Chương 4: Đi đến đâu làm loạn đến đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mở điện thoại, ấn một dãy số đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo. Ai vậy." Giọng anh tức giận gắt gỏng nói vào điện thoại. Anh đang bàn chuyện với đối tác quan trọng, cuộc điện thoại này làm đối phương không mấy thoải mái.

"Han SeungHo, em cho anh một phút để xuống dưới này đón em. Nếu không em cho Han thị thành đống gạch vụn."  Ami lạnh lùng girl nói với anh trai mình.

Lúc này đám nhân viên và cả thư ký Ahn đờ đẫng ra.

Ôi trời ơi, cô ta vậy mà có thể gọi cho sếp tổng còn dọa phá công ty. Mình vừa chọc vào ai thế này. Trong lòng thư ký Ahn hoảng hốt nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh chưa chưa có nguyện gì xảy ra.

Trên tầng cao nhất tập đoàn Han SeungHo nhíu chặt lông mày, vì lần đầu anh bị đe dọa: "Rốt cuộc cô là ai, cô muốn phá công ty của tôi không dễ như vậy ??"

"Bảo bối AZ. Bắt đầu." Cô chậm rãi nói nhấn nhá từng từ rồi tắt rụp máy.

"Bảo bối em về khi nào....tút tút." Con nhỏ chết tiệt. Anh quay lại cúi người xin lỗi đối tác rồi bỏ đi.

Con nhỏ này về chẳng thèm báo một câu, vậy còn dám dọa phá công ty, đúng là không xem ông anh này ra gì. Nghĩ vậy thôi chứ Han SeungHo vẫn sợ bảo bối này sẽ làm thật, địa vị của nó bây giờ còn lớn hơn anh, nó mà tức lên thì papa yêu dấu của anh cũng chỉ biết chiều theo chứ chẳng thể làm gì cô bảo bối này.

Giữa đối tác làm ăn và bảo bối thì tất nhiên đối tác chỉ là hạt cát nhỏ bé thôi. Bảo bối Han gia vẫn là quan trọng hơn tất cả.

Ở đại sảnh tập đoàn Han thị.

"Tinh"

Âm thanh phát ra từ cầu thang máy, cửa từ từ mở ra. Han SeungHo chẳng dám chậm trễ mà lao thẳng ra ngoài, đến trước mặt Ami.

"Bảo bối, bé yêu của anh, em về từ khi nào vậy sao không báo trước. Anh nhớ em quá đi mất. Bảo bối bảo bối." Han SeungHo thấy bảo bối liền chạy lại dùng hai tay xoa xoa hai má cô như bánh bao, cười tít mắt.

Mặc kệ đám nhân viên đang nhìn anh vẫn không dừng tay, đã 12 năm rồi anh không được gặp bảo bối mà anh cưng nhất, bây giờ dù có phóng viên ở đây anh cũng mặc kệ.

"Han SeungHo, anh xuống muộn 7 giây." Cô buông một câu lạnh lùng trước sự vui mừng chào đón nồng nhiệt của anh trai cô.

Quay người gọi một cuộc gọi khác: "Làm tuột giá cổ phiếu Han thị cho tôi." Chẳng chờ câu trả lời cô đã tắt máy.

Mọi người sửng sốt hoang mang, một phút sau trên màn hình lớn tầng một số cổ phiếu Han thị giảm xuống mức báo động đỏ. Các cuộc điện thoại của đối tác hủy hợp đồng và đòi lời giải thích không ngừng gọi đến, nhân viên các phòng kinh doanh và thị trường bắt đầu rối rít chân tay hoạt động không ngừng.

Han SeungHo hai tay ôm đầu hai mắt mở to như muốn rớt ra khỏi hốc: "Bảo bối sao em nỡ đối xử với anh như vậy hả bảo bối." Ông anh lúc này chẳng khác nào đứa trẻ 3t năn nỉ mẹ đi mua kẹo.

Thư ký Ahn hoảng hốt người đầy mồ hôi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả đám nhân viên cũng chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Sếp tổng Han Thị con trai trưởng của Han gia ấy thế mà đứng trước vị tiểu thư này lại như trẻ lên ba vậy sao. Thật mất hình tượng cảu một sếp tổng phong độ lịch lãm quá mà.

"Nhân viên Han thị giám bắt nạt bảo bối của anh, thì tất nhiên em phải cho họ thất nghiệp." Cô bĩu môi giọng giận dỗi uất ức.

Hiểu em gái, Han SeungHo lập tức lạnh mặt ánh mắt sắc bén lóe lên tia phẫn nộ liếc nhìn đám nhân viên xung quanh.

"Ai dám chọc giận bảo bối của anh. Anh cho người đó ăn đủ." Đôi mắt nâu ẩn chứa cơn thịnh nộ, chẳng còn giọng nói ấm áp hay ánh mắt yêu thương kia nữa. Bọn họ biết có một cơn bão tố đang chờ bọn họ.

Ami chỉ thẳng mặt thư ký Ahn: "Em vừa về chẳng nghỉ ngơi đã chạy thẳng đây gặp anh thế mà cô ta không cho em đi cái đó."

Mặt phụng phịu, tay chuyển hướng chỉ về phía cầu thang máy, khuôn mặt uất ức nhìn vào anh trai rưng rưng nước mắt nói tiếp.

"Cô ta còn nói em là người ngoài, không có hẹn không được gặp, còn muốn bảo vệ lôi em ra ngoài. Cô ta nghĩ cô ta là ai, ỷ mình là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Han thị mà nói em như vậy. Đúng là hống hách không xem ai ra gì."

Thư ký Ahn trợn tròn mắt nhìn bộ dạng tiểu bạch thỏ của Ami. Lúc nãy còn ghê gớm vậy mà bây giờ lại giả vờ trước mặt sếp tổng.

"Hồ ly, cô không được nói bậy. Sếp tổng, tôi không có." Thư ký Ahn một mực chối cãi, mặt vô cùng tức giận

"BỐP" ăn nguyên một cái bạt tai của Han SeungHo, mặt hiện rõ năm ngón tay đỏ ửng.

"Cô là thư ký cũng là đại diện của Han SeungHo tôi. Nhưng cô lại có thể nói ra những lời không có phép tắc như vậy. Tiểu thư Han gia tôi cưng như vàng như ngọc mà cô giám gọi hồ ly. Tôi nghĩ cô chẳng muốn sống ở thành phố T này nữa."

Han SeungHo tức giận bước đến trước mặt thư ký Ahn, anh tức đến mức muốn lột da cô ta ra cho hả dạ.

Nhân viên ngơ ngác như lạc vào thế giới cổ tích.

"Sếp tổng tôi không biết cô ấy là tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi. Tiểu thư tôi thật sự không biết." Thư ký Ahn sốt xắng xin lỗi trước sự tức giận của Han SeungHo và hoảng sợ khi thấy nụ cười của Ami.

Ai mà biết được cô ấy là Han Ami tiểu thư Han gia. Một người bí ẩn chưa từng xuất hiện ở bất cứ trang báo nào.

Dung mạo của vị tiểu thư này chỉ có người trong nhà Han gia mới biết, nhưng đó chỉ là khi cô 6t.

Họ chỉ nghe nói vị tiểu thư Han gia là người xinh đẹp vô cùng, đôi mắt màu lam đầy cuốn hút, nụ cười đẹp như thiên sứ......

Tuy là tiểu thư nhưng cô rất tôn trọng những khác.

Trái lại người dám vô lễ với cô, chẳng cần cô ra tay nhất định Han SeungHo và ông Han sẽ không để người đó xuất hiện ở thành phố T lần nữa hoặc là không ai biết người đó còn tồn tại.

Đám nhân viên đang ngây người nghe tiếng xe phanh "két" mọi người quay lại nhìn.

Hai chiếc xe đua Ferrari sang trọng phanh gấp trước cử tập đoàn.

Hai cô gái lả lướt đi trước, hai anh chàng cao to vạm vỡ xách hai tay hai cái vali đen oách vô cùng.
Nhưng dù thế nào họ vẫn cúi đầu cung kính trước lão đại của họ: "Chị Ami. Han thiếu." Bốn người đồng thanh chào.

"Chị Ami tất cả đều đầy đủ." Han Jian nói rồi tránh sang một bên. Hai người Han JinGo, Han LeeMin bước lên đỡ hai cái vali mở nó ra.

"Tạch....Tạch..."

Hai chiếc vali được mở ra, mọi người trầm trồ nhìn cái vali.

Han SeungHo cũng há hốc mồm, Ami đứng bên cạnh phải dùng tay đẩy cằm lên không thì chắc cằm anh cũng rớt xuống sàn nhà lúc nào chẳng biết.

"Bảo bối em định làm gì vậy ?" Han SeungHo bình tĩnh quay lại hỏi Ami.

Ami nhún vai đưa mắt về phía màn hình lớn ở tầng một, rồi ôm tay anh trai cười tươi nói: "Đền bù tổn thất cho Han thị của anh trai yêu dấu."

Han SeungHo yêu thương xoa đầu cô, giọng âu yếm: "Bảo bối em đùa anh trai em đấy à, bảo bối của Han gia ta dù có phá nát tập đoàn này cũng chẳng phải đền gì cả. Chỉ cần bảo bối thích thôi. Mà bảo bối về rồi nhưng papa giờ này chắc cũng đang trên máy bay sang Đức tìm ĐỐI THỦ rồi."

Hai chữ "đối thủ " cô biết ngay là ai. Cũng đến lúc để ông ấy biết sự thật rồi. Haizzz....

Nhân viên vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước những gì xảy ra.

Một câu bảo bối hai câu bảo bối ôi trời ơi, trên đời này lại có người anh trai tốt như vậy sao. Ghen tỵ chết mất.

Đám nhân viên hoa mắt chóng mặt nhìn nhau. Tiểu thư xem Han thị này là gì vậy, làm tụt giá cổ phiếu đến mức tập đoàn sắp phá sản, bây giờ lại đưa tiền đến đền bù.

"OMG!! Không hổ là Han gia, anh em chơi đùa với nhau như thật vậy. Họ không biết đám nhân viên như chúng ta sợ thót tim sao." Nhân viên 1 nói.

"Tôi thật không dám tin vào mắt mình. Số tiền đó đủ xây thêm mấy cái Nhà Trắng nữa đấy." Nhân viên 2.

"Tiểu thư thật có phúc, là con gái Han gia, em gái bảo bối của tổng giam đốc Han thị, đúng là ghen tỵ mà." Nhân viên 3 nói.

Ami nhẹ nhàng bước đến bên cạnh thư ký Ahn cười, nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay ngày đầu tiên tôi về nước, tâm trạng rất vui. Tôi chẳng muốn đại khai sát giới nhưng nếu cô xuất hiện trước mặt tôi thì tôi không chắc sẽ làm gì."

Nói xong cô quay lại ôm tay ông anh: "Bảo bối rất thèm đồ Hàn Quốc, đại ca đưa tiểu muội đi ăn." Giọng nũng níu này làm tan chảy bao nhiêu con tim sắt thép.

"Chỉ cần bảo bối thích." Han SeungHo cũng cười tươi đáp lại.

Hai anh em Han gia khoác tay nhau đi được vài bước, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

"Thư ký Ahn, cho cô ta vào danh sách đen." Han SeungHo buông một câu làm mọi người ngỡ ngàng.

Được thêm vào danh sách đen của Han thị tập đoàn lớn thứ 2 Đông Nam Á thì chẳng khác nào một phế vật.

Thư ký Ahn nghe đến danh sách đen không tự chủ được mà ngã quỵ xuống sàn nhà, mặt trắng bạch cắt không ra máu.

"Ôi. Thêm vào danh sách đen của Han thị thì làm gì có công ty nào dám nhận." Cô tiếp tân 1 đứng ở quầy tiếp tân nói.

Nhân viên nói tiếp: "Cô nói đúng rồi đấy. Những người trong danh sách đen của Han thị thì chẳng khác nào đang ngầm công bố đối đầu với Han thị."

Đám nhân viên xung quanh rút ra được kinh nghiệm nhớ đời. Đụng vào ai chứ đụng vào tiểu công chúa tiểu thư cành vàng lá ngọc của Han gia chỉ có nước đi ăn xin.

Sally Han chạy đến đưa cho Ami túi đồ: "Chị Ami đây là đồ của chị, em chuẩn bị đầy đủ rồi."

"Ồ! Thanks you baby, vẫn là em hiểu chị. Chị mặc cái này khó chịu gần chết rồi." Ami cười dịu dàng nói với Sally Han.

Thật ra Ami chẳng thích mặc mấy thứ lộng lẫy này, quá gây sự chú ý. Cô chỉ thích mặc đồ đơn giản một tý để hoạt động cho thoải mái chứ mấy cái váy này rất khó chịu.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro