21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sim Jaeyun !!"

Jaeyun đang làm đồ ăn sáng dưới nhà, giật mình suýt nữa thì làm đổ bát súp khi nghe thấy tiếng hét của Sunghoon lúc tám giờ sáng, hắn bực mình mắng vọng lên, "Im miệng lại trước khi tao lên và mày sẽ biết thế nào là lễ độ."

"Sao anh không gọi em dậy ? Trời ơi muộn làm mất, lương của em !!"

Jaeyun nghe xong còn cứ tưởng mình nghe nhầm, chạy thẳng lên phòng hỏi, "Mày đi làm ?"

Sunghoon sợ Jaeyun sẽ mắng vì mình dám đi làm nên cậu chỉ ngập ngừng, mãi mới rụt rè đáp lại. Hắn có chút không thể tin được, ồ lên một tiếng kinh ngạc, nói, "Lười như mày mà cũng biết đi làm cơ á ?"

Sunghoon xì khói đầu, muốn lao vào đấm Jaeyun lắm rồi, hắn không cần phải vạch trần hết con người của cậu như vậy đâu ! Lười thì lười, đi làm thì mới có ăn chứ, Sunghoon đâu thể mãi ở nhà ăn không ngồi rồi được, cậu cũng là con trai, sức dài vai rộng, chẳng lẽ lại phải ở nhà mãi ?

"Này nhé, em có lười cũng không tới lượt anh nói, em muộn làm rồi đây này, tại anh hết !"

"Nghỉ làm đi !"

"Em đang làm ở một quán nước, thu nhập cũng ổn, họ cũng tốt với em nữa, anh cho em đi làm đi.", Sunghoon cố nài nỉ Jaeyun.

"Đường đường là người yêu của Sim Jaeyun mà phải nai lưng đi làm ở một quán nước ? Vớ vẩn, nghỉ đi, dẹp, dẹp hết !"

"Mặc kệ anh, em cứ đi."

"Mày bước ra khỏi nhà sẵn sàng ăn đấm..."

"Jaeyun ơi ?", từ bên dưới nhà, giọng của Hamin khẽ vang lên cắt ngang lời Jaeyun đang nói, tầm này mọi ngày cô vẫn thường hay đến để nấu đồ ăn sáng cho hắn rồi dọn dẹp nhà cửa các thứ, chắc hôm nay cũng theo như thói quen mọi ngày...

Sunghoon tò mò ngó đầu ra khỏi cửa phòng, "Hamin à ?"

"Ờ, để xuống nói chuyện, mày ở im trên này, đừng có đi lung tung."

Jaeyun từ lững thững đi xuống nhà, nhìn Hamin với vẻ lạnh nhạt, cô cũng nhìn hắn, bộ dạng kiểu như không thể tin được là mình đang chứng kiến hắn tự tay vào bếp nấu ăn. Lần đầu tiên Hamin thấy một Jaeyun đảm đang thế này, nhìn thế nào cũng ra dáng một người đàn ông hoàn hảo cái gì cũng gánh vác và đảm được được.

"Anh đưa em làm cho ạ !"

"Qua đây làm gì ?"

"Thì bình thường em vẫn tới mà..."

"Cô nấu không hợp khẩu vị của Sunghoon thì sao, tốt nhất đi về đi."

Nụ cười trên môi Hamin cứng đờ trong giây lát, rồi tắt dần, Jaeyun và Sunghoon đã quay lại, cụ thể là vào đêm hôm qua ? Jaeyun chấp nhận bỏ qua cho sự phản bội của Sunghoon, chấp nhận để cậu bước vào cuộc sống của hắn một lần nữa sau khi chính cậu đã nhẫn tâm gây bao thương tổn cho hắn ? Jaeyun đành lòng chấp nhận hết ? Ngày hôm qua Hamin ngậm đắng nuốt cay bỏ qua cho việc Jaeyun đã bỏ cô lại giữa đường chỉ để đưa Sunghoon đi, hôm nay cô không muốn để tâm chuyện đó nữa để tới đây cư xử một cách bình thường nhất có thể, Hamin cứ nghĩ cô đang cảm thông cho Jaeyun và hắn sẽ hiểu ra mọi thứ, nhưng không, hắn đang đày đoạ cô, hắn đang ra sức mà chà đạp tấm chân tình bấy lâu của cô dành cho hắn...

"Anh và Sunghoon..."

"Ờ, quay lại rồi, tôi với cậu cũng chấm dứt đi, chúng ta không hợp đâu, tôi biết cậu cũng không chịu được tính của tôi..."

"Vậy em yêu anh nhiều như thế, sẵn sàng vì anh như thế, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không ? Anh cố chấp quay lại với tên phản bội kia mà mặc kệ rằng anh đã từng đau khổ thế này sao, Jaeyun, anh hãy tỉnh táo lại và lựa chọn điều tốt nhất cho mình..."

Jaeyun dừng động tác đang khuấy nồi súp của mình, quay ra nhìn Hamin, nhanh như cắt túm lấy tóc cô giật ngược ra đằng sau, gằn lên như đang dìm chết Hamin, trong mắt cô bây giờ, Jaeyun thật sự rất đáng sợ, "Cút khỏi đây và đừng có nói người yêu tao với cái giọng chết tiệt đó !"

Hamin chính thức vỡ mộng... Cô đơn phương Jaeyun phải ba, bốn năm trời rồi, mỗi lần trông thấy hắn từ xa đều cảm giác tim đập chân run, Jaeyun tuy lạnh lùng và nóng tính, song hắn đối với Sunghoon lúc nào cũng ân cần chiều chuộng, nên từ lâu, trong lòng Hamin đã luôn nghĩ Jaeyun là một người cục súc với thế gian nhưng dịu dàng với nhân tình. Hamin ôm ấp mộng tưởng viển vông ngần ấy năm trời, chỉ cần mỗi ngày thấy Jaeyun đều khiến cô mãn nguyện, có trời mới biết cô đã hạnh phúc, sung sướng đến thế nào khi được Jaeyun chấp nhận cùng tiến tới quan hệ yêu đương... Mối tình đầu Hamin luôn ước ao, một người mà cô sẵn sàng không quản mệt mỏi chạy theo mỗi ngày, từ chối tất cả những người thích mình chỉ vì Jaeyun, những tưởng mọi thứ sẽ giống như trong mơ...

Nhưng thực tế không phải vậy, Hamin đã sai, cô đã nhầm, Jaeyun không phải người mà cô luôn hi vọng và chờ đợi, trong tiềm thức của cô hắn là người thế nào thì khi tiếp xúc lại khác hoàn toàn, kể cả là đối với người yêu, Jaeyun cũng không nhẹ nhàng được bao nhiêu. Hắn chưa từng xưng anh gọi em, chưa từng nói lời đường mật, chưa từng hành động dịu dàng như bao người khác, Hamin hiểu bây giờ bản thân đã tuyệt vọng thế nào, cô không chịu được hắn, đúng thế, cô chưa từng chịu đựng được một người như Jaeyun. Hamin đã từng tự hỏi rất nhiều lần, rằng lúc trước Sunghoon đã nhẫn nhịn Jaeyun thế nào mà họ lại bền vững và sâu đậm lâu như vậy, rốt cuộc là do Hamin nhìn nhầm con người Jaeyun, hay là do cô không phải người mà hắn sẽ đối đãi dịu dàng và tình cảm ?

"Cút đi !"

"Em biết rồi, em biết anh chưa từng có một giây nào yêu em, em không hiểu sao bản thân vẫn cố chấp theo đuổi anh, cũng không hiểu sao biết anh chưa từng để mắt đến mình nhưng vẫn cố vun vén chuyện tình cảm, em cứ tưởng mình có cơ hội..."

Jaeyun thờ ơ không đáp, Hamin nghĩ hắn không biết nói gì, có khi là đang phân tích lời cô nói nên vội nối tiếp, "Em nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh, em biết chúng ta cũng chỉ mới mười tám, mười chín, về chuyện yêu đương có thể chưa chín chắn, em nghĩ là..."

"Ờ.", Jaeyun nhàn nhạt, hắn không phải là không để ý tới mấy lời của Hamin, nhưng thật sự là nghe xong trong đầu hắn chẳng đọng lại một chút gì cả, mà bản thân hắn cũng không muốn nghe. Hamin yêu hắn thì đấy là việc của riêng cô, đau khổ hay hạnh phúc, cũng là do Hamin lựa chọn, nếu muốn bản thân thoải mái, sao không từ bỏ đi lại còn cố chấp tới với hắn, giờ tổn thương lại quay qua trách Jaeyun không biết nghĩ cho cô.

"Cho dù bây giờ mày có tổn thương, đau đớn, rầu rĩ tới mức nào đi chăng nữa, không phải tất cả đều do mày chuốc lấy hay sao ? Mày biết rõ tao yêu nó nhưng vẫn muốn ở bên tao, thế đấy là do tao, hay do mày đây ?"

Hamin cảm thấy Jaeyun nói đúng tới mức không thể nào phủ nhận, hắn nói sự thật như đang vả cô thật mạnh để bản thân tỉnh mộng. Jaeyun đanh mặt, thấy Hamin có chút thật tội nghiệp.

"Biết điều tí đi, tao không muốn nói lần hai, mày muốn mách mẹ tao hay gì cũng được, tuỳ, có chết tao cũng không yêu mày đâu !"

"Jaeyun, tí đi siêu thị mua hộ em đôi tất được không ? Tất con vịt của em rách mất rồi, trời ơi, giờ sao đi làm được ?", Sunghoon từ trên phòng réo xuống, Jaeyun sốt ruột day trán.

Hamin lặng lẽ nhìn biểu cảm của Jaeyun, so với lúc ở bên cô cũng không khác là mấy, vẫn là cái bộ dạng bất lực và chịu chịu đó. Sunghoon từ trên đi xuống, lúc nhìn thấy Hamin tủi thân đứng đó, cậu đột nhiên dừng lại bất động, cảm giác như mình đang vô duyên phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của người khác vậy, vội quay gót định đi lên lầu lại.

"Ờm... chắc hai người đang nói chuyện nhỉ, tôi sẽ..."

"Vào ăn sáng đi.", Jaeyun đi tới khoác vai Sunghoon ngồi vào bàn ăn, từ đầu tới cuối Hamin đều đã chứng kiến hết tất cả, hoá ra không phải cô nhìn nhầm người, mà là Jaeyun sẽ không đối tốt với ai khác ngoài Sunghoon.

"Còn chưa chịu về à ? Hay đợi tao quét khỏi nhà ?", Jaeyun múc súp ra bát cho Sunghoon, nói một cách rất thản nhiên như thể không sợ người khác sẽ tổn thương vậy !

"Jaeyun, anh nói cái quái gì thế ? Anh không sợ người khác buồn sao ?"

Jaeyun lườm Sunghoon, nhìn cậu với ánh mắt kiểu, sao mày lắm chuyện thế, "Liên quan đến mày à ? Mày buồn hay nó buồn mà nói, bớt lắm chuyện hộ cái và ăn đi, chẳng phải nói sẽ đi làm sao ?"

"Hamin, cậu đừng quan tâm tới Jaeyun, anh ấy nói năng chẳng chịu suy nghĩ nên có thể sẽ làm cậu buồn..."

Jaeyun xì khói đầu, giơ nắm đấm hăm doạ Sunghoon, "Cái thằng này, muốn chết không ?"

Mặc dù Hamin thấy chạnh lòng biết bao, nhưng cô không thể phủ nhận một điều rằng Jaeyun và Sunghoon khi ở cùng một chỗ thật vô cùng hoà hợp, Hamin biết, đã đến lúc bản thân phải cô phải rẽ một hướng khác, cô sẽ phải đi một con đường khác ngược lối với Jaeyun, dẫu rằng cô vẫn yêu hắn, cô chưa bao giờ muốn từ bỏ Jaeyun, và cô hoàn toàn không muốn mình phải bỏ cuộc thế này...

"Tôi về đây, xin lỗi Jaeyun, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa !"

Phải, đây chính là lựa chọn cuối cùng, và là lựa chọn tốt nhất của Hamin, cô không còn đủ kiên trì để theo đuổi một điều mà kết quả đối với mình vẫn luôn là con số không như vậy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro