Chap 9: Vam lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống êm đềm cứ trôi qua vậy thôi....
Cho đến một ngày...
__________
Màn đêm thật tịch mịch, gió mùa thổi từng cơn buốt óc... Thật đáng sợ, nhưng càng đáng sợ Seong Woo này lại càng thích.
Cúp luôn một tiết học phép thuật thật ngu ngốc, cậu tung tăng chạy ra sau vườn. Dùng ánh sáng nhỏ nhoi soi đường, sở thích kì quái. Cậu thích lần mò trong bóng đêm, cảm giác giống như khám phá được bí mật của người khác ý. Rất vui,  dù đi một mình.
"Haizzzz...." Seong Woo thở dài, hôm nay chán chết.
Cậu muốn nghĩ ra trò mới. "A... Nếu dùng hết năng lượng của mình thì ánh sáng sẽ lớn như thế nào nhỉ?" Seong Woo hí ha hí hửng vặn người khởi động... Và *Bùmmm* Cả khu rừng bật sáng.
*Rầmm* Một bóng lớn rơi xuống trúng đầu Seong Woo. Chẳng biết là cái gì nữa, nhưng cậu thấy nó lấp lánh y hệt kim cương...nhưng nhìn không rõ, lại thấy má mình bị vật cứng như đá đập vào ê ẩm.
-"Đau...." Cậu kêu lên... Mấy cái lông của cái thứ bên trên chọc vào mũi cậu thật khó chịu... "Hắc Xuỳ..." Vâng, cuối cùng Seong Woo cũng giải toả được nỗi niềm của mình bằng cái hắt hơi rất NAM TÍNH của mình.
Seong Woo thu lại ánh sáng to lớn của mình chỉ để lại tia nhỏ nhắn soi lên "vật long lanh" đè lên người mình.
- Ummaaaaaaaaa....- Seong Woo hét lên thất thanh. Mấy cái lông đó nhổm dậy, đưa cái mắt to tròn nhìn xung quanh rồi đậu vào mặt cậu. Là mặt người, lại còn rất đẹp trai.
- Cậu... Muốn chết à?- Daniel nhăn nhó nhếch mép lên lườm cái "giống" nằm dưới mình. Sáng không ngủ được nên tối cúp học trèo lên cây ngủ bù. Chẳng ngờ bất thình lình trời sáng mạnh tí thì mù mắt, quờ quạng linh tinh rơi con mẹ nó xuống đất. Rơi vào cục nấm nằm dưới này đây, nhìn bộ đồng phục màu trắng tinh. Vam bạc, dạo này bố láo nhỉ?
- Hở???- Lại còn trợn mắt, há mồm hỏi lại Daniel. "Hở" cái rắm. Nhìn cục trắng trắng, nộn nộn với mái tóc màu nâu sáng bên dưới anh không nỡ xuống tay không nhờ cậu ta có vẻ bề ngoài đáng yêu thì Daniel đây đã cho một mồi lửa cháy đen rồi.
- Lần sau đừng dùng phép linh tinh và trưng cái bộ mặt ngỗng ỉa đó ra nữa.-Daniel nói rồi bật dậy khỏi người Seong Woo, phủi quần áo rồi quay lưng đi mất.
Baekhyun há mồm đần thối... "Thiên sứ rơi trúng đầu mình sao?"
____________
- Cậu đợi tớ lâu chưa?- Guan Lin vỗ lấy đôi vai của Min Hyuk đang ngồi chọi đá xuống mặt nước hồ yên ả.
- Cậu lâu thật đấy.- Min Hyuk bật cười nhéo yêu chiếc mũi của Guan Lin.
- Hì hì...- Guan Lin cũng cười theo vòng tay qua cổ Min Hyuk ôm lấy cậu từ đằng sau.
Min Hyuk nắm lấy bàn tay đang ngự trên cổ mình trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Hai người êm đềm ngồi bên bờ hồ đằng sau trường ríu rít như cặp chim uyên ương nhỏ, âm thanh vui vẻ vang lên làm những gợn sóng trên mặt hồ chợt lăn tăn nhẹ.

- Guan Lin, cậu biết thuật của tớ là gì không?- Min Hyuk nhẹ nhàng rẽ tóc mái của JungKook về một bên cười hiền.
- Họ Kang đương nhiên là lửa rồi.- Guan Lin ngóc đầu dậy chớp chớp đôi mắt thuỷ tinh ngây ngô dán lên mặt Min Hyuk.
Min Hyuk lại cười, nếu chỉ là lửa nguyên thuỷ thì cậu đã được ngồi trong lớp kim cương rồi. Guan Lin ngốc.
Min Hyuk chỉ xuống mặt hồ, từng quả bóng nước nhỏ bay lên trên không trung xếp thành hàng chữ...
"I"
"N"
"E"
"E"
"D"
"U"
- Cậu là thuật nhào nặn sao?- Guan Lin mơ hồ chỉ lên dòng chữ lơ lửng trên không.
Ngay lập tức dòng chữ bị lửa làm cho bốc hơi sạch.
- Lửa nữa?- Guan Lin ngạc nhiên.
- Là lửa và nước. Đặc biệt chứ?- Min Hyuk gõ nhẹ lên trán Guan Lin.- Chỉ là tớ không thể tạo ra dòng nước riêng giống tộc Park được vì chính thống tớ là họ Kang, vốn dĩ dòng lửa không thể sản sinh ra nước được, chỉ có thể phun ra lửa thôi.
-Cậu, không đơn giản nha- Guan Lin nheo đuôi mắt, bật một bên mép lên cười mỉm.
- À, chẳng có gì đâu.- Min Hyuk cười xoà vòng tay ra sau lưng ôm lấy eo JungKook. Cậu sợ..... Sợ sơ ý để Guan Lin biết mình lại gần cậu chỉ vì có tư đồ bất chính. Nếu Guan Lin đi, coi như công lao của Min Hyuk đổ thành công cốc. Không thể thế. Nhất định
- Nếu dòng họ của tớ sinh ra vốn dĩ là công cụ hỗ trợ giúp vam đỏ và kim cương. Tớ thích nước, nó làm tớ thoải mái, nước có thể gột rửa hết tâm sự của tớ. Trong giấc mơ, tớ đã từng mơ mình có sức mạnh là nước để có thể chiến đấu. Buồn cười nhỉ? Bọn tớ chẳng thể bảo vệ bản thân nữa nói gì đến chiến đấu giống các cậu. Tớ đúng là ảo tưởng quá.- Guan Lin mơ hồ vẽ xuống mặt hồ những gợn sóng lăn tăn. Cậu cười chua xót, tự trách bản thân sinh nhầm thời. Thứ cần không cần, thứ chẳng cần thì rơi thì rụng vào đầu cậu. Quả là ông trời không nhìn ra cậu.
- Guan Lin à, cậu vốn sinh ra là để cho người khác bảo vệ. Tuy thuật nước của tớ vận dụng được mỗi một nửa nhưng chắc chắn tớ sẽ không để cậu bị tổn thương. Kang Min Hyuk yêu Lai Guan Lin. Kang Min Hyuk luôn bảo vệ Lai Guan Lin.- Min Hyuk vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Guan Lin rồi đặt vào đấy nụ hôn nhẹ nhàng.
- Min Hyuk à.- Mắt Guan Lin cay xè. Yêu thật rồi, cậu phải lòng Min Hyuk này thật rồi. Cậu khẽ xiết chặt lấy vai Min Hyuk, an tâm vùi đầu vào cổ Min Hyuk mà nhắm hai mắt.
Đau.
Trái tim Min Hyuk nhói một phát.
"Min Hyuk à, có lẽ tớ nên hét với trời, với đất, với cả cậu. Tớ không yêu cậu. Guan Lin, tớ yêu sức mạnh của cậu. Tớ là thằng tồi tệ.
Yêu tớ đi, cứ vậy đi. Chỉ cần có cơ hội, tớ và cậu sẽ cùng đấu với chúa tể họ Kang và cả Kang Daniel. Nếu thành công thế nào tớ cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cậu. Cậu sẽ không tự ti với sức mạnh của mình như bây giờ đâu. Chỉ cần cậu giúp tớ. Guan Lin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro