Chương 7: Sự ghen tuông của Jeon phó chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chiếc xe Rolls-Royce đúng phong cách của vị thiếu gia họ Jeon cao quý dừng lại trước cửa căn hộ của Chae Young, Jung Kook muốn bước đến bấm chuông cửa, nhưng lại trông thấy bóng dáng của cô đang đi lại phía mình.

"Jeon phó chủ tịch?! Sao anh lại ở đây vào giờ này?!" Chae Young không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy anh đứng đây. "Khoan đã, miệng của anh...miệng anh chảy máu rồi!"

"Ồ, đúng vậy, chảy máu rồi!"

"Đúng vậy? Anh nói như đây là điều tự nhiên vậy sao?!" Park Chae Young cảm thấy có chút khó hiểu và cũng rất lo lắng. "Vào nhà đi, tôi giúp anh khử trùng!"

"Thôi không cần!" Jung Kook nói thế thôi, anh muốn cô nài nỉ anh, cũng phải, dù gì cũng đang là người bị thương, làm nũng chút xíu không quá đáng đâu, nhỉ?!

"Nếu anh không cần thì đến nhà tôi vào lúc này để làm gì?!" Chae Young hỏi ngược lại, cái tên này càng lúc càng khó hiểu.

"Thì...tôi...tôi..." Thấy anh ấp úng như vậy cô bắt đầu thấy buồn cười, nhìn là biết ngay anh muốn cô năn nỉ anh sao, thôi được rồi vì anh là người bị thương; hơn nữa trên thương trường anh không thể để gương mặt này đi gặp khách hàng được đến lúc đó người làm thư ký thân cận như cô sao có thể ăn nói với ai, thôi thì đành xuống nước níu níu kéo kéo một chút vậy.

"Đi thôi, vào nhà tôi, tôi giúp anh xác trùng, sau đó tặng anh một bát Ramen được không?!" Park Chae Young kéo tay anh vào nhà sau đó để anh ngồi lên ghế và bắt đầu chậm tăm bông lên vết đỏ trên mặt, có lẽ máu đã cô đặc lại nên không còn chảy, như vậy cũng không tốt cho lắm.

"Xong rồi, phó chủ tịch, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại bị thương không?!"

Thấy Jung Kook im lặng, cô lại cất tiếng hỏi: "Anh đánh nhau sao?!"

"Tôi...vô ý té thôi! Cô đừng nghĩ ngợi nhiều!"

"Được thôi, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, tôi nấu mì nha!"

_

"Phó chủ tịch à, tô mì này có vấn đề gì sao? Anh có cần lấy kim châm cứu để thử độ an toàn của nó không?!" Từ hôm anh nói lời tỏ tình, Park Chae Young ở bên anh cũng đã thoải mái hơn, hay nói mấy câu bông đùa thú vị.

"Tại sao lại hỏi như vậy?!"

"Tôi thấy anh ngồi nhìn bát mì từ nãy đến giờ cũng không động đũa, anh yên tâm đi, tôi nấu không có bỏ chất độc vào đâu!"

"Em có biết trong mì gói có bao nhiêu lượng thực phẩm động hại, bao nhiêu calories, bao nhiêu lâu mới có thể tiêu hoá không, và nếu ăn lâu dài sẽ khiến cơ thế trở nên nóng bức đó!"

"Được rồi phó chủ tịch, anh yên tâm, ăn một gói mì không thể chết đâu!"

"Được rồi, như bình thường tôi sẽ không ăn, nhưng đây là em nấu nên tôi sẽ ăn!"

  Jung Kook cứ thế, một đũa rồi hai đũa đến khi cạn mì và nước trong bát mới thôi.

__

"Cô ấy mời em ăn mì gói sao?!"

"Đúng vậy, có gì lạ sao?!"

"Em chắc chắn chứ?!"

"Ừ! Hyung à, anh lạ quá, ăn mì thì có gì sao?!"

"Ăn mì có nghĩa là..."

_

"Hả?! Chị đùa sao Alice, tại sao ăn mì lại là "Em thích anh" được chứ, thật quá hoang đường à!"

"Chae Young à, em cho đàn ông vào nhà còn hỏi anh ấy có muốn ăn mì không, không lẽ em đã thích anh ấy rồi à?!"

"Làm...làm gì có chứ, unnie à, không có đâu!"

"Tốt nhất là như vậy, chúng ta cũng nên hiểu rõ về thân thế của chúng ta, em gái à!"

__

"Phó chủ tịch, tập tài liệu này là của bên đối tác người Pháp của chúng ta, ông Fortin!"

"Được rồi, để đó đi!"

"Phó chủ tịch à, nếu không còn gì nữa hôm nay có thể cho tôi xin về sớm được không?!"

"Tại sao lại muốn về sớm?!"

"À...hôm nay...mẹ tôi hẹn cho tôi một đối tượng xem mắt mà bà thấy phù hợp, tôi không muốn khiến bà thất vọng, cho nên..."

"Được rồi, cô ra ngoài đi, muốn về sớm thì cứ việc, gọi thư ký Kim vào đây cho tôi!"

"Vâng, cảm ơn anh, phó chủ tịch."

__

  Buổi tối hôm đó Chae Young đến quán café trên một con phố nhỏ được trang trí lung linh, nơi này gần với sông Hàn và cũng là một trong những địa điểm trung tâm của Seoul.

"Xin lỗi, tôi đến trễ, có khiến anh đợi lâu không?!" Chae Young chạy tới bàn mà cả hai đã hẹn trước.

"Không sao, tôi vừa mới tới!"

"Kelvin?!"

"Roseanne!"

"Ôi, sao lại gặp cậu ở đây chứ?! Đúng là trùng hợp thật mà!"

"Wow, thì ra đối tượng xem mắt hôm nay của tôi lại chính là cô bạn qua thư một thời đây sao?!"

"Chuyện đã lâu như vậy mà cậu còn lấy ra trêu tớ nữa."

"Tớ chỉ là thấy nó rất mắc cười thôi!" Cả hai là bạn cũ, lại vô tình bây giờ có thể gặp nhau trong một trường hợp ra mắt như vầy, gọi là oan gia hay định mệnh đây nhỉ?!

_

"Hyung à, anh nói xem, đi xem mắt gì mà đã trễ như vậy vẫn chưa chịu về chứ?!"

"Không đúng nha, theo lý thuyết thì Chae Young đi xem mắt xong sẽ về nhà luôn, hơn nữa dù gì bây giờ cũng chỉ mới 6h30 tối, chưa gọi là trễ mà!"

"Nhưng mà..."

"Ay trời ơi, em lo lắng như vậy thì nên đi theo canh chừng cô ấy đi."

"Em mà lo lắng sao? Đứng có giỡn nữa, em mà phải quan tâm Chae Young đi xem mắt với ai sao? Em đã làm một buổi hẹn hò và một lời tỏ tình thế kỷ cho Chae Young rồi, cô ấy nhất định đã trúng phải lời nguyền bom tấn Hollywood của em, sẽ chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ là hoa có chủ thôi!"

"Ừ, đúng là chẳng bao lâu nữa Chae Young sẽ là hoa có chủ nhưng thật tiếc em không phải là chủ của bông hoa ấy!"

"Hả?! Ý anh là sao hả hyung?!"

  Tae Hyung đưa màn hình điện thoại về phía Jung Kook, trong hình là Chae Young, cô đang nở nụ cười rất tươi nhưng mà cô cũng rất thân mật với người con trai đối diện. Jung Kook nhận ra cậu ấy, là Kelvin, người bạn qua thư của Chae Young khi cô còn học tiếng Anh, Kelvin là người Úc chính cậu đã giúp cô sửa lỗi ngữ pháp và khi cả hai có duyên gặp mặt ở Los Angeles vào 5 năm trước cậu cũng đã dạy cho cô hiểu thêm về văn hoá phương Tây. Có thể nói Kelvin không chỉ là người bạn mà Chae Young đối với cậu ta có một thứ tình cảm gì rất đặc biệt. Điều này khiến Jung Kook càng nghĩ càng tức, xác định được địa chỉ của quán nước, Jung Kook lập tức phóng xe đến đó để dành lại người.

"Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu Roseanne, nếu có duyên lần sau chúng ta sẽ gặp lại!"

"Cảm ơn cậu Kelvin, hôm nay tớ cũng rất vui."

  Nhận thấy cà vạt của Kelvin bị nới lỏng trở nên xộc xệch, bệnh nghề nghiệp trổi dậy khiến Chae Young tiến đến và giúp cậu chỉnh lại.

"PARK CHAE YOUNG!" Một giọng nói quen thuộc gọi tên cô, Chae Young quay đầu nhìn lại, là Jung Kook? Sao anh lại ở đây?

"Phó chủ tịch!" Vẫn rất bình tĩnh và điềm đạm, nhưng Chae Young đã không nhìn ra được nét mặt của người nào đó đã tối sầm lại.

  Jung Kook tức giận xoay mặt đi, nhận thấy điều bất thường, Kelvin cũng vội nói câu chào tạm biệt rồi rời đi. Lúc này Jung Kook mới quay sang nhìn cô, nhưng tại sao Chae Young vẫn ngu ngơ không hay, không biết, không quan tâm về thái độ kì quặc của anh lúc này.

"Phó chủ tịch, anh đang tức giận sao? Cà vạt cũng đã trở nên khá khó coi, có thể cho tôi biết lý do không?!"

"Tôi tức giận không được sao hả?!"

"Không phải...phó chủ tịch à, anh tại sao lại đến đây?!"

"Không lẽ tôi không được đến đây sao? Hay ý em là tôi ở đây làm phiền em xem mắt?!" Chae Young sau khi nghe xong câu nói đó dường như đã ngộ ra được điều gì đó, hoá ra lý do phó chủ tịch tức giận là vì cô đi xem mắt sao, lại phải dỗ dành anh thôi.

"Phó chủ tịch à, anh tức giận là vì tôi đi xem mắt sao?!"

"Làm gì có hả, dạo này em thật khéo đùa giỡn đó!"

"Cũng phải, vậy có phải anh giận là vì tôi đã không chuyên tâm vào dự án "Một quyển sách, một tầng tri thức" của công ty chúng ta không?!"

"Phải, phải, đúng đó, là dự án đó!"

"Vậy là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không lơ là công việc như vậy nữa, cũng không đi xem mắt nữa, tránh để phó chủ tịch tức giận!"

"Ừm, vậy đi!" Câu sau lại đánh ngã câu trước, anh trả lời như vậy thì ai cũng hiểu anh đang giận vì chuyện cô đi xem mắt rồi. Đúng là ngay cả phó chủ tịch khi yêu cũng trở nên dễ ghen tuông và nổi nóng vô cớ như vậy!

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro