Chap 34: Chuẩn bị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Máu*
*Máu*
*Máu*
*Thanh quản khô rát*
*Từng mảnh thịt như bung ra.*
*Đau..*
Cậu biến thành vam M rồi sao? Cấp kinh khủng đáng chết nhất trong giới vam...
Cậu thà chết còn hơn...
- Khônggggggggg....- Guan Lin bật dậy, trán còn ướt đẫm mồ hôi, trái tim cũng sợ hãi đập rình rình.. Cậu ôm lấy ngực, gào khóc... Không trở thành vam M đâu.. Chết cũng không đâu... Cậu còn Woo Jin mà, còn hai người anh trai nữa mà...
.
.
.
- Guan Lin... Tỉnh lại rồi.- Young Min đang nằm bên giường bệnh của Guan Lin, đang yên ổn thì thằng mất nết nó hét lên làm anh giật mình ngã ngửa ra đằng sau cộc đầu xuống đất đau đớn sắp chết đi.
- Bình tĩnh đi em...- Seong Woo vội chạy vào ôm lấy JungKook đang hoảng loạn tột độ kia hết mực an ủi.
- Không trở thành vam M đâu... Không đâu.- Guan Lin vẫn cứ ôm cổ Seong Woo khóc chết lặng đi.
- Ai nói em sẽ trở thành vam M đâu chứ?- Daniel thấy người yêu mình bị ôm chặt như thế, mồm cũng chua không ít.. Nên anh cũng đến vỗ về Guan Lin thả Seong Woo của anh ra, nếu không cậu sẽ chết vì ngạt thở mất.
- Thật chứ?- Guan Lin thút thít, vẫn không buông tha Seong Woo vừa nấc vừa khóc.
- Em... Từng bị thằng Woo Jin cắn đúng chứ?- Dong Hyun đỡ Young Min lên, vừa xoa cho anh vừa hỏi.
- Em không nhớ...- Guan Lin đỏ đôi mắt, hít hà lấy hơi rồi mới buông Seong Woo ra, ngẩn ngơ nhớ lại.
"Trong anh giờ đã có giọt máu của em, em phải chịu trách nhiệm."
- A, có....- Guan Lin gật đầu.
- Chất dịch trong nanh của Woo Jin là chất độc cực mạnh di chuyền của quái thú Ahn lại. Nó không có tác dụng với vam bạc, nhưng lại có vô cùng độc đối với các vam có khả năng chiến đấu. Trong đó có cả vam M. May cho cậu, cơ thể cậu có độc sẵn rồi nên lấy độc có sẵn trị độc vam M nên chỉ choáng váng một chút thôi. Aiz, tôi phải đem Young Min cho Woo Jin cắn một cái mới được. Cho đảm bảo an toàn. - Dong Hyun giở giở quyển sách một lượt. Thề là từ bé đến giờ nó chưa gặp được ai may mắn y Guan Lin luôn ấy, nếu không phải là Woo Jin cẩn thận thì mạng của Guan Lin coi như đứt rồi.
- Ôi, may mà con ăn ở không thất đức cho mấy... Lậy tổ tông ông vải..- Guan Lin vuốt mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường.- Mà Woo Jin đâu rồi?
- Nhắc mới nhớ, phải nói là em là nhân vật may mắn nhất hệ mặt trời luôn nhé.- Jae vỗ đùi.- Lúc em gặp nguy hiểm, may mắn là ở bên con thần thú nó báo về hình săm trên cổ Woo Jin đau nhức không ngừng, chỉ dẫn cho Woo Jin đến hốt xác em về đó. Nếu không...- *Rùng mình*- Bọn vam M nó mút hết xương của em rồi..
-....- Mặt Guan Lin tái xanh, cậu nhớ lại cái mồm thối của bọn rác rưởi kia phả vào mặt mình.... Ôi trời ơi, cậu cần tẩy não TT^TT
- Woo Jin chưa hoàn thành nhiệm vụ nên vừa đưa em về kí túc xá đã cùng Sung Jin đi xuống đổi máu rồi.- Young Min giờ mới bớt ê ẩm, bắt đầu hóng.-Tuy Sung Jin là vam kim cương nhưng cậu ấy quen với cuộc sống của loài người hơn vì cậu ấy đã từng sống dưới đấy rồi. Biết thế để Sung Jin đi luôn... Đỡ để em tôi bị cắn thế này.- Young Min đau xót, nhìn Dong Hyun bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Em biết lỗi rồi mà.. TT^TT Em chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người họ thôi, đừng giận em nữa mà~~~ - *Quỳ rạp**Cắn gấu quần Young Min**nước mắt chảy thành sông**đáng thương vô cùng*
-Không sao rồi, nói chung là cũng cảm ơn Dong Hyun vì đã nghĩ cho em nha~ - Guan Lin đáp cho Sehun cái ánh mắt khinh bỉ. "Cái con người này đúng là lấy việc công trả thù riêng đây mà, để bụng hôm nọ mình phũ với ổng nên đẩy mình vào nguy hiểm đây mà.. Tôi đây hiểu hết... Nhé~" Đấu tranh bằng mắt.
"Anh thật sự không cố ý mà...TT^TT"-Dong Hyun thút thít.
- Thôi được rồi, em nó mới tỉnh lại. Mọi người để em nó yên tĩnh nghỉ ngơi đi.- Daniel.
_________
- Chúa tể Kang Daniellllllllllllllll~~~~~~~~- Seong Woo dùng quả giọng chua hơn dấm ủ một nghìn năm chạy từ ngoài cửa chạy vào hớt ha hớt hải.
- Tướng phu nhân họ Kang không hợp với em đâu cưng. Bớt lố chút đê.- Daniel đang phê nốt mấy cái cầu cống, đường xá,... Chưa đâu vào đâu bận bù cả đầu, nghe tiếng của Seong Woo cái quên hết mọi thứ nhăn mặt rủa xả bản thân ngu dốt lấy phải chàng vợ lắm chiêu quá thể thế này.... Aiz..
- Hôm nay em đã giúp Sung Jin hyung xây lại căn nhà kho mới rồi đấy.. Em giỏi không?- Seong Woo cười hì hì chạy lại bóp vai giúp Daniel.
- Em giúp gì được anh ấy chứ?- Daniel bật cười, thư thái ngã ra sau ghế nghỉ ngơi đôi chút.
- Em phá băng~~~~ - Seong Woo hồn nhiên.
- Mố???!!- Nhà kho phải có băng là đương nhiên, hà cớ gì lại phá nhỉ?
- Em chỉ nhỡ tay thôi mà ông thần chết đó dí em mấy vòng sân trường làm đông mấy cái cây cổ thụ luôn rồi. Không được, anh phải làm chủ cho em. Anh ta bắt nạt em.- Seong Woo dậm chân bất khuất , nó cầm tay anh làm nũng.
Daniel bất lực thở dài, không nói được câu nào đành ngậm ngùi đưa chén trà lên uống. Chiều nó quá hoá hư mất rồi. Là Sung Jin chân ngắn không đuổi được đấy, chứ phải anh chân dài mà đuổi được chắc chắn cho đóng băng vĩnh cửu luôn rồi.
- Anh không được uống, phải giải quyết cho em đã chứ.. Sao không nói gì vậy?- Seong Woo kéo tay Chanyeol xuống, nhăn nhó như chó cún.-A....- Seong Woo không may va mông vào bàn làm cốc trà của Daniel đổ lênh láng ra sách vở.
- Haiz..... Chẹp chẹp..- Daniel không còn lời nào để nói, lắc đầu ngậm ngùi dọn lại bàn. Hậu đậu thế là cùng, thảo nào Sung Jin đuổi cũng phải thôi. "Daniel này thông cảm cho anh, Sung Jin ah~~~"
- Đừng giận mà, em biết lỗi rồi. Em thề em sẽ ngồi im, chỉ ngồi im ngắm anh thôi. Đừng đuổi mà~~- Seong Woo dán vào người Daniel chắc như keo 502 một chút không buông.
.
.
.
- Seong Woo....
- Đừng đuổi mà~~~~
- Không phải ý đó, em nhìn xem....
- Em biết là em sai mà... Hả?0_0
Tất cả các giấy tờ trên bàn bị ngấm trà đều bị bốc hơi hết, còn lại chút cặn và khói...
- Seong Woo ah, là em cứu anh một mạng rồi..- Daniel trừng mắt nuốt nước bọt.
- Là sao?- *Ngây ngô*
- Nếu anh mà chết thì chắc chắn người lên làm chúa tể sẽ là Kang Min Hyuk, em nghĩ xem... Cậu ta manh động như thế chắc chắn là việc anh giết các thê thiếp của của chúa tể Kang ảnh hưởng đến nội bộ bên kia rất lớn. Mà lúc anh bắt người, anh không tìm thấy mẹ của Kang Min Hyuk... Chắc chắn là cậu ta dấu mẹ đi rồi. Tinh quái thật.- Daniel vuốt mồ hôi hột, cho tay sai đi tìm người đã bỏ độc vào cốc trà của anh. Nếu hôm nay Seong Woo không chạy vào và nhõng nhẽo một hồi thì chắc anh cũng đi theo chúa tể Kang rồi. Thâm hiểm thật.
- Vậy là vừa rồi là em cứu anh?- Seong Woo vênh mặt.
- Ừ.- Daniel gật đầu.
- Em giỏi không?
- Giỏi.- Tiếp tục gật đầu.
- Em biết là em quá giỏi mà..Hahaaaaaaaaaaa- *Ngửa cổ lên trời**cười sặc nước bọt*
- ^^~~ - *Câm nín.*
- Em biết em đẹp trai, lại còn thông minh, lại còn tài giỏi... Nói chung là anh phải biết ơn ông trời vì đã để em yêu anh đi.. Hahaaaaa.*Tiếp tục cười*
- Em chưa uống thuốc à? Anh dặn em lên cơn là phải uống thuốc mà...- Daniel chắp tay lên trán, chóng cả mặt.
- Anh dám bảo em lên cơn.. Chán sống hả??? Kang Daniel.. Đứng lại.- Seong Woo ngây ra một lúc, tự nhiên thấy Daniel chạy đi, quả não tỉ lệ thuận với đôi chân của nó mới nhận thức rằng mình đang bị xỏ mũi, tức xì bong bóng mũi vắt chân lên cổ đuổi theo Daniel ba vòng biệt thự họ Kang. Mà nhà họ Kang to thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro