30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một ngày bị giam lỏng, Sunghoon dường như mất nhận thức về thời gian luôn rồi, căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, cửa sổ thì bị đóng kín im lìm, kéo rèm che mất đi ánh nắng bên ngoài chiếu vào trong. Sunghoon nằm bất động nhìn trần nhà, cả đêm qua cậu đã không thể nào mà ngủ được, chính xác là không có Jaeyun xoa lưng, cậu không ngủ được. Sunghoon quay người sang nhìn chỗ trống bên cạnh, nước mắt không tự chủ lại lăn dài ướt đẫm cả một mảng gối.

"Jaeyun ơi..."

Sunghoon sụt sịt, vừa nhớ Jaeyun, vừa thấy ghê sợ chính người mẹ ruột của mình, bà chưa làm được gì cho cậu từ lúc quay về tới bây giờ mà lại nỡ lòng nào đối xử với cậu tàn nhẫn thế này, chia cắt tình cảm của cậu và Jaeyun. Đã từng nói sẽ bù đắp những thương tổn Sunghoon từng trải, cho cậu một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, nhưng hiện tại, bà đang làm gì thế này... Sunghoon gạt đi hai hàng lệ, lồm cồm ngồi dậy, nhìn thẳng vào khoảng không vô định phía trước.

"Sunghoon, con ăn chút gì nhé ?"

Sunghoon không thèm liếc Jihwa một cái từ khi bà bước vào, cậu chỉ ủ rũ lắc đầu, tâm trạng nào mà có thể ăn với uống được, bà đang giả vờ không hiểu, hay là không hiểu thật ? Một tay bà đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện, giờ lại thản nhiên như thể chưa làm gì cả, vẫn rất thản nhiên chăm sóc, quan tâm cậu trong khi chính bà đang tự tay bóp ngạt trái tim của Sunghoon, hiện tại cậu thấy những gì bà đang làm, đều vô cùng giả dối...

"Hôm qua con cũng chưa ăn chút gì rồi, hôm nay con không thấy đói sao ?"

"Con thà chết đói còn hơn là phải sống như trong ngục tù thế này !"

"Con không được nói vậy, mẹ làm những điều này cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con nhìn xem, thằng đó hung hăng cục cằn như thế, con chấp nhận thật sao Sunghoon ? Hiện tại hai đứa chưa đủ trưởng thành, trong tình yêu không thể nào hiểu hết được thay đổi của đối phương sau này đâu, Sunghoon, mẹ không muốn con phải khổ sở như mẹ hồi ấy, mẹ muốn con phải thật hạnh phúc..."

Sunghoon cắn môi, cố bình tĩnh mà nói, "Trước giờ dù con có gặp bất kì chuyện gì tồi tệ, đều là Jaeyun luôn ở bên và động viên con, con ngã, anh ấy đỡ, con khóc, anh ấy lau nước mắt, kể cả con đã từng bỏ đi, đã từng nói con không còn yêu anh ấy nữa, anh ấy vẫn chờ con quay về. Anh ấy cục súc, anh ấy hung hăng, thì sao chứ, đấy đều là bảo vệ con thôi mà, con nghĩ người cần xem lại mới là mẹ, mẹ có bao giờ tự hỏi, suốt bao nhiêu năm qua, con đã sống thế nào không ? Suốt bao nhiêu năm qua, con hạnh phúc, con đau khổ, hay con thiếu thốn, đủ đầy, mẹ có hay biết không ? Hiện tại mẹ quay lại muốn bù đắp là bù đắp sao, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra dễ dàng, nhẹ như bẫng vậy sao hả mẹ ?"

Jihwa không phải không nghĩ tới Sunghoon, bà đơn giản cũng chỉ muốn tốt cho cậu, chỉ muốn cậu được hạnh phúc, sau khi qua nước ngoài sinh sống, tương lai của Sunghoon sẽ rộng mở hơn rất nhiều, cuộc sống cũng không gò bó, vất vả như ở đây nữa, rồi cậu sẽ lấy vợ, sinh con giống như bao người khác, có một gia đình êm ấm... Sunghoon cứ nghĩ đơn giản sẽ chung thuỷ ở bên Jaeyun như vậy tới hết đời, nhưng chuyện này đâu phải nói được là làm được, đâu phải cậu hay hắn đều không bao giờ thay đổi, đâu phải cuộc sống cứ trôi đi theo những gì mà Sunghoon luôn mong muốn. Jihwa chắc chắn một điều, dù chưa từng biết gì về gia thế nhà Jaeyun, nhưng mẹ hắn đương nhiên sẽ không bao giờ đồng ý cả hai qua lại với nhau...

"Sunghoon, mẹ không biết nên nói thế nào với con nhưng... mẹ chỉ có thể làm như vậy, một vài hôm đầu có thể con chưa quen, nhưng dần dần rồi con sẽ quen thôi ! Môi trường bên ấy rất tốt, cuộc sống của con sẽ được cải thiện..."

"Quen với việc không có Jaeyun bên cạnh ấy ạ ? Nhưng con thà không có mẹ còn hơn... Nếu mẹ thật sự yêu con, thì kể cả hồi đó có khó khăn vất vả cách mấy, mẹ cũng cố gắng nuôi nấng con chứ, bây giờ con lớn rồi, tự lo cho bản thân được rồi, mẹ quay về đây, bù đắp ? Bằng cách nào ? Mẹ tự ý xen vào chuyện của con và Jaeyun, lấy tư cách là mẹ ruột của con nên có quyền quyết định, nhưng mẹ đã nuôi con được ngày nào chưa mà mẹ lại làm thế ? Mẹ chỉ đang làm theo những gì mẹ muốn thôi, còn cảm nhận của con, mẹ hoàn toàn không để ý tới..."

Sunghoon ngã xuống giường, ôm mặt sau cái tát đau điếng của Jihwa, cậu không thể tin nổi nhìn bà, trong khi ấy bà cũng lạnh nhạt nhìn cậu, "Con nói những lời này với chính mẹ ruột của con ? Thằng đó mới chỉ đối tốt với con có mấy tháng mà con đã hão huyền gì vậy, con nên nhớ nó chỉ là một thằng xa lạ, không máu mủ ruột già, con chắc nó sẽ yêu con mãi mãi sao, nó sẽ bên con mãi mãi sao ? Là một thằng đàn ông khi đứng trước mặt một người đàn bà vừa ý, nó sẽ không bao giờ khước từ đâu, và con, lẫn thằng nhóc kia cũng vậy mà thôi !"

"Thế mẹ ở bên con được bao lâu mà mẹ lại nói vậy ? Jaeyun không bao giờ như thế, anh ấy sẽ không bao giờ là một con người tệ bạc như mẹ nói..."

Jihwa cạn ngôn cạn từ với đứa con trai bướng bỉnh của mình, nghiến răng nói, "Con tự suy nghĩ lại về mình đi !"

Sunghoon bực mình nhưng không thể làm gì được, cậu bất lực ném chăn ném gối loạn xạ sau khi Jihwa vừa rời khỏi phòng. Cậu hết đập cửa, rồi gào thét đòi ra ngoài, dẫu biết làm vậy chẳng có tác dụng gì mà chỉ khiến cho Sunghoon kiệt sức, cậu vẫn cứ gào tới nỗi khàn cả giọng...

Jaeyun bên này sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, qua cả một ngày trời rồi, hắn vẫn chẳng biết nên làm thế nào mới có thể tìm được Sunghoon trở về. Jaeyun một ngày điên cuồng vì thiếu cậu khiến hắn phờ phạc đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt hắn lộ rõ do cả đêm không ngủ được, nhà cửa thì bừa bộn bởi những lần Jaeyun bất lực, tuyệt vọng ném đồ đạc khắp nơi. Và cho đến tận giờ phút này, điều mà Jaeyun không thể giữ được chính là sự bình tĩnh.

"Jaeyun à, con... Trời ạ Jaeyun, tỉnh táo lại đi con, nhà cửa sao bừa thế này ?"

Jaeyun nhìn mẹ mình, lại nheo mắt vì ánh sáng từ cửa hắt vào, "Sunghoon đâu rồi mẹ ?"

Mẹ Sim thở dài với tình trạng không hề khả quan một chút nào của con trai, đành phải nhẹ giọng dỗ dành, "Con bình tĩnh lại một chút, mẹ sẽ nhờ người ta đi tìm Sunghoon về cho con được chưa, con muốn tìm Sunghoon về thì con phải mạnh mẽ lên chứ, cứ ủ dột buồn bã thế này bao giờ mới tìm được thằng bé về ?"

"Tìm ở đâu mới được ?"

"Rồi sẽ tìm ra mà, con phải có niềm tin chứ..."

Jaeyun bâng quơ gật đầu, ôm mặt đầy tuyệt vọng, hắn không thể ngồi im chờ nổi tới lúc người ta báo tin của Sunghoon về cho mình được, nhưng mà ngoài việc ngồi im thì Jaeyun cũng không biết phải tìm cậu ở chỗ nào, cả cái đất Hàn rộng lớn như vậy, biết cậu đang ở đâu mà tìm ? Mọi câu hỏi trong tâm trí Jaeyun vẫn cứ lặp đi lặp lại không lúc nào ngưng, nhưng rốt cuộc những câu hỏi ấy đều không có một câu trả lời nào cụ thể cả...

"Thằng bé đối với con quan trọng như vậy à ?"

Jaeyun nhìn mẹ Sim, mang theo ánh mắt của một kẻ si tình, "Đúng...", Jaeyun mím môi, nét mặt vẫn không chút biểu cảm gì là buồn sầu nhưng nước mắt đã từ từ tuôn rơi, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ tàn tạ tới mức bật khóc như ngày hôm nay, và cũng chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ yêu một ai đó nhiều tới mức phải vật vã thế này, chưa bao giờ...

Jaeyun nghĩ mình không thể nào mà ngồi mãi một chỗ tuyệt vọng thế này được, hắn loạng choạng đứng dậy chỉn chu lại một chút trước khi rời khỏi nhà để đi tìm Sunghoon dựa vào hên xui của mình trước cái nhìn ngơ ngác của mẹ Sim, "Con đi đâu thế ?"

"Đi tìm con rể của mẹ về."

"Con biết tìm nó ở đâu chưa ?"

"Không biết nó ở đâu mới đi tìm chứ mẹ, giờ con đi đây, mẹ về nhớ đóng cửa cẩn thận hộ con."

Nói thật Jaeyun cũng chả biết nên tìm ở đâu trước, nhưng hắn nghĩ cậu vẫn chỉ đang ở nội trong vòng Seoul thôi, chắc chưa đi đâu xa. Đầu tiên Jaeyun quyết định tới cô nhi viện trước, hỏi những người sống xung quanh đó về tình hình của Sunghoon, nhưng câu trả lời của họ đều là không biết, thậm chí họ còn không biết cậu là ai. Mỗi một lần hỏi thăm thất bại như vậy, Jaeyun đều cảm thấy sự tuyệt vọng trong lòng hắn tăng thêm một chút, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Sunghoon vẫn đang chờ đợi hắn, Jaeyun lại không cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng.

Jaeyun đi hết cả một con phố, hỏi biết bao nhiêu người, thăm dò từng ngõ ngách, đến cả mấy con hẻm nhỏ cũng tìm kiếm kĩ càng không sót chỗ nào, nhưng đổi lại sự nỗ lực ấy của hắn, kết quả vẫn chỉ là con số không. Chân Jaeyun đã mỏi nhừ, đi cả ngày liền giờ chân hắn mất cảm giác luôn rồi, lúc này hắn mệt tới mức muốn ngã ra đường, mệt tới nỗi mà đi không còn vững nữa phải bám vào tường lần mò bước đi. Jaeyun dù đã vô cùng kiệt sức và mỏi mệt, song, hắn vẫn một mực mặc kệ sức khoẻ của mình mà cố chạy đi tìm Sunghoon...

Một người bất lực thu mình nơi góc phòng u tối, còn một người tuyệt vọng chạy mãi dưới con phố ồn ào... Đêm đó, Sunghoon không ngủ, mà Jaeyun cũng rất muộn mới trở về nhà.

Hắn lững thững đi tới bến đỗ xe bus ngồi nghỉ tạm một lúc, bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, đường phố lúc này không còn xe cộ qua lại nữa, chỉ có những ánh đèn hiu hắt rọi xuống chập chà chập chờn còn không đủ soi sáng lối đi về. Mắt Jaeyun lờ đờ nhìn con đường vắng vẻ, lâu lâu sẽ có một cơn gió nhẹ thổi qua gáy hơi nhột, hắn âu sầu đá đá mấy chiếc lá héo khô rụng đầy dưới chân, tiếng lá xào xạc vang lên khiến Jaeyun thấy bản thân thật chơi vơi và cô độc giữa lòng thành phố...

Jaeyun cũng không biết sau đó phải đi đâu nên hắn đành trở về nhà mà không có một chút thông tin gì của Sunghoon, thôi đành sau hắn sẽ lại đi tìm tiếp vậy, giờ cũng đã khuya lắm rồi, làm gì còn ai thức nữa để hắn hỏi thăm tin tức của cậu chứ. Nghĩ vậy, Jaeyun lại đi bộ về nhà.

Bởi cả hai ngày qua Jaeyun chưa chợp mắt được tí nào nên ngay khi vừa về tới nhà, mệt nhoài đặt lưng nằm xuống giường hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mê man từ rạng sáng đến tận chiều hôm đó, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trăng rồi... Jaeyun giật mình, nhìn đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều, lẩm bẩm, "Chưa tìm thấy Sunghoon mà mày dám trương thây giãy ruột ngủ tới tận giờ này hả Jaeyun ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro