34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon tỉnh lại đã nhận ra mình nằm trên giường, chân thì vừa buốt vừa nhức, lúc này cậu mới sực nhớ ra, đêm hôm qua bản thân đã gào khóc một trận rồi mệt tới nỗi lả đi từ bao giờ không hay. Cả người cậu ê ẩm, tay chân rã rời không nhấc lên nổi, đầu thì đau, nói chung là mệt tới nỗi muốn chết đi cho rồi !

"Con tỉnh rồi à, nhìn con phờ phạc quá, ăn thêm chút gì đó đi."

Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng cậu khô khốc, muốn nói nhưng không thể nói.

"Con cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ không gượng được nữa đâu, lúc đấy mẹ phải làm sao đây Sunghoon ?"

Sunghoon nhìn Jihwa, yếu ớt ú ớ gì đó nhưng giọng đặc quánh, chỉ có thể thều thào những tiếng đứt quãng, "Kh...không... con... thà chết..."

Jihwa đặt bát cháo xuống, tay vuốt vuốt những lọn tóc bết dính mồ hôi trước trán cậu, giọng nói nhẹ nhàng âu yếm, "Mẹ sẽ gọi người bế con ra xe nếu con mệt quá không thể đi được, chúng ta trong hôm nay nhất định phải bay rồi !"

Nước mắt Sunghoon trong vô thức chảy xuống thấm vào gối, cậu rất muốn chạy trốn, rất muốn kháng cự, rất muốn quay về với Jaeyun, đã mấy ngày rồi cách xa, Sunghoon nhớ hắn không chịu nổi nữa, nhưng cơ thể cậu lại không tài nào nhúc nhích được, "Không... làm... làm ơn đi... m...mà !"

Jihwa nhìn đồng hồ treo tường, cũng mười một, mười hai giờ trưa rồi, bỗng nhớ ra có thứ cần phải mua trước khi bay, bà đành nhanh chóng ra ngoài một lát, trước khi đi còn dặn dò hai tên vệ sĩ canh chừng cậu cẩn thận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì với tình trạng này của Sunghoon, chắc cậu cũng không thể bỏ trốn được nên bà cũng không quá phức tạp hoá vấn đề, nhờ một tên vệ sĩ chở mình đi cho nhanh, còn một tên ở lại trông là đủ.

"Alo chủ tịch Park, bà ta đi đâu đó rồi thì phải, tôi nghĩ ngài không có nhiều thời gian nên hãy nhanh chóng tới đây đi !"

Sungjae cúp máy, gọi cho Jaeyun một cuộc, "Cháu tới địa chỉ này, bác cũng sẽ tới ngay đây !"

"Cháu biết rồi !"

Jaeyun ngay lập tức bắt xe tới nhà riêng của Jihwa, trong lòng bồn chồn không yên, liên tục giục giã tài xế nhanh một chút. Tên vệ sĩ đứng ngoài cổng ngó nghiêng, cứ thấp thỏm ngó nghiêng ra đường, sợ bà ta lại trở về bất thình lình, lúc đấy mọi chuyện coi như tan tành theo mây khói, không thể vãn hồi được nữa. Jaeyun tới đúng địa chỉ, thấy tên vệ sĩ thập thò đứng ở bên ngoài, máu nóng bắt đầu sôi sục, hắn xuống xe túm lấy cổ áo tên vệ sĩ, hung hăng định đấm cho tên đó một cái.

"Sunghoon đâu ?"

"Bình tĩnh đã, ở trong phòng, tôi cùng cậu đưa cậu chủ đi."

Jaeyun đẩy gã ra, sốt ruột mạch chạy vào trong nhà. Tên vệ sĩ dẫn hắn lên phòng của Sunghoon, còn rất tốt bụng báo cho hắn biết tình trạng của cậu hiện tại, rằng sức khoẻ cậu rất tệ, so với lúc Jihwa mới đưa về thì đã gầy hơn nhiều, Jaeyun chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi mà lòng dạ đã nặng trĩu, vừa tức giận mà lại vừa thương Sunghoon. Ở nhà hắn chăm bẵm, lo toan cho cậu chu toàn nhường nào, vậy mà giờ đây thân xác lại héo mòn, tình trạng lại chẳng mấy khả quan. Jaeyun đá phăng cánh cửa, cảm thấy tim mình đập mạnh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Sunghoon nằm trên giường, nhìn thế nào cũng không giống cậu của lúc trước, mặt thì xanh xao, người thì gầy gò ốm yếu, còn nhịp thở thì không đều, nằm thoi thóp trong một căn phòng tối om. Jaeyun chua xót chạy tới ôm Sunghoon vào lòng.

"Sunghoon... tỉnh lại đi em, Sunghoon ơi, em sao thế hả ? Con mụ già điên đó đã làm gì em, Sunghoon..."

Sunghoon từ từ mở mắt, cảm giác như mình đang mơ, mọi thứ đang diễn ra dường như không thật cho lắm, Jaeyun đang ở đây, hắn đang ôm cậu, và liên tục gọi tên cậu trong vô vàn lo lắng lẫn thương yêu... Sunghoon mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa gò má hắn, chứng thực lại xem cậu có đang gặp ảo ảnh hay không, "C...có phải... Jaeyun... không anh ?"

Jaeyun gật đầu lia lịa, nắm lấy tay cậu, những giọt nước mắt mặn chát của buổi tương phùng không kìm được mà rơi xuống, mới có mấy ngày không gặp thôi, Sunghoon như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy, "Anh đây... anh là Jaeyun của em đây, anh ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt được em nữa, em có thể dựa dẫm vào anh rồi !"

"Nhanh lên, không kịp thời gian đâu !"

Tên vệ sĩ lên thông báo một chút rồi lại xuống dưới canh chừng, Jaeyun cũng không nói nhiều nữa, vội bế Sunghoon lên, cậu vốn đã nhẹ, giờ còn nhẹ hơn, bế lên cũng không tốn quá nhiều sức lực. Giờ Jaeyun mới để ý chân cậu được băng bó, máu còn thấm ra bên ngoài lớp băng trắng, hoảng hốt hỏi, "Chân em sao thế, con điên đấy đã làm gì em ?"

Cơ thể đã quá kiệt sức cộng thêm ba ngày không ăn không uống gì làm Sunghoon chỉ biết yếu ớt lắc đầu, ngoài ra cũng không nói được gì nữa, thân thể bất động phụ thuộc hoàn toàn vào Jaeyun.

Sungjae bên này gác hết công việc qua một bên, cùng trợ lý thân cận của mình tới nhà Jihwa, không biết mọi thứ thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không... Trợ lý lần đầu thấy ông bỏ bê việc ở công ty để đi giải quyết một chuyện ngoài luồng khác mới tò mò hỏi, "Chủ tịch gặp vấn đề gì ạ ? Sao hôm nay chúng ta lại tới chỗ kia ?"

"Ừm... tới để cứu con trai tôi, thằng bé bị Jihwa bắt đi rồi..."

Trợ lý kinh ngạc, đúng là Jihwa gã có từng nghe, dù sao thì gã cũng là cánh tay trái đắc lực của Sungjae đã mười mấy năm, những chuyện thế này không thể nào gã lại không biết, nhưng việc Sungjae có con riêng thì bây giờ mới nghe lần đầu, "Sao cơ ? Con trai á ?"

"Ừm, là con ruột mười mấy năm trước, thằng bé giờ lớn lắm, giống y chang tôi hồi còn trẻ..."

Sungjae trầm mặc nhớ lại khoảnh khắc con trai thảm thiết cầu xin mình cứu nó khỏi cái nơi đối với nó là như địa ngục trần gian ấy, lần đầu gặp lại con trai cứ tưởng cả hai sẽ khóc trong hạnh phúc, nhưng không ngờ... Sungjae cũng rất khó hiểu tại sao Jihwa lại làm thế với ngay chính con trai ruột của mình, thằng bé khổ sở thảm hại cũng là do bà, ấy vậy mà Jihwa vẫn không chút nương tình, ngày ngày nhốt thằng bé trong phòng, ép buộc Sunghoon phải cùng bà qua nước ngoài, mặc kệ cậu liên tục phản kháng dữ dội.

Jihwa bên này cũng rất nhanh mua xong mấy món đồ lặt vặt, bà chỉ lượn vài vòng siêu thị rồi trở về ngay. Bà tự dưng cảm thấy có chút bất an, lòng cứ bộn rộn không yên nên mở camera lắp ở phòng Sunghoon lên xem, Jihwa trừng mắt nhìn hình ảnh trong điện thoại, thế nào mà Jaeyun lại tìm tới đó được ? Bà ra lệnh cho tên vệ sĩ tăng tốc hết cỡ trở về nhà, cũng tự hỏi sao mà tên vệ sĩ kia ở nhà lại không làm gì Jaeyun, chẳng lẽ một tên vệ sĩ được đào tạo kĩ lưỡng, đầy đủ chuyên môn lại phải đầu hàng trước một thằng nhóc mới mười tám như Jaeyun ? Jihwa bỗng hiểu ra vấn đề, cười nhàn nhạt, "Thằng chó phản chủ."

"Tôi nhờ cậu một việc được không ?"

"Chủ tịch cứ nói ạ !"

"Jihwa cho cậu bao nhiêu để làm việc này, tôi sẽ cho cậu gấp ba số tiền để cậu báo hết cho tôi lịch trình của bà ta cũng như hỗ trợ tôi và Jaeyun cứu Sunghoon, thế nào ? Chuyện này sẽ chỉ có hai chúng ta biết, nếu thành công, số tiền sẽ nhân lên tuỳ theo thái độ làm việc."

Dù sao gã vệ sĩ cũng chỉ là người làm công ăn lương, bên nào tốt hơn, ưu đãi hơn đương nhiên sẽ thuận theo bên ấy, không chần chừ gì trước lời đề nghị của Sungjae, gã ngay lập tức đồng ý.

Chiếc xe của Jihwa phanh gấp trước cổng nhà, bà ở trong xe ra lệnh, "Xuống xe, đập chết thằng kia cho tao."

Tên kia cũng chỉ dạ dạ vâng vâng, xuống xe làm theo lệnh. Gã vệ sĩ từ trong nhà đi ra thấy tên kia trở về, trong nháy mắt chưa kịp làm gì đã bị nó đánh vào gáy khiến cho bất tỉnh. Jihwa bước xuống xe, nhanh chân chạy lên phòng Sunghoon, sợ rằng Jaeyun đã đưa cậu đi mất, mọi công sức trước giờ đều sẽ đổ sông đổ biển chỉ vì sự phá đám của một thằng nhóc phiền phức ! Bà chạy ngang qua bàn ăn, thấy một con dao nhỏ gọt trái cây, không nghĩ ngợi gì nhiều vội vơ lấy.

Jaeyun ở trên phòng vẫn chưa rời đi, vừa rồi khi chỉ mới bế Sunghoon lên, cậu đã đáng thương rên rỉ vì đau chân, đau lưng, đau khắp người nên hắn không dám động nữa. Cậu cứ thế kêu rên khiến Jaeyun vô cùng sốt ruột, và cũng vô cùng đau lòng, "Nào... ngoan, cố chịu một chút sẽ không sao, em cố gắng lên nhé !"

"E...m... đau... sắp chết... rồi !"

Jihwa từng bước bước lên cầu thang, tay cầm dao như phòng thủ, bà từ từ bước vào phòng Sunghoon, nhẹ nhàng không gây ra bất kì một tiếng động nào. Sunghoon qua vai Jaeyun thấy Jihwa cầm dao chĩa thẳng về phía hắn, giọng cậu khàn khàn yếu ớt cố hét lên, "Jae...Jaeyun..."

Jaeyun giật mình, theo bản năng quay lại.

"A..."

Trước khi tiếng kêu vang lên, trước khi dòng máu đỏ chảy xuống, Sunghoon đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, ôm lấy cả cơ thể của Jaeyun, đỡ thay hắn một nhát dao giữa lưng. Máu từ lưng cậu chảy dài nhỏ giọt xuống sàn nhà, Sunghoon mất đi ý thức ngay sau đó, cậu cảm thấy đầu óc mình chẳng thể nghĩ được gì nữa, cánh tay đang bám lấy vai hắn buông thõng. Trước khi ngất đi, người cuối cùng cậu trông thấy là Jaeyun, Sunghoon cảm giác... an toàn lắm !

"Sung... Sunghoon, tỉnh lại đi, Sunghoon à..."

Cùng lúc đó, Sungjae cũng vừa tới nơi, ông chứng kiến cảnh con trai mình bị đâm một nhát dao, vội nói với Jaeyun giao Sunghoon cho ông. Sungjae bế cậu đi, chỉ còn lại Jaeyun và Jihwa ở lại. Bà nhìn đôi bàn tay rướm máu của mình, sợ hãi cùng tội lỗi lẫn lộn đan xen, rồi bà bật khóc nức nở...

"Lại còn khóc cái khỉ gì con điên này ?", Jaeyun lao tới, nhanh như cắt túm tóc Jihwa, điên cuồng tát vào mặt bà những cú tát đau điếng, hắn bây giờ đã hoàn toàn mất đi lí trí, mất luôn cả sự bình tĩnh, hiện tại không một ai có thể ngăn cản Jaeyun trừng trị người đàn bà tàn nhẫn này, kể cả Sunghoon.

Jihwa không kịp phản ứng, chỉ biết hứng chịu những cú tát đau thấu trời thấu đất.

"Thằng bé mà xảy ra chuyện gì, chuẩn bị đi chết đi là vừa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro