Chap 7: Kí ức đáng lãng quên <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya...
Chúa tể rón rén mở cửa phòng của Woo Jin... Tay cầm chắc lọ thuốc.. Nhẹ nhàng đóng cửa.
- Ai bảo có con trai là sướng chứ?- Chúa tể thở dài, xoa thuốc lên má và lưng Woo Jin. Xoa đến đâu nước mắt chảy đến đấy. Ngài không mềm yếu, chỉ là ngài thương con thôi... Chúa tể có duy nhất một cậu con trai, nâng hơn nâng trứng hứng hơn hứng vàng bạc đá quý, nghe tin nó bị con rồng lửa nuốt trôi mà ngài giật mình tụt huyết áp tưởng chết đi mất... Thương quá, mấy vết bầm này thật là nhát dao cùn cứa lên thịt chúa tể. Đánh con, con đau một, mà người làm cha đau một trăm. Chúa tể cứ sụt sịt mãi, may mà Woo Jin ngủ như lợn không biết gì, chứ nó mà tỉnh chúa tể chỉ có muối mặt.
Hoe Taek thở dài lần thứ n, thơm vào trán Woo Jin, đắp chăn gối cẩn thận cho chàng quý tử rồi mới đi ra...
- Con yêu appa....- Woo Jin mở mắt nhìn về phía bóng lưng của chúa tể mà mắt chảy dòng lệ nóng. Đây chính là lí do mà chẳng bao giờ cậu cãi lời appa và umma... Vì cậu không muốn họ buồn.
___________
" -Này, em yêu tên nhóc đó thật sao?- Nam nhân ngồi nghịch ngợm lọn tóc của nàng mĩ nhân ngồi trong vòng tay của hắn.
- Anh bị điên hả? Tất cả chỉ là vì cái vị trí người thừa kế nhà họ Kang thôi. Nếu em được làm phu nhân họ Kang thì em sẽ không để anh thiệt thòi đâu~~~ - Mĩ nữ rướn người đặt nụ hôn lên môi nam nhân kia.
- Anh yêu em...- Nam nhân kia được đà kéo mĩ nữ xuống giường mà ngậm lấy đôi môi của ả.
*Rầmmm* Cánh cửa bung ra.
- Đôi gian phu dâm phụ này, tao bóp chết chúng mày...- Woo Jin điên cuồng xông vào bóp cổ thằng nam nhân đó.
- Daniel?!! Anh nghe em giải thích...- Mĩ nữ đó hoảng hồn bò lại phía Daniel ôm lấy chân anh cầu xin.
*Phừngggg* Một ngọn lửa được châm lên thiêu đốt tất cả mọi thứ kể cả hai con súc sinh kia..
- Về thôi Woo Jin...- Khuôn mặt Daniel trắng bệch, không còn chút biểu cảm, cả cơ thể trụ không vững dồn toàn bộ trọng tâm xuống người Woo Jin.
- Daniel ah....- Woo Jin hét lên khi Daniel ngất lịm trong vòng tay cậu"
Daniel bật dậy, vuốt khuôn mặt ướt đẫm nước...
Vô dụng thật...
Những dòng kí ức ùa về...
Cô là tình đầu của anh, anh coi cô là tất cả. Vậy mà cô lỡ lòng lợi dụng tình cảm nơi anh.
Con đàn bà phế vật.
Một câu nói đâm sâu vào trái tim anh suốt mấy tuần nay... Sáng nào câu nói ấy cũng văng vẳng bên tai anh.
Ừ...
Thì hết thật đấy.
Nhưng trong tim này không chấp nhận được sự thật.. Nó vẫn rất đau, thuật hồi phục của anh đối với loại thuật mang tên "Tình Yêu" này hoàn toàn vô dụng.
Anh nhìn ra ánh sáng ngoài kia, khẽ tiến lại mở cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào người anh toả ra một màu kim cương lấp lánh.
Tình đầu bao giờ cũng chua chát như vậy. Thôi, trái tim này đau đủ rồi, đóng cửa lại thôi... Từ nay chẳng dám yêu ai nữa đâu.. Giấc mơ xưa ngu dại.
Thôi chẳng cần tin ai nữa rồi.
Anh thở ra một hơi dài đườn, rót một li rượu máu đỏ sẫm xuống li.. Không đủ, anh cần săn mồi.
________
- Woo Jin... Dậy..- Daniel đạp vào con sâu rúc đầu trong chăn mấy đạp.
- Hưm? Mấy giờ rồi?- Woo Jin lầm bầm chui quả đầu cam loè loẹt ra khỏi chăn.
- 10h sáng rồi, đi săn thôi.- Daniel kéo nốt đoạn chăn ra khỏi người Woo Jin, ra sức lay người thằng nhỏ đáng thương.
- Anh bị điên à? 10h sáng thì bắt ma à? - Woo Jin bực mình dằng lại chăn cuộn lấy ngủ tiếp.
- Chú có dậy không hay để anh đốt cho ngôi nhà tình thương mến thương này thành tro bụi đây?- Daniel chống tay vào hông, nhăn mày nhìn Woo Jin đang lồm cồm bò dậy.
- Tông môn nhà họ Kang...- Woo Jin tiếp tục lầm bầm.
- Em nói cái gì thế?- Daniel cố banh tai nghe.
- Hahaaaaa.... Không có gì..- Woo Jin giật mình, ngoạc mồm ra cười rồi nhanh chóng bắn vào nhà vệ sinh.
_________
- Sao em bảo không muốn đi?- Daniel nhếch mép nhìn Woo Jin nhe răng nanh cắn một con sử tử cái gần đó.
- Tại nó thích em nên nó cứ vồ thôi..- Woo Jin liếm mép chỉ vào con sư tử đang giật giật dưới đất.
- Nguỵ biện..- Daniel bật cười xoa đầu Woo Jin.
- Công nhận, lâu lắm em không đi săn..- Woo Jin gật đầu thoả mãn.
- Xuỵtttttttt....- Daniel đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Có tiếng động trong lùm cây gần đó...
*Khợp* Daniel nhanh chóng nhắm được cổ con mồi to lớn. Một rút, nó bị Daniel kéo cạn máu.
- Ewwwwww... Nhìn người khác hút máu quả là kinh khủng. Đôi răng nanh dài cắm vào cổ con vật đó rớm những tia máu nâu sẫm.
Khoan....
Nâu sẫm??
Không xong rồi.
- Anh... Đó là dòng Ried trường đối thủ.- Woo Jin hốt hoảng lay lay Daniel.
Nhưng dòng máu đó khi chảy xuống huyết quản thật là sảng khoái, không dứt nổi... Thôi xong luôn...
Con mắt đỏ rực của Daniel ngày càng khao khát kịch liệt.
Dòng Ried là dòng phù thuỷ đặc biệt nằm cách biệt với BigStar trường vampire. Hai dòng ngày xưa đã từng chiến tranh mạnh mẽ. Vì máu của Ried có sức hút rất đặc biệt, vam thường không có khả năng chống cự được với nó, ngày đó Ried tổn hại không ít. Họ đã lên núi và học thuật, sức mạnh của Ried không yếu hơn Vampire đâu. Ried là loài cực tinh quái và tham lam nhưng họ không biết hút máu. Thường thì họ giết hại vam bạc và vam đỏ, phá hoại cơ sở, hoa màu, đốt rừng...
Park gia theo chủ nghĩa hoà bình đã kí hiệp ước cam đoan sẽ chia đất cho Ried yêu cầu họ ngừng phá hoại, bên phía Vam sẽ ngừng bắt Ried lại.
Sau khi hút hết máu một người tộc Ried, Daniel dứt chiếc răng nanh ra khỏi cổ của nó, vươn khuôn mặt sáng sủa lên nhìn mặt trời khoan khoái rùng người.
- Anh biết anh vừa ăn phải cái gì không?- Woo Jin nhìn chằm chằm vào xác chết khô máu dưới đất đờ đẫn kéo tay áo Daniel.
Anh giật mình, lật ngược xác chết lại...
- Không phải là....- Daniel nuốt một ngụm lớn nước miếng, đồng tử dãn ra hết cỡ gãi cổ ái ngại.
- Ăn hết nó đi...- Woo Jin sờ gáy, con rồng hiện ra đớp một phát mất dấu vết.- Daniel ah.. Anh nên đốt mảng đất này đi, Ried rất tinh ranh.
Daniel gật đầu, một lúc sau ngọn lửa bốc cháy một khoảng khu rừng sau đó được nước dập tắt hoàn toàn không còn dấu vết.
Hai người mới an tâm đi về.
- Anh thấy vị của nó thế nào?- Woo Jin nhấc mặt hỏi Daniel.
- Cuốn hút kì lạ... Rất ngon.- Daniel liếm mép.
- Khốn nạn...- Woo Jin thở dài đá đá hòn sỏi dưới đất.
- Đang gato à?- Daniel xoa đầu Woo Jin cười khoái trí.
- Hoàn toàn không. Em đang lo cho chúa tể Park. Ông ấy sẽ ngất khi biết anh em mình vừa làm gì. Em nghĩ chắc sẽ tống cổ hai đứa mình xuống núi mất, lúc đó ta sẽ ở cùng con người và hút máu người trở thành Vam M... Cái loại nghiện máu ấy. Thật kinh khủng...- Woo Jin trắng mặt lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối trong người.
- Nói bậy... Ried nhiều như vậy, mất một tên không ai để ý đâu- Daniel vỗ vai Woo Jin trấn an tinh thần.
- Kệ đi. Đến đâu thì đến. Em đi ngủ tiếp đây.- Woo Jin chẹp môi. Đang ngủ ngon, mơ đẹp thì bị phá. Phải nối lại ân tình thâm đậm với bạn .... kia mới được. Hà hà....
- Thằng mất nết.. chú nghĩ gì chẳng nhẽ anh còn lạ?- Daniel bật cười, rẽ chân vào toà nhà bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro