2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những ngày đi học một mình thật chán. Thi thoảng, Jeno thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng sau quầy bánh, nhưng thoắt cái lại biến mất nữa rồi.

Jeno cắn bút, cắm cúi tra cứu quyển từ điển song ngữ. Tất cả chỉ trượt nhanh qua não một cách lộn xộn.

Không có Jeno, Jaemin có vẻ bận rộn hơn bao giờ hết. Chiếc cặp xách đi học cứ dày ụ thêm và đôi khi, Jeno cảm giác rằng đôi vai nhỏ bé của cậu ấy đang trĩu xuống. Điều đó gợi lên trong lòng Jeno cảm giác vừa bực bội, vừa đáng thương.

Mọi thứ cứ thế đều đặn trôi, đến mức thoắt cái lịch thi và số báo danh đã được lần lượt dán trên các bảng thông báo. Không có việc để làm, Jeno đành đọc cho hết đống tài liệu dài thượt và lao vào giải đề.

Nếu có điều gì đó tích cực trong chuyện này, thì chính là việc Jeno đã thôi dựa dẫm vào Jaemin.

Hôm ấy, vẫn là một thứ hai đáng chán như bao thứ hai khác, Jeno ngồi dưới bầu trời đầu tuần, tưởng như bản thân có thể héo đi được thì tin đồn đã lan tới. Rằng có ai đó đang tỏ tình nhặng xị dưới sân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại sao cậu không nói cho tớ biết?

Jeno cáu lên khi túm được Jaemin giữa đám đông. Ngay lúc nhìn thấy gương mặt Jaemin, Jeno cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đang bơ phờ không kém gì mình.

- Nhanh lên! - Jaemin nắm ngay lấy cổ tay của Jeno - Phải trốn ngay!

- Trốn ai cơ?

Jeno chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mình đang guồng chân chạy cho kịp tốc độ của Jaemin. Đến khi dừng lại ở phòng dụng cụ thể dục, Jeno mới nhớ ra điều mình muốn nói:

- Cậu... cậu... - Jeno trỏ ngón tay vào mặt Jaemin, nhưng mệt quá nên lại thôi không nói nữa, chống gối thở hồng hộc.

- Suỵt! - Jaemin đưa tay lên môi ra dấu im lặng.

Bằng tín hiệu đó, cả hai đã tự hiểu rằng chiến tranh lạnh kéo dài lâu nay vừa chấm dứt. Jeno lại cười, đợi Jaemin đi cùng rồi ra dấu về phía căn tin, ngụ ý muốn ăn kem.

Hiệu bánh cuối ngày đông nghìn nghịt. Jaemin thi thoảng vẫn than thở về việc cứ phải lau chùi mấy dấu giày vô ý giẫm lên thảm cầu thang. Jeno để mấy lời càu nhàu khe khẽ ấy trôi qua tai lơ đãng, chiếc chuông hạnh phúc đâu đó trong người vẫn đang ngân lên điệu nhạc ring ring.

Thế là từ hôm nay, Jeno lại có Jaemin bên cạnh.

- Này, cậu có biết hắn nói với tớ điều gì không?

- Gì cơ?

- Tóm lại là mấy câu chữ hết sức sáo rỗng. Nào là khuôn mặt thông minh, nét cười tươi rói. Nào là chăm chỉ đến mức đáng ngưỡng mộ. Nào là bao lâu nay không hề tỏ ra kẻ cả.

Đến lúc này, Jeno mới thật sự bị giật ngược về thực tại. Vừa nhớ ra, nó liền hỏi với giọng bực bội thấy rõ:

- Tại sao cậu lại để cho tên ngốc ấy bày trò tỏ tình nhặng xị lên vậy hả?

- Tớ cá rằng đó chỉ là đồ nhảm nhí. Hắn làm như tớ không biết chuyện hắn cần người phụ làm khóa luận để xin học bổng. Hứ, cho dù tớ ế, tớ vẫn...

Jeno nhưới mắt lên.

- Ok, tớ vẫn còn có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro