Chương 12: Công khai hay giấu kín?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những giọt nắng sớm khiến Chae Young tỉnh giấc, vừa mở mắt và định hình lại mọi thứ xung quang, cơn đau nhức nơi hạ thân truyền đến khiến Chae Young kịp nhận ra bản thân đêm qua đã làm gì. Cô sờ soạng phía bên cạnh giường, kì lạ anh đã đi đâu mất, chút hơi ấm vẫn còn vương trên giường lớn. Ngồi bật dậy thì phát hiện bên tủ đầu giường có một bát cháo và một tờ giấy note với vài nét chữ vội vã: "Anh phải đến sân bay để sang Anh có công việc, cháo anh có nấu, nếu dậy thấy nguội thì nhớ hâm lại. Ở nhà ngoan, đợi anh về nhé!"

"Đi công tác cũng không báo cho mình, cái tên này..." Chae Young ngồi dậy nhặt lại quần áo sau đó về nhà sửa soạn đến công ty.

_

"Thư ký Park à, phó chủ tịch đi công tác sao lại không đưa chị theo vậy?!" Thư ký Kim Min Jeong hỏi cô.

"Thật ra tôi chỉ vừa mới biết sáng nay mà thôi! Lần này Jeon Phó chủ tịch đi với giám đốc Kim, chắc là anh ấy không muốn tôi theo vướng bận tay chân!"

"Ý cô là cô sợ mình làm kỳ đà cản mũi sao? Thư ký Park à, có thật sự là giám đốc Kim và Jeon phó chủ tịch đang hẹn hò không?!"

"Hả?!"

"Sao bất ngờ vậy? Thư ký Kim à, nhiều người đồn đại lắm đó, họ còn nói giám đốc Park là thụ nữa..."

"Ahihi..." Chae Young chỉ biết cười trừ cho qua. "Thật ra tôi là thư ký, đời tư của phó chủ tịch sau giờ làm tôi làm sao biết được chứ..." 

  Ở London tại Anh Quốc, có hai con người nào đó thay phiên nhau hắt xì vì bị réo gọi tên trong vô cớ. Đồn đại sao có thể như vậy? Jung Kook đang là bạn trai của cô, đêm qua làm sao có ai biết được cô và anh đã làm chuyện gì. Còn nữa, Kim Tae Hyung đã có vợ rồi, tuy họ đã ly hôn nhưng cả hai vẫn còn tình cảm rất sâu đậm mà, sao lại truyền tin đáng sợ như vậy...

__

  Cũng cả tuần sau đó anh mới hoàn thành chuyến công tác và trở về Hàn Quốc, suốt thời gian xa nhau, cả hai thường xuyên nhắn tin, bất cứ đi đến đâu anh cũng chụp ảnh và gửi sang cho cô biết London đẹp thế nào, có những món gì ngon cũng muốn đưa cô đi ăn cùng. Tuy cách xa nhau, nhưng tình yêu của hai người luôn được trau dồi từ những hành động nhỏ nhặt nhất. Hôm nay anh đã đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Incheon, sau cả đêm dài trên máy bay, ngay bây giờ anh chỉ muốn lao tới ôm cô mà thôi, thật đấy! Anh nhớ cô phát điên lên rồi.

_

"Vâng! Vậy phiền anh chuyển giao sắp giấy tờ này cho bộ phận IT giùm tôi nhé!"

"Có cơ hội giúp đỡ thư ký Park là niềm vinh hạnh của tôi!" Anh chàng nhân viên đón lấy tệp hồ sơ trên tay cô sau đó rời đi. Lúc này Chae Young mới để ý thấy mọi thứ xung quanh nhương như có điều bất thường, sao lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy nhỉ?!

"Park Chae Young!" Jung Kook từ đâu đó hét lớn tên cô khiến Chae Young giật mình, trên tay anh vẫn đang xách vali của mình.

"Jung Kook! Anh về lúc nào sao không kêu em ra sân bay đón?!" 

"Kêu em ra sân bay đón thì anh đâu thấy được em đang cười cười nói nói với người con trai khác còn cho người ta nắm tay, không biết em có ý thức được là mình đang ở chốn công sở không nữa!" Jung Kook nói xong thì tức giận bỏ vào phòng làm việc, Chae Young cũng nhanh chóng đi vào theo, con thỏ béo này hôm nay lại sao nữa đây, sao tự nhiên lại nổi nóng với cô?

"Jung Kook! Anh sao vậy? Chuyện công việc lúc bên Anh có rắc rối gì sao?!"

"Không! Rất suôn sẻ, anh mới có thể về sớm hơn một ngày so với dự kiến, ai dè vừa về đây thì thấy có người đã có người khác, còn nhiệt tình thể hiện tình cảm ở công ty nữa cơ mà!"

"Anh đang nói em và Sonyoonie?!"

"Wow, còn Sonyoonie nữa chứ, thân thiết quá ha, cũng phải hỏi câu dư thừa rồi, không thân thiết thì sao cho người ta nắm tay chứ!"

"Jung Kook, em ngày nào cũng nhớ anh, tâm trí chỉ nghĩ mình anh thôi vậy thời gian đâu để suy nghĩ tới người khác chứ, đừng giận dỗi mà..." Chae Young vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh, cho rằng việc anh cáu gắt là do mệt mỏi sau nhiều tiếng trên máy bay...

"Vậy bây giờ việc anh tức giận là sai sao? Anh từ Anh Quốc về đây, còn chưa kịp về nhà đã lập tức chạy đến đây. Vali còn không có thời gian để cất, nhưng anh về đến công ty thì thấy em cùng người con trai khác vui vẻ, còn nắm tay nhau, anh làm sao chịu đựng được đây? Em có nghĩ cho anh xíu nào không vậy?!"

"Thôi đủ rồi nha Jeon Jung Kook! Em vì nghĩ cho anh nên mới bình tĩnh và nhẫn nại dỗ dành anh, anh còn muốn sao đây? Con mắt nào của anh thấy em và Sonyoon nắm tay hay cười đùa nói chuyện vậy?"

"Bây giờ là đến em cáu lại với anh sao?!"

"Đúng đó! Em phải làm gì thì anh mới tin em đây? Anh mau nói đi!"

"Được! Vậy em có dám ra ngoài công khai với tất cả mọi người rằng anh là người yêu của em không?!" Thấy cô im lặng một hồi lâu anh lại lên tiếng. "Im lặng rồi chứ gì em vốn dĩ chưa từng để tâm đến suy nghĩ của anh mà..." Jung Kook lại bày ra vẻ mặt phụng phịu xoay lưng đi về phía bàn làm việc.

"Anh có thể thôi..."

"Trẻ con?! " Anh cắt ngang lời cô. "Anh lúc nào cũng trẻ con, ấu trĩ, ích kỉ trong mắt em mà ha!"-"Sana nói đúng, em làm gì yêu anh đâu chứ!"

"Sana?!" Chae Young thật sự tức giận rồi. "Được rồi Jung Kook, anh coi trọng lời phụ nữ khác nói như vậy, vậy được bây giờ em lập tức ra ngoài nói với mọi người là chúng ta quen nhau, nhưng sau đó cũng đã chính thức chia tay! Được rồi chứ?!" Chae Young nói xong thì xoay lưng đi về phía cửa.

  Jung Kook hiểu ý tứ trong lời nói của cô, anh cũng biết mình lỡ lời rồi nên nhanh chân đuổi theo chặn cô lại. Vừa định mở cửa thì một bàn tay khác đã nắm chặt lấy tay nắm cửa từ phía sau, Chae Young không nhìn cũng biết là ai, cô cố sức mở cửa nhưng tay anh vẫn nắm khư khư khiến cô khó khắn bắt buộc phải xoay người lại.

"Jeon Phó chủ tịch, làm phiền anh tránh ra, tôi cần ra ngoài."

"Đừng lạnh lùng với anh như vậy mà, anh biết sai rồi!" Jung Kook lay lay cánh tay cô.

"Buông ra, tôi cần ra ngoài!"

"Đừng mà, anh đang tủi thân lắm, ở lại tâm sự với anh đi!"

"Phó chủ tịch, nếu anh cần tìm người tâm sự, anh nên đi gặp Sana, cô ấy sẵn lòng tâm sự với anh, cũng sẵn lòng làm bạn gái anh! Tôi cần phải đi xử lý công việc ngay bây giờ!"

  Jung Kook biết anh thua rồi, một khi cô tức giận lý lẽ của cô đủ để khiến 10 Jeon Jung Kook thông minh, tài trí như anh phải câm nín. Lần này cũng không ngoại lệ. 

"Thôi mà...anh sai rồi!"

"Tôi nói anh buông ra!" Chae Young tức giận xô anh ra, điều này thành công khiến Jung Kook một phen sợ hãi, hình ảnh vào 20 năm trước cũng như vậy.

_

"Anh à, anh đừng bỏ em mà...em sợ lắm...làm ơn đưa em về đi!"

"Tao nói mày buông ra, mày không phải em tao, từ ngày mày xuất hiện, mày giành hết tình yêu thương của tao, ngay cả cô gái mà tao thích nó cũng thích mày! Đồ đáng chết!" Jung Hyun năm đó chỉ là đứa trẻ 7,8 tuổi, sau khi nói ra lời tuyệt tình đó cậu đã xô ngã anh rồi bỏ đi, mặc cho Jung Kook lạc lõng trong căn nhà hoang tối tăm đó.

_

"Đừng mà...Chae Young...anh sai rồi...đừng bỏ anh...đừng..." Jung Kook cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong tâm trí anh hình anh hôm đó từng đòn từng đòn đánh mạnh vào đầu anh.

"Jung Kook, anh sao vậy, Jung Kook?!" Chae Young ngồi xuống ôm lấy Jung Kook, cố giúp anh lấy lại bình tĩnh.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi..."

"Không có gì, anh bình tĩnh, nhìn em đi, em là Chae Young, là Park Chae Young mà..."

  Một lát sau khi anh đã bình tĩnh lại, anh vẫn ôm chặt cô khư khư trong lòng. Mỗi lúc nhớ đến hình ảnh đó, anh chỉ muốn Chae Young bên cạnh mà thôi, cô như một chiếc phao cứu sinh duy nhất có thể cứu sống anh, giúp anh thoát khỏi ám ảnh tâm lý đó.

"Được rồi, không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi, em vẫn ở đây! Ở đây với anh...ngoan! Đừng sợ, Jung Kook, em vẫn sẽ mãi ở đây với anh!" Chae Young vỗ vỗ lưng cho anh. Jung Kook biết mình luỵ cô gái này mất rồi, không có cô, trái tim anh chịu không nổi, không có cô, thể xác anh cũng rất đau đớn và tâm trí anh luôn gào thét muốn được cô vỗ về.

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro