19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaeyun, anh xuống xe ngay cho em, Jaeyun à..."

Hamin đập cửa xe uỳnh uỳnh, nhưng Jaeyun thì vẫn không quan tâm mà ra hiệu cho tài xế chạy đi, cô đứng đó mà khóc không thành tiếng, rõ ràng hắn đang cùng cô đi mua chút đồ, tiện đi dạo luôn vì Jaeyun nói ở nhà hắn cảm thấy rất bí bách, nào ngờ lại gặp Sunghoon ở đây, Hamin đang có hi vọng cùng anh tiến triển mối quan hệ lại bị dập tắt. Cô quệt ngang nước mắt, nuốt ngược sự cay đắng vào trong, liếc nhìn Seojoon đang ngơ ngác ngồi bệt một bên, bản năng tốt bụng dấy lên, cô tiến lại gần anh, lay lay gặng hỏi.

"Anh gì ơi, tôi... tôi đưa anh về nhé ?"

Seojoon ngẩng lên nhìn Hamin, xua tay lắc đầu nguầy nguậy, "Không cần đâu !"

"Với bộ dạng này anh làm sao mà về được cơ chứ ? Nào, tôi đưa anh về. Tôi cũng không muốn tự chuốc lấy gánh nặng cho bản thân đâu, tôi chỉ thấy anh đã say quá rồi không thể về được nữa, tôi mới muốn giúp đỡ một chút."

"Tôi chỉ muốn... uống rượu thôi, uống, hãy cho tôi uống."

Hamin cắn môi, nhìn xung quanh, mọi người đi qua đều dồn hết ánh mắt về phía họ, cô lại nhìn Seojoon, vội đỡ anh dậy và hướng tới một quán nhậu khác.

.

Sunghoon tựa đầu vào vai Jaeyun ngủ ngon lành, hắn liếc cậu, rồi nắm lấy tay cậu, trong lòng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì và làm gì, chỉ biết lúc nhìn thấy Sunghoon với bộ dạng say khướt loạng choạng đi trên đường, Jaeyun đã rất bất ngờ. Mới gần một tháng không gặp nhau thôi mà Sunghoon đã gầy đi nhiều quá, má banh bao lúc trước được Jaeyun chăm bẵm có phần đầy đặn giờ đây đã không còn, chỉ cần nhìn vào bằng mắt thường thôi là ngay lập tức nhận ra Sunghoon đã sụt mấy kí rồi ! Hắn biết thể nào rồi cậu cũng sẽ thế này mà, không có hắn ở bên cạnh chăm sóc, Sunghoon cũng không biết đường tự chăm sóc cho bản thân mình đâu !

Xe đỗ trước cổng nhà, Jaeyun trả tiền đại cho tài xế, thậm chí hắn còn không thèm lấy tiền thừa, vội vã ôm người bỏ vào trong.

Sunghoon lúc này đã lờ mờ tỉnh lại, đầu cậu đau như bị búa bổ, nhìn sang người bên cạnh đang đỡ mình, Sunghoon hoảng hốt đẩy Jaeyun ra. Một lần nữa lại liếc nhìn xung quanh, đây là nhà của Jaeyun, không đúng, rõ ràng cậu đang đi uống rượu với Seojoon, thế nào lại bị đem về đây, bây giờ Sunghoon đã tỉnh táo lại hơn một chút sau giấc ngủ, và cậu muốn bỏ đi.

"Đi đâu ?"

"Tôi... Em... Tôi..."

"Tao cũng không biết lý do tao đưa mày về đây là gì nữa, là còn yêu, hay thật sự muốn trả thù ?"

"Jaeyun, cậu đừng làm thế này nữa, chúng ta chấm hết rồi !"

"Dễ dàng vậy à ? Mày nghĩ mày phản bội tao, rồi nói một câu kết thúc là sẽ kết thúc được sao ?", trái tim Jaeyun nhói đau, Sunghoon trước mặt hắn nói chuyện thật vô cùng xa lạ, không còn một tiếng em, một tiếng anh như trước kia nữa, cậu đã hoàn toàn thay đổi sau một tháng không gặp. Sunghoon muốn kết cục của mối quan hệ này diễn ra bi thương thế này sao, trong khi cậu và hắn vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết, vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho đối phương ?

"Vậy cậu muốn tớ thế nào cậu mới vừa lòng ? Cậu bị tai nạn, chính tớ gây ra, mà cậu cãi lời bố mẹ, cũng đều liên quan đến tớ, từ lúc dính lấy nhau, tớ gây ra rất nhiều điều phiền phức cho cậu. Tớ xin lỗi Jaeyun, tớ không muốn bám theo cậu nữa, tớ cũng phải có lòng tự trọng của riêng mình."

Jaeyun giữ vai Sunghoon, gần như là đã muốn gào lên, "Mày thôi cái giọng cậu cậu tớ tớ đó đi, ai cho mày cảm thấy có lỗi, tao cần một lời giải thích, tao vẫn luôn đợi chờ một lời giải thích kia mà ? Park Sunghoon, tỉnh lại và nói rõ mọi chuyện đi !"

Sunghoon nhìn Jaeyun, lời giải thích nơi đầu môi muốn thốt ra nói rõ với hắn, rằng cậu và Taehyun hoàn toàn trong sạch, cậu trước giờ vẫn luôn một lòng dành trọn trái tim cho Sim Jaeyun, chưa bao giờ cậu từng nghĩ sẽ yêu một ai khác ngoài hắn. Nhưng rồi Sunghoon đã không thể làm được, cũng chỉ vì cậu nghĩ bản thân mình là một kẻ tồi tệ, bởi thế cho nên cả cuộc đời của Jaeyun không thể gắn bó với một kẻ như cậu được. Tương lai của Jaeyun còn nhiều cơ hội tốt hơn cùng những lựa chọn khác phù hợp hơn, dù sao Sunghoon cũng chỉ là một người đến nhanh đi nhanh, chớp nhoáng xuất hiện trong cuộc đời của Jaeyun một khoảnh khắc nào đó mà thôi !

"Tớ và cậu ta là thật, có được chưa ? Tớ hết yêu cậu rồi, chúng ta cạn tình cạn nghĩa từ bây giờ, đừng làm phiền tớ nữa !"

Jaeyun nghe xong, trái tim như tan vỡ thành trăm mảnh, hiện tại, Park Sunghoon mà hắn biết và yêu thương thiết tha, đã thay đổi quá nhiều rồi ! Jaeyun cười lớn, cười tới nỗi chảy cả nước mắt, không biết là hắn cười thật, hay hắn đang cố bật cười thật to để che đi nỗi đau nơi tận sâu đáy lòng, giấu đi những giọt nước mắt khóc cho mối tình đầu dang dở. Jaeyun quỳ sụp xuống, ngước lên nhìn Sunghoon với bộ dạng thê thảm, cậu cũng trực trào dòng lệ nhưng không dám nhìn sâu vào mắt hắn, bởi vì Sunghoon sợ bức tường thành mà cậu cất công xây dựng sẽ bị chính mình phá tan, mọi cố gắng lãng quên Jaeyun sẽ trở thành vô nghĩa trong một phút giây nào đó cậu muốn ôm lấy hắn, muốn cả hai bắt đầu lại từ đầu.

"Sunghoon, mày làm thế, mày thấy hả hê đúng không ? Vậy còn tao, còn tao thì sao Sunghoon ? Tao không đủ tốt, hay là..."

"Tớ đã hết yêu cậu rồi !"

Sunghoon chưa bao giờ dám nghĩ Jaeyun không tốt, hay Jaeyun chưa đủ tốt với mình, bởi vì hắn là một người hoàn hảo, chỉ có cậu mới là kẻ chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng để ở bên một người quá đỗi hoàn hảo như Jaeyun, đũa mốc thì không thể nào chòi mâm son...

"Phải rồi, là tao nhìn nhầm người..."

Jaeyun đứng dậy nhìn Sunghoon chằm chằm, nhướng mày hôn cậu ngấu nghiến, nếu là lúc trước thì Sunghoon sẽ đón nhận, nhưng bây giờ tư cách cũng không có, họ không còn là người yêu của nhau nữa, và Jaeyun cũng không còn đối đãi nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu nữa, Jaeyun đang tức giận, tới mức cắn môi cậu đến bật cả máu. Vị tanh nồng lan khắp khoang miệng, Sunghoon nhíu mày vùng vẫy muốn đẩy ra, Jaeyun giữ hai tay cậu ở đằng sau, vẫn tập trung dày vò đôi môi đã sưng đến thảm hại của Sunghoon.

Jaeyun mất trí thật rồi, hắn thấy bản thân đã mất đi hoàn toàn lý trí và kiểm soát, Jaeyun muốn Sunghoon phải đau khổ vì những chuyện cậu đã gây ra cho hắn, những vết thương cậu đã để lại rồi nhẫn tâm bỏ đi, nhưng rồi khi nhìn thấy Sunghoon nhíu mày trong cơn đau, mọi động chạm lẫn tiếp xúc của hắn cậu đều ra sức phản kháng và cự tuyệt, Jaeyun lại cảm thấy chính mình mới là người đang đau khổ. Jaeyun rời ra, nhìn đôi môi sưng vù của Sunghoon, vô thức khẽ chạm lên lau đi vết máu.

"Tao mới chính là kẻ đáng thương, phải không ? Dẫu cho mày đã bỏ đi, tao vẫn chờ đợi, dẫu cho mày đã khẳng định mày yêu Taehyun, tao vẫn cố chấp không muốn tin, và dẫu cho mày đã hết tình cảm với tao, tao vẫn mong chờ, vẫn mù quáng hi vọng rất nhiều ở mày."

Jaeyun ngập ngừng nhìn Sunghoon, lần đầu tiên bản thân hắn nhẹ nhàng như đang nài nỉ, "Tính cách của tao dở hơi như thế, trước giờ vẫn chỉ có mình mày chịu đựng được. Tao chấp nhận tiến xa hơn với Hamin vốn dĩ là để quên đi những kỉ niệm của chúng ta, nhưng tao đã nhầm, kể cả tao làm thế, tao cũng không thể nào quên được mày, bởi vì Hamin không phải mày, và tao không thể nào sống tốt khi không có mày."

"Đủ rồi Jaeyun, đừng nói những lời như vậy nữa, chúng ta tốt nhất nên quên hết đi."

Sunghoon cũng không ngờ bản thân lại có ngày thốt ra những lời tuyệt tình với Jaeyun như thế, mặc dù hắn đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình, và mặc dù Sunghoon cũng đã rất muốn gạt đi cái tôi của riêng mình để trở về với hắn, song Sunghoon không thể dung túng cho bản thân mình thêm bất kể một lần nào nữa.

"Tớ cảm thấy cậu yêu Hamin vẫn tốt, tớ yêu Taehyun cũng tốt nữa, cả hai đều vẫn ổn đó thôi ! Xin cậu, hãy để đây là lần cuối mình gặp nhau, tớ không muốn Hamin hay Taehyun hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì ? Quan hệ gì mà hiểu lầm ?"

Sunghoon đẩy Jaeyun ra, "Cậu điên rồi, cậu có thể thế, nhưng tớ không muốn, chúng tớ đang rất hoà thuận, cậu phá hỏng vậy mà được sao ?"

Jaeyun đang định nói lại thì có tiếng chuông cửa.

"Đến đúng lúc gớm nhỉ ? Tới đây đưa người yêu về sao ?"

"Người yêu nào, tôi đến là muốn nói chuyện rõ ràng với cậu về ngày hôm đó !"

"Biết làm sao bây giờ, giải thích cái gì nữa, Sunghoon đã nói hết rồi, rằng mày và nó đang yêu nhau."

Jaeyun mặc dù không tin điều ấy, nhưng vì Taehyun đã tới, nên hắn vẫn muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ anh, hơn là nghe một lời nói dối từ Sunghoon.

"Sao ? Chúng tôi yêu nhau hồi nào chứ ?"

Cùng lúc, Sunghoon từ trong nhà chạy ra, đứng trước mặt Jaeyun, "Cậu làm gì vậy hả ?"

"Sunghoon, sao cậu phải đau khổ như vậy, mọi chuyện là do tớ, tớ sẽ nói chuyện với Jaeyun."

"Taehyun, cậu về đi, tớ không muốn phải giải thích cho ai hết, chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt rồi, không đúng sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro