-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sunghoon tỉnh lại đã là tám giờ tối, cậu không thể cựa mình được vì eo quá nhức, thêm cả hậu huyệt rát kinh khủng đang không ngừng chảy ra dịch lỏng, ngồi cũng không thể ngồi, hình như hậu huyệt bị thương rồi ! Cả trưa nay hắn hành cậu muốn chết đi sống lại, hễ cứ sắp lả đi là hắn lại đâm vào rút ra làm cậu dù mắt đã nặng trĩu vẫn không sao nghỉ ngơi được.

Sunghoon liếc qua bên cạnh, thấy Jaeyun vẫn trương thây ngủ liền tức giận muốn đạp hắn lăn khỏi giường.

"Dậy ! Dậy ngay, aaaa cái hông của tôi !"

"Im đi, ồn chết mất !"

Cậu há hốc miệng nhìn hắn trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ, cay cú không chịu được, giơ chân đạp vào mông hắn.

"Mày điên à ?"

"Dậy, phía dưới em đau quá, dậy giúp em kiểm tra đi !"

Jaeyun bực mình hất tung chăn ra, hắn cởi trần nhưng phía dưới đã mặc quần che đi những thứ cần che, Sunghoon dòm lại mình, đến một mảnh vải trên người cũng không có, ấy vậy mà lúc ngủ hắn vẫn vô tư ôm lấy sờ soạng. Hắn nắm lấy chân cậu banh ra nheo mắt kiểm tra, ngoài việc miệng huyệt đỏ tấy chưa khép vào được thì vẫn bình thường, chưa tới nỗi rách.

"Có bị làm sao đâu ?"

"Em thấy xót ở bên trong lắm !"

Jaeyun thở hắt, rất tự nhiên thọc hai ngón tay vào thăm dò. Sunghoon cảm nhận ngón tay hắn không ngừng quẫy loạn trong hậu huyệt mình, hai má ửng hồng ngửa cổ ra sau thở dốc.

"Vẫn bình thường mà, ấm lắm !"

"Rút ra !"

Hắn ngáp một cái, rút tay ra rồi đi tắm.

"Không tắm cho em à ?"

"Tự tắm, tao tranh thủ tắm trước sau đó đi mua đồ ăn."

Sau khi Jaeyun đã sạch sẽ đi ra ngoài, Sunghoon mới mệt nhọc lết cái thân nhức mỏi của mình vào nhà vệ sinh, mỗi lần bước đi, tinh dịch của Jaeyun còn sót lại bên trong đều nương nhờ chuyển động mà nhỏ giọt chảy xuống. Thà chịu đau một chút còn hơn là làm bẩn nhà, lúc hắn về thể nào cũng cằn nhằn, cậu đành phải vừa đi vừa khép 'đít' lại, nhìn điệu bộ trông vô cùng kì quặc, tốn bao nhiêu là thời gian mới yên vị trong bồn tắm.

Ngâm mình dưới làn nước nóng, Sunghoon nhẹ nhàng xoa xoa lên những vết xước đã có dấu hiệu đóng vảy, thở dài một hơi. Hồi trưa lúc làm tình, Jaeyun đã không hôn cậu, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng mất mát, tỉnh dậy hắn cũng không bế cậu đi tắm như mọi khi, có khi nào hắn ghét cậu, ghét cái thân thể nhơ nhuốc này của cậu rồi không...

"Tắm xong chưa ?"

Động tác tay của Sunghoon ngưng lại, nói vọng ra, "Sắp xong rồi đây !"

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Jaeyun cầm khăn trên tay, ra hiệu cho cậu đứng lên. Sunghoon ngượng ngùng xua tay, "Thôi, để em tự làm cũng được mà !"

"Đứng lên, tao ôm vào."

Thế là cậu không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy để hắn lấy khăn bao mình, bế ra ngoài. Những lúc thế này, ngước lên dòm góc nghiêng của hắn, thật sự rất hoàn hảo. Jaeyun đẹp trai, Jaeyun tài giỏi, Jaeyun ga lăng, Jaeyun giàu có, Jaeyun không cái gì là không thể làm được, đã rất nhiều lần cậu tự hỏi, rốt cuộc kiếp trước cậu đã làm gì mà kiếp này lại được một Jaeyun hoàn mỹ sủng ái như thế. Liệu đây có phải một giấc mơ ảo tưởng của riêng cậu không, và khi tỉnh dậy, Sim Jaeyun sẽ biến mất...

Vẫn là câu hỏi cũ, cậu xứng đáng sao ?

"Tỉnh chưa ?"

"Vâng ?"

"Nghĩ gì vậy ?"

Sunghoon cười, một nụ cười hình hộp làm hắn xao xuyến, "Em đang nghĩ, anh hoàn hảo như vậy, ở bên cạnh em có phải một sự thiệt thòi lớn hay không ?"

"Thiệt thòi gì ?", mặt hắn vô cảm xúc, "Ở bên mày, tao thấy rất đủ đầy."

Jaeyun đảo mắt, chủ động giải thích với cậu, "Về việc lần trước..."

"Em biết, em hiểu mà !", Sunghoon dịu dàng ôm lấy hắn, "Em biết anh yêu em, và em cũng thế ! Kể cả sau này có bất kì điều gì xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh như ngày đầu."

Jaeyun vòng tay qua eo cậu, chun mũi, "Ờ."

"Anh cũng sẽ vẫn yêu em, mãi yêu em như ngày đầu."

.

Sunghoon ôm khư khư hộp bánh quy dâu như sợ ai trộm mất, ngồi xem TV đợi Jaeyun đi làm về. Mọi chuyện cả tháng nay đã dần trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi, không ai nhắc lại chuyện cũ, mà người cũ cũng không có làm phiền nữa nên cậu vô cùng thoải mái. Mỗi sáng đều bắt đầu ngày mới với Jaeyun, tiễn hắn đi làm, trưa sẽ cùng nhau ăn cơm, chiều thì chờ hắn về, rồi tối lại cùng nhau ăn cơm, đợi hắn hoàn thành công việc, đêm sẽ ôm nhau ngủ, mọi thứ cứ thế trôi qua đơn giản mà ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn mãn nguyện. Đối với Sunghoon, cho dù ngày mai có là tận thế đi chăng nữa, hôm nay vẫn được ở trong vòng ôm của Jaeyun, thì cậu sẽ không sợ hãi.

"Mệt quá !", nghe tiếng hắn than từ ngoài cổng than vào, Sunghoon ngồi bật dậy trông ngóng người yêu.

"Anh về rồi !!!!"

"Làm gì mà hét ầm hết lên thế ?", Jaeyun ném cặp lên ghế rồi ngồi phịch xuống, thuận tay rót nước uống, kì thị liếc cậu, "Tự nhiên thấy tao về cái như thấy Tết về, lại giở trò gì ?"

Sunghoon bĩu môi, "Sao anh cứ nghĩ xấu cho em thế ? Nay anh về sớm, anh nấu bữa tối nha !"

"Không tao nấu thì ai nấu, mày nấu chắc ? Nấu thì như nấu cám cho lợn ăn, mấy hôm về muộn mày nấu canh mặn chát nuốt trôi miếng nào tao chết liền !", chỉ cần nghĩ lại thôi hắn cũng tự động rùng mình.

"Anh vẫn ăn hết mà ?"

"Đói."

Sunghoon không thèm giằng co với người yêu nữa, ngoan ngoãn đợi hắn nấu bữa tối cho cả hai. Từ đằng sau quan sát bóng lưng của hắn bận bịu với gian bếp, trong lòng cảm thán mình thật may mắn khi gặp được một người vừa xây được nhà vừa xây được tổ ấm như Jaeyun, mà cũng thấy hắn thật xui xẻo khi gặp phải một người vừa lười vừa vụng như cậu, Sunghoon thấy mình, ngoài sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành ra thì cậu chả được cái nước bộ gì hết !

Ngồi vừa xem TV vừa nghĩ cũng qua cả tiếng đồng hồ...

"Cơm xong rồi, mau vào ăn đi."

Sunghoon lon ton chạy vào, ngửi thấy mùi thịt thơm nức cả mũi, bụng cậu liền biểu tình đòi ăn, "Ngon quá !"

"Ngon thì ăn nhiều vào, nhìn mày gầy trơ xương."

Cậu gắp một miếng thịt lên đưa vào miệng, vị ngọt của gia vị lan toả khắp khuôn miệng, ngon tới nỗi không thể thốt lên lời, thiếu điều muốn rơi nước mắt. Sunghoon nhồm nhoàm, vừa ăn vừa hỏi, "Anh thấy em thế nào ?"

"Sao tự dưng hỏi mấy câu nhảm nhí vậy ?"

"Thì anh cứ trả lời đi !"

Jaeyun chống cằm, bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ, "Mày á ? Xấu, lười, đoảng, nhảm, trẻ trâu, ngốc nghếch..."

Mặt Sunghoon càng lúc càng đen lại, mấy vế sau nghe thì đúng, nhưng xấu... cậu đâu có xấu ?

"Anh nói điêu, em không xấu."

"Có xấu."

"Xấu sao còn yêu em làm gì ?"

"Thích."

Còn Sunghoon thì thấy hắn vô cùng xấu tính và nhàm chán được chưa ?

Ăn uống no say, dọn dẹp gọn gàng hết xong xuôi, Sunghoon lại lôi kéo hắn ra phòng khách ngồi xem phim với mình. Đây giống như là một thói quen hàng ngày khó có thể bỏ được, phải có Jaeyun cùng xem cậu mới xem.

"Phim gì mà vừa nhảm vừa chán, lại còn dài cả mấy trăm tập."

"Em thấy hay mà, nam chính cũng rất đẹp trai và ngọt ngào nữa !"

Jaeyun 'xì' một tiếng, "Cũng chỉ là đóng thôi mà, toàn hão huyền vớ vẩn."

"Anh đâu có giống như người ta đâu mà nói nhiều."

Jaeyun dừng tiếp chuyện, khinh bỉ không muốn trả lời. Sunghoon xem mãi cũng thấy mất hay, liền quay qua hắn đề nghị, "Anh chơi nối từ không ?"

"Không."

"Chơi đi, em đếm nha, cho anh đi trước đó ! Một, hai, ba..."

"Dưa hấu."

Nụ cười trên môi Sunghoon cứng đờ, bực mình đánh hắn một cái 'bốp', "Không cho, nói từ khác đi !"

"Ngoằn ngoèo."

"Sim Jaeyun !!"

Hắn bực mình, "Thế thì... nhan sắc vậy !"

Cậu nhếch môi, cuối cùng cũng được nghiêm túc dùng hết trí thông minh của mình mà chơi nối từ với hắn, một bộ kiêu căng đáp lại, "Sắc đẹp."

"Đẹp đẽ."

Sunghoon á khẩu, liếc hắn đầy giận dỗi, "Không, em không chơi nữa, rõ rành anh chơi bẩn, anh gài em đúng không ? Anh cố tình khiến em thua để em nhục đúng không ?"

"???"

"Cho anh cơ hội nhường em thắng đó !"

Jaeyun day day thái dương, "Cho mày nói trước đấy !"

"Con lợn."

Hắn không nghĩ nhiều đối lại luôn, "Lợn nái."

Sunghoon mím môi, suy nghĩ cả gần một phút, về sau bí quá đành trả lời qua loa, "Nái xe."

"Nái xe ? Nái xe gì ?"

"Thì có mà, cũng đồng nghĩa với lái xe đó thôi, vả lại em đang cho anh cơ hội nhường em thắng mà ?"

"Lần sau mày còn rủ tao chơi cái trò nhảm nhí này nữa thì đừng trách." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro