PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp mặt thì Vinh Tể và Tể Phạm bắt đầu quen nhau. Truyện dưới đây là khi vk ck nhà 2Jae đã cưới nhau và có con nha. Trong 1 lần Vinh Tể đi công tác...
___DẢI PHÂN CÁCH YÊU ĐỜI___
*Cuộc gọi quốc tế
-Tiểu Tể, em và con đang làm gì vậy?
-Tể Phạm, em với Coco đang chơi. Anh và con đang làm gì vậy? Đã ăn tối chưa?
(Ở đây Coco và Tiểu Miu là tên của con 2Jae nha. Vì Tể Phạm ko trông đc cả 2 đứa nên Vinh Tể pk cho anh lớn Coco đi theo. 'Lâm Tể Phạm thật là vô dụng' *nói nhỏ*)
-Anh và tiểu Miu ăn rồi. Anh đang chơi với con, con nó kêu nhớ em và Coco hyung. Anh cũng nhớ em và con nữa...
-Tể Phạm, em cũng nhớ anh và con nhiều lắ...
Chưa nói hết câu, Coco đã nhảy vào dành điện thoại trên tay Vinh Tể hớn ha hớn hở reo hò
-Ba Lâm à con nhớ ba nhiều lắm luôn ý.
-Ba Lâm cũng nhớ con nhiều lắm Coco à.
Bên này Tiểu Miu đang nằm chơi nghe ba Lâm nói chuyện với appa Tể thấy ba Lâm gọi tên Coco vùng dậy dành lấy điện thoại của Tể Phạm
-Aaaaa Coco hyung à Tiểu Miu nhớ hyung nhiều lắm luôn nè
-Tiểu Miu à hyung cũng nhớ em nhiều lắm. Hyung bảo appa Tể làm việc nhanh nhanh để cho hyung về với em, ba Lâm mà appa Tể mãi chưa xong việc><
-Tiểu Miu cũng muốn đi cùng hyung với appa á
Hai đứa cứ thế luyên thuyên đủ thứ chuyện làm cho hai con người đang nhớ nhung da diết làm bóng đèn siêu sáng...
-Tiểu Miu/Coco con đi ngủ ngay cho appa/baba.
Tể Phạm và Vinh Tể tuy cách nhau hàng nghìn cây số nhưng vẫn đồng thanh ^^
Tiểu Miu nhỏ hơn nên vâng lời ba về phòng ngủ mặc dù vẫn muốn nói chuyện với Coco hyung.
Coco mặt xị ra 
-Nhưng mà con...
-Không nhưng nhị gì hết đi ngủ ngay cho appa
Tể Phạm nghe hai cha con cãi nhau mà bất giác nở nụ cười.
Coco vùng vằng, đột nhiên cái đầu hay ho vụt qua một ý nghĩ trả thù.
Ý nghĩ hài lòng của Vinh Tể chưa được bao lâu thì đột nhiên Coco hét to vào điện thoại:
-Ba Lâm à appa Tể đi bàn việc còn ôm cô gì đó ba Lâm à
Vinh Tee đớ người chưa kịp xử lý thì Coco đã ba chân bốn cẳng chuồn về phòng.
Đến khi định thần được thì không thấy Coco đâu.
-Yaaaaa tên ôn con kia còn làm cái gì vậy... Tể Phạm nghe em nói đã...tút...tút...tút
Thôi vậy là Tể Phạm giận rồi. Suy nghĩ vài giây Vinh Tể bật dậy phi vào nhà vệ sinh, không quên bắt tiếng chỗ nhóc con ngây thơ vô 'số' tội của mình
-Tên nhóc thối kia mau thay quần áo ta đi Hàn Quốc một chuyến.
-Thật sao. Yehet. Sắp được gặp ba Lâm và em Tiểu Miu rồi.
Thế là 30 phút sau cả hai cha con đều có mặt tại sân bay Bắc Kinh để chuẩn bị đi Hàn
Cả hai chỉ mang một bộ quần áo trên người vì Vinh Tể chỉ định sang giải thích cho Tể Phạm rồi về hoàn thành nốt công việc.
*Sáng hôm sau
Sau chặng bay dài giờ hai cha con đang trên xe về nhà. Đến nơi gặp nhà Jark đang tung tăng chuẩn bị dẫn Tiểu Wang đi chơi.
-Con chào hai chú ạ- Coco lễ phép chào.
-A con đấy hả Coco. Chà dạo này lớn quá ha- Jackson cười tươi nói.
-Youngjae sao lại dẫn Coco về đây mà ko mang vali theo thế này- Mark quay sang hỏi Youngjae
-Em về tìm JB hyung.(Vì đang ở hàn nên gọi tên tiếng Hàn)
-JB hyung hôm qua tự nhiên nổi giận đùng đùng bế Tiểu Miu về nhà cũ rồi.- Jackson kể lại chuyện tối qua.
-Vậy chào hai hyung em đi tìm JB. Coco chào hai chú đi con.
-Chào hai chú con đi ạ.
-Ừ. Chào con- Jark cùng đồng thanh.
Youngjae cùng Coco chào tạm biệt hai người rồi lên xe đến thẳng nhà cũ.
Xe dừng trước nhà cũ của 2 người. Coco phóng như bay vào trong nhà, vừa chạy vừa ý ới gọi:
-Ba Lâm, Tiểu Miu ơi con đến thăm mọi người đây.
-Coco, sao con lại ở đây. Tể Phạm đang ngồi đọc sách thấy Coco chạy lại bế lên.

-Con với appa Tể sang thăm ba Lâm với em Tiểu Miu- Coco vừa ôm cổ Tể Phạm vừa nũng nịu nói-Con nhớ ba Lâm nhiều lắm.
-Ba cũng nhớ con nhiều.
-Aaa Coco hyung, sao hyung lại ở đây-Tiểu Miu trên nhà chạy xuống.
-Hyung sang đây thăm ba với em.
-Vậy appa đâu?
-Appa đây. Tiểu Miu lại appa ôm cái nào.
-Appa Tể, con nhớ người nhiều lắm...
Tể Phạm nhìn thấy Vinh Tể trong lòng cực kì vui sướng nhưng ngoài mặt tỏ ra lạnh tanh.
-Tiểu Miu dẫn Coco hyung đi chơi nhé. Ba lên phòng trước. Tể Phạm cất giọng nói rồi đi lên phòng.
-Appa Tể à, người làm ba Lâm giận rồi- Coco mắt long lanh nói.
-Con còn nói, còn không phải tại con sao? Vinh Tể lườm Coco cháy áo.
-Appa liệu mà xin lỗi ba Lâm đi. *quay sang Tiểu Miu* em đưa hyung đi chơi nhé.
-Vâng. Appa và ba cứ nói chuyện nhé. Con dẫn hyung ấy đi chơi. Có thể đến tối mới về nên hai người cứ tự nhiên.
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười gian rồi cong mông chạy thẳng. Vinh Tể đen mặt. Thôi bỏ qua, chuyện quan trọng bây giờ là làm cho Tể Phạm hết giận.
Vinh Tể bước lên phòng Tể Phạm. Cạch. Vinh Tể mở cửa bước vào, thấy Tể Phạm nằm trên giường.
-T...Tể....Phạm...
...
-Em...xi...xin...lỗi
...
-Chuyện không phải như v...
Chưa nói hết câu Vinh Tể bị một lực kéo mạnh xuống giường. Tể Phạm xoay người để Vinh Tể nằm ngay dưới mình.
-Chuyện này?
-Không phải như Coco nói. Thật ra em chỉ bắt tay thôi nhưng vì Coco muốn về nhưng em lại chưa hoàn thành xong việc nên...
-Em sang đây chỉ để nói chuyện này?
Gật.
-Thật sự...là..th..thế mà. Ti...tin em đi mà Tể Phạm...
Chưa kịp nói song Tể Phạm đã áp đôi môi mình vào đôi môi đỏ mọng của Vinh Tể. Cả hai dây dưa nhau đến khi phổi của cả hai gào thế mới chịu buông ra.
Tể Phạm cất giọng khàn khàn nói:
-Tạm tha cho em. Nhưng lần sau không dễ dãi như thế đâu. Anh thề sẽ giết bất cứ ai động vào em.
Gật.
-Con đâu?
-Hai đứa đi chơi rồi!!
-Vậy thì...ta cũng nên vận động chút nhỉ!!Tể Phạm mặt gian tà nói. Vinh Tể chưa kịp phản ứng Tể Phạm đã tiến tới làm thịt con nai ngơ ngác
*Sáng hôm sau tại Bắc Kinh
-Tiểu Tể, cậu đi đâu cả ngày hôm qua vậy. Mà dáng đi của cậu là sao vậy-Anh thư kí nhịn cười nhìn Vinh Tể
-À à hôm qua bị ngã nên ở nhà ý mà- Vinh Tể cười như mếu. Còn không phải tại tên Tể Phạm kia sao, đè cậu ra ăn đến tận tối rồi mới tiễn hai cha con ra sân bay
Mặc dù không muốn nhưng còn công việc nên dành chấp nhận.
Anh thư ký nào có tha, chỉ vào cái cổ đầy dấu đỏ của Vinh Tể rồi nhăn nhở:
-Cổ cậu sao thế này
-À...ừm do muỗi.. đúng rồi do muỗi đốt ý mà hề hề.
Họ còn không biết Vinh Tể về Hàn sao. Cái dáng đi.. chắc bị ăn sạch sẽ rồi. Còn cái cổ...' Muỗi mặt gian' đốt rồi!!!!
______________________________________
Còn 1 PN cuối cùng của YugBam là the end nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro