Chương 10: Chàng trai năm đó thật sự là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Qua tháng 12 của năm, tất cả nhân viên trong công ty đều tất bật chạy hơn hàng ngàn dự án cho Noel và những kế hoạch Marketing cho dịp lễ giáng sinh, chào mừng năm mới, tết cổ truyền, và lễ phục sinh. Là một tập đoàn lớn lại mang nhiều phong cách, một chút hiện đại và văn hoá của phương Tây, một chút cổ truyền, truyền thống của người Châu Á.

"Chae Young à, em nói xem, dự án Marketing nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty nhất?!"

"Thật ra em đang nghĩ đến mời người nổi tiếng, celeb về quảng bá cho công ty của chúng ta, anh thấy thế nào?!"

"Những điều này có phải không còn được mới mẻ hay không?!"

"Không mới mẻ nhưng mà nó hữu dụng! Tất cả người nổi tiếng họ đều có sức ảnh hưởng nhất định, và những món họ dùng, những vật dụng họ mang, hay những món ăn họ thưởng thức qua đều sẽ trở nên thịnh hạnh và bỗng chốc thành xu hướng. Như việc một idol nổi tiếng chỉ cần nhắc đến một món ăn hay thức uống nào đó trê livestream liền sold out nhanh chóng, đơn giản fan của họ sẽ luôn ủng hộ và tăng sức ảnh hưởng của thần tượng bằng cách này."

"Em nói nghe rất có lý! Vậy cứ triển khai theo phương án của em đi!"

"Okey!"

"Chae Young à, còn tiệc tối ngày Noel?"

"À, em đã liên hệ bên phòng nhân sự rồi, họ đưa ra cho chúng ta hai dự án, một là sẽ mời người trong công ty chúng ta làm đại diện cho tiết mục khai mạc buổi lễ, như vậy thì chỉ hơi tốn nhân lực một chút. Còn phương án hai là tìm một người nổi tiếng nào đó thực hiện màn mở đầu này!"

"Được, phương án hai!"

"Vâng, nếu không còn gì nữa em ra ngoài trước!"

__

  Buổi tiệc giáng sinh hằng năm của công ty cuối cùng cũng đến, hôm nay cô vẫn tất bật chuẩn bị để hoàn thiện nhất có thể, cô không muốn nhân viên trong công ty thất vọng, càng không muốn Jung Kook không hài lòng.

  Dạo gần đây Jung Hyun có phần không vui, cô liên tục tránh cậu, ngay cả điện thoại cũng rất khó khăn, Jeon phu nhân cũng đang có điều gì đó bất ổn những hôm nay, thật kỳ lạ.

"Jung Hyun! Về rồi hả con?!"

"Vâng, dạo gần đây mẹ có gặp được Chae Young không ạ?!"

"Có vấn đề gì sao?!"

"Không! Con chỉ là không liên lạc được với cô ấy. Con muốn tìm cô ấy để biết rõ ràng mọi chuyện, về chuyện của 20 năm trước, về chuyện con bị bắt cóc, những kí ức..."

"Jung Hyun à, đứa trẻ năm đó bị bắt cóc không phải là con!"

"Mẹ nói gì vậy?!"

"Năm đó Jung Kook mới là người bị bắt cóc, những kí ức đó còn đừng cố tìm, vì sẽ chẳng có thể tìm lại, Jung Kook mới là người đã trải qua mọi chuyện."

"Không...không thể nào đâu...mẹ à, làm sao như vậy được? Năm đó con mới là đứa trẻ bị bắt cóc ở căn nhà hoang đó mà..."

"Không...Jung Hyun à, con bình tĩnh đi...Mọi chuyện đã qua rồi, con không hề bị bắt cóc, năm đó cái áo len đó chính tay mẹ đã đan cho Jung Kook, năm đó mẹ đã dành trọn tâm huyết của mình để đan hai cái, trên chiếc áo lên có khắc cả tên của chúng con, trên áo Jung Kook còn dính một vệt máu nữa, là do khi trốn bị trầy xước để lại...mẹ...mẹ vẫn còn giữ nó..."

"Không, không thể nào, mẹ...không thể nào đâu!"

_

"Mọi người, năm nay công ty của chúng ta hân hạnh được mời ca sĩ nổi tiếng Jihyo sẽ trình bày ca khúc thịnh hạnh của năm nay..."

  Tấm rèm đỏ được vén ra. Bên trong khung cảnh một màu đỏ đỏ xanh xanh đầy ma mị, Jihyo ngồi trên chiếc xích đu, hai chân cô đung đưa trên khoảng không trung. Âm thanh đầy quái dị lại hiện lên trong đầu Chae Young, hình ảnh này...thật quá đỗi quen thuộc.

"Chae Young...mẹ nói 20 năm trước người bị bắt cóc không phải tôi...nghĩa là...những kí ức của tôi đều là giả sao?!" Jung Hyun không biết từ lúc nào đã ngồi vào ghế bên cạnh Chae Young. Nhưng bây giờ những lời vừa rồi của cậu cô chẳng vào tai được chữ nào, trong đầu bây giờ chỉ là hình ảnh đáng sợ của 20 năm trước, từng đoạn kí ức cứ tua đi tua lại như một thước phim chiếu chậm. Park Chae Young chịu không nổi nữa rồi, nơi đây thật quá ngột ngạt. 

Ánh đèn đỏ, người phụ nữ, căn nhà hoang, sợi dây thừng...

  Rồi Chae Young ngã xuống theo những suy nghĩ của mình, Jung Kook lúc này hốt hoảng chạy tới.

"Chae Young, Chae Young, em sao vậy? Chae Young..." Những hình ảnh cuối cùng trong mắt cô là anh đang bế sốc cô lên và rồi bóng đen tối tăm xuất hiện trước mắt, cô không biết chuyện gì diễn ra sau đó nữa cả...

__

"Chae Young, cậu đừng sợ, mình cho cậu sữa chuối nè, nín đi, đừng khóc nữa..."

"Cậu à, cậu tên gì vậy?!"

"Mình là Jung Kook, Jeon Jung Kook!"

"Mình là Park Chae Young!

"Cậu đừng sợ, chúng ta sẽ mau chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này nhanh thôi."

_

"Jung Kook, sau này cậu nhớ đến chơi với tớ nha!"

"Ừm, tớ hứa!"

"Sau này lớn lên tớ muốn kết hôn với cậu!"

"Kết hôn?!"

"Phải! Là kết hôn đó..."

"Chae Young à, sau này lớn lên tớ sẽ kết hôn với cậu! Vào nhà đi, lần sau tớ lại đến thăm cậu!"

"Tạm biệt cậu, Jung...Kook!"

__

"Jung Kook!" Chae Young giật mình khỏi giấc mộng vừa rồi, cô đã nhớ lại, người con trai năm đó, là anh, chính là Jeon Jung Kook.

"Anh ở đây, Chae Young, em thấy trong người có chỗ nào không khoẻ à?!"

"Không có...Jung Kook, em nhớ ra mọi chuyện rồi, người đó là anh, người con trai năm đó cứu em là Jeon Jung Kook!"

"Ừ, là anh!"

"Jung Kook, tại sao anh lại phải giấu em? Có phải...có phải anh đã biết điều đó từ lâu rồi đúng không?!"

"Phải! Anh chưa bao giờ quên được sự ám ảnh ngày hôm đó, anh đã liên tiếp nằm mơ về người phụ nữ quái dị ấy, anh cũng đã tìm bác sĩ tâm lý nhưng không thể khỏi bệnh. Ngày anh gặp lại em, anh cũng đã biết em chính là cô gái năm đó, người mà anh xem là mối tình đầu tiên và duy nhất. Nhưng nhìn em...em vui vẻ, hạnh phúc, hai người đau chi bằng một người được vui vẻ, anh quyết định im lặng là vì không muốn em phải nhớ lại sự việc kinh khủng hôm đó, nhưng đến hiện tại, dường như mọi công sức của anh đều đã tiêu tan rồi..."

"Jung Kook, em thương anh! Chúng ta...hãy cùng nhau đối mặt, nha anh!"

"Ừm, anh yêu em, Park Chae Young!"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro