32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon lần nữa tuyệt vọng nhìn bố mình rời đi mà không nói thêm một câu nào, cậu cứ tưởng mình đã có thêm một chút hi vọng, dù là nhỏ nhoi cũng được, nhưng hoá ra, đều là do cậu ảo tưởng, đến cả ông ấy cũng vô tình như thế, giống như cái cách mà mẹ cậu đang đối xử với cậu. Jihwa không bằng lòng liếc Sunghoon, "Con bỏ ngay ý định cầu cứu ông ta đi, con nên nhớ rằng ngày xưa chính ông ta đã muốn vứt bỏ con."

"Mẹ ơi, coi như con xin mẹ, mẹ đừng đối xử với con như thế này, con van mẹ mà mẹ.", Sunghoon quỳ xuống, nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo rơi lã chã, cậu đáng thương chắp tay tay, dập đầu van xin Jihwa một cách khốn khổ.

Bà từ trên nhìn xuống mái đầu đang không ngừng dập lên dập xuống dưới chân mình, bà ngồi xổm nhìn con trai, thở dài não nề, "Đừng van xin mẹ như vậy, con biết là vô ích mà, đúng không Sunghoon ?", nói rồi, Jihwa đứng dậy một mạch rời khỏi phòng, mặc kệ cho cậu vẫn đang không ngừng quỳ gối van xin bà hãy suy nghĩ lại, trước khi đi còn cố tình nói thêm, "Ba ngày nữa phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, ở đây thêm nữa chúng ta sẽ bị rất nhiều người làm phiền."

Cánh cửa đóng sập lại như cánh cửa tương lai của Sunghoon cũng khép lại, chấm dứt lưng chừng con đường sau này mà cậu đã đặt mục tiêu rất nhiều...

.

Jaeyun đã đi tìm cậu liên tục trong hai ngày trời không ngưng nghỉ, nhưng kết quả vẫn thế, vẫn bặt vô âm tín, hắn sắp không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi, ba ngày qua là ba ngày hắn sống với thực tại mà như đang dìm mình trong cơn ác mộng. Sáng, trưa, chiều thì cắm đầu cắm cổ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia tìm Sunghoon, tối thì nhớ cậu đến nỗi không thể nào chợp mắt được. Dù cả ngày Jaeyun chạy đi chạy lại chẳng một giây nào để bản thân ngơi nghỉ, về nhà đặt lưng xuống nệm giường lại không sao ngủ nổi, kể cả hắn rất mệt, mệt tới độ muốn lả đi, song vẫn không thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn, âu cũng là do thiếu vắng Sunghoon quá lâu...

Mỗi một hôm khi thức dậy, Jaeyun đều tự hỏi hiện giờ Sunghoon đã dậy chưa, hắn không gọi, cậu sẽ dậy từ mấy giờ, hay là, cậu đang ngủ ở đâu. Mỗi sáng ăn điểm tâm, Jaeyun đều không tự chủ hỏi, cậu đang ăn gì, ăn ở đâu. Và mỗi lần bắt đầu đi tìm Sunghoon, hắn đều muốn hỏi, hiện bây giờ cậu đang ở đâu. Suy cho cùng, Jaeyun chỉ muốn biết, cậu đang ở nơi nào, vẫn còn ở Hàn, hay là đã cùng bà ta tới một nơi rất xa rồi ? Lúc này Jaeyun chỉ cần có một tín hiệu nào đó liên quan đến Sunghoon thôi, sau đó sẽ không màng gì cả, bất kể là gần hay xa, hắ đều sẽ lập tức tới đưa cậu trở về bằng bất cứ giá nào.

Jaeyun sợ hãi cái cảnh Sunghoon sẽ không bao giờ quay lại nữa, sẽ mãi mãi đứt liên lạc với hắn, và sẽ chẳng từ mà biệt rời đi, giống như cái cách mà cậu đã từng... Phải cố gắng lắm Jaeyun mới mở lòng để yêu một người nào đó, phải cố gắng lắm hắn mới trải qua biết bao nhiêu chuyện để giữ cậu lại bên mình, phải cố gắng lắm mẹ hắn mới chấp thuận để cả hai bên nhau, và nếu thật sự cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Jaeyun, thì hắn cũng sẽ phải không ngừng cố gắng mới có thể quên đi được cái tên Park Sunghoon.

"Jaeyun, thế nào rồi ?"

Jaeyun ủ dột lắc đầu, đảo mắt nhìn bàn ăn mà thấy chán nản vô cùng, "Không tìm thấy mẹ ạ, hay là... bà ấy đã đưa Sunghoon đi mất rồi ?"

"Không đâu, con không được bỏ cuộc, con phải đưa thằng bé về đây, mẹ mới chỉ chấp nhận hai đứa thôi đấy !"

"Nếu con đề phòng thêm chút nữa, có thể Sunghoon đã không bị bà ấy bắt đi."

"Jaeyun, con đừng tự trách mình, con chỉ mới mười tám, đừng có quá hiểu chuyện như vậy được không ?", mẹ Sim nói con trai mình mà tâm can bà như bị giằng xé, Jaeyun đối với bà chưa đủ lớn để tự đứng ra giải quyết mọi việc, từ chuyện yêu đương hay đại khái như chuyện mấy ngày hôm nay của Sunghoon, nhưng hắn lại thích tự lập như vậy và không muốn sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, thôi thì đành chịu vậy chứ biết làm sao, tự lập sớm cũng là tốt, chỉ có điều bà không nỡ nhìn con trai mình vật vã khổ sở đến thế này.

"Mẹ đã nói với Heeseung nhờ vả các mối quan hệ của nó rồi, chắc sẽ tìm được thằng bé thôi, cùng lắm mẹ cho tiền qua nước ngoài tìm thằng bé về đây !"

"Điều gì đã khiến mẹ chấp nhận Sunghoon vậy, vì thương hại, hay vì một lý do nào khác ?", Jaeyun vuốt mặt trong mệt mỏi, đây là câu hỏi mà hắn luôn muốn hỏi mẹ mình...

Thật sự lý do là gì, nguyên nhân từ đâu, chính bản thân mẹ Sim cũng không rõ, quý thì chưa hẳn là quý, bởi vì bà cũng ít tiếp xúc với Sunghoon, mà thương hại với hoàn cảnh của cậu thì lại càng không, thôi thì cứ cho là bà vì Jaeyun đi. Lúc trước cứ nghĩ hắn thuận theo mọi sự sắp xếp của bà thì hắn sẽ có một cuộc sống sung sướng, chẳng hạn như lúc bà cố tình gán ghép hắn với Hamin, nhưng không phải, Jaeyun không những không vui vẻ lên mà tâm trạng hắn còn tệ đi rất nhiều. Hậu chia tay, Hamin có gặp bà, tâm sự rằng suốt khoảng thời gian yêu nhau, người Jaeyun ở bên cô nhưng tâm trí lại ở tận đẩu tận đâu với Sunghoon, hắn lúc nào cũng nhớ cậu đến nỗi phát điên phát khùng, còn cô phải nói năng, hành động giống Sunghoon khiến Hamin rất tổn thương. Từ khoảnh khắc ấy, bà nhận ra rằng không thể ép buộc Jaeyun làm theo ý mình được nữa, Sunghoon đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của hắn rồi...

"Con không muốn à ?"

"Nếu là vì sự thương hại, thì con không cần mẹ phải cố gắng nhắm mắt chấp thuận đâu ! Con muốn mẹ nhìn ra những điều tốt đẹp ở bên trong nó và đường đường chính chính chấp nhận bọn con. Bởi vì Sunghoon xứng đáng, với tất cả..."

Mẹ Sim nghe con trai mình nói vậy liền giải thích, "Không, không phải... mẹ... chỉ là mẹ nghĩ mình không thể cố ép con yêu một người khác được nữa, mẹ đã nhận ra từ lúc con và Hamin chấm dứt nhưng mẹ không muốn nói ra, nhưng càng về sau, khi mẹ chứng kiến cảnh con đau đớn tới mức không thở nổi vì Sunghoon, mẹ đã nghĩ mình đã sai rồi..."

"Đúng, bởi vì Sunghoon là bảo vật con trân quý nhất cuộc đời này, không một ai có thể thay thế, cũng không một ai có thể quan trọng bằng Sunghoon."

Jaeyun tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, nghe thôi cũng thấy sốt ruột, hắn theo thói quen đã lưỡi mỗi lần cảm thấy lo lắng, "Không thể nào mà ngừng lo được cho cái thằng này, đến tự mình bảo vệ mình còn không xong, vậy mà lúc trước đòi chia tay con cơ, chia tay xong không biết làm được cái tích sự gì không mà to mồm ?"

Jaeyun nhìn biểu cảm của mẹ mình, nói tiếp, "Từ lúc yêu đến giờ cũng phải hơn một năm trời, con lúc nào cũng là người chăm bẵm, đứng ra dọn dẹp hết tất cả các mối nguy hại xung quanh thằng bé, con cũng là người nó yêu nhất, và tin tưởng nhất. Con nghĩ là, nếu bọn con chia tay, nó chắc chắn sẽ chới với lắm, mà con cũng thế, có khi còn lảo đảo hơn !"

Jaeyun khẽ nhếch môi, cũng không muốn nói gì thêm nữa, hắn nghĩ mẹ hắn cũng đã hiểu ra vấn đề rồi, đây là một chuyện đáng mừng... Cùng lúc điện thoại Jaeyun đổ chuông, hắn nhìn màn hình, từ tận sâu nơi đáy lòng có một sự hi vọng tuyệt đối ở cuộc gọi lần này.

"Alo bác ạ ? Cháu đây, có tin tức gì của Sunghoon chưa bác ?"

"À... Có một người đàn ông tới đây hỏi về Park Sunghoon, ông ấy còn nói muốn gặp cháu."

"Là ai thế ạ ?"

"Cháu tới đây đi, bác cũng không rõ !"

Jaeyun gật gật dạ dạ vâng vâng, tuy không biết người đàn ông kia là ai, có quan hệ thế nào với Sunghoon, vì sao muốn gặp mình, nhưng xâu chuỗi lại mọi việc thì có vẻ rất liên quan với nhau, bỗng nhiên trong lòng hắn dấy lên một cảm giác vừa bất an lại vừa le lói những tia hi vọng...

"Con đi có việc đây, mẹ ăn xong về nghỉ ngơi đi ạ, có thể con sẽ về muộn."

"Mới sáng sớm mà con chưa ăn đã đi đâu vội vã thế hả ?"

Jaeyun chạy đi rất nhanh, cũng không nghe thấy mẹ mình đang hỏi gì. Hắn vội vã bắt taxi tới cô nhi viện, suốt cả quãng đường đều không giữ nổi bình tĩnh mà giục tài xế tăng tốc.

"Bác Heena, mọi chuyện sao rồi ạ ?", Jaeyun vừa đến nơi đã lao vào hỏi Heena dồn dập tới mức hơi thở không ổn định.

"Có người muốn gặp cháu nên bác mới gọi cháu đến."

"Là ai ạ ?"

"Cháu là Jaeyun hả ?"

Giọng nói người đàn ông phát ra từ phía sau, trầm khàn và rất ồm, Jaeyun quay đầu lại nhìn. Người đàn ông đối diện hắn bây giờ, nét mặt có ba đến bốn phần là giống Sunghoon, từ mắt, mũi, môi, đều rất giống, Jaeyun cau mày, chẳng lẽ...

"Bác là Park Sungjae, bố ruột của Park Sunghoon..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro