Chap 23 Lật Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon được Sung Woon đưa đến bệnh viện, anh rất lo lắng vì sắp đến giờ phút quan trọng mà cậu lại xỉu... Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi, kế hoạch này sẽ kết thúc vậy mà... cậu đã gục ngã rồi sao?

Ji Hoon nằm trên chiếc giường màu trắng, ống nước biển đang nhỏ từng giọt truyền vào cơ thể cậu...

Sung Woon mở cửa bước vào, mặt anh thất thần nhìn Ji Hoon... Anh bước đến nắm tay cậu...

_Em đã trải qua quá nhiều chuyện rồi Ji Hoon... Vậy mà giờ đây em còn... Làm sao anh có thể nó cho em biết vào lúc này đây... Liệu em có đủ sức mạnh để bước qua không? Mạnh mẽ lên Ji Hoon à... Mạnh mẽ lên...

.

.

.

_Ai là người thân của bệnh nhân Park Ji Hoon? - Cô ý ta cầm tờ giấy chạy ra hỏi

_Tôi! - Sung Woon đứng dậy

_Mời anh vào phòng bác sĩ Kang! Chúng tôi có kết quả xét nghiệm tổng quát của cậu Park rồi!

_Vâng!

Sung Woon bước vào phòng, ngồi xuống chiếc đối diện người bác sĩ...

_Cậu Park bị suy nhược, có lẽ là do ăn uống không đều, thường xuyên mất ngủ. Cậu ấy còn có triệu chứng loét bao tử nữa... - Vị bác sĩ khẽ gỡ cặp kính để xuống bàn, nhìn anh nói

_Vâng...

_Và qua trọng hơn cả... cậu ấy đang...

Sung Woon đánh rơi cả tờ giấy kết quả xét nghiệm...

.

.

.

Ji Hoon lờ mờ thức dậy... Lại là bệnh viện... Cái trần nhà trắng toát đó... Cậu lại nhờ đến anh... Ji Sung luôn ở bên cậu khi cậu mở mắt ra... Lần cậu bị gãy tay, chính anh đã ngồi bên cậu cả đêm mà nắm lấy tay cậu... Sao bây giờ lạnh lẽo quá... Khi cậu mở mắt... Anh đã ôm chầm lấy cậu...

_Em tỉnh rồi sao? - Sung Woon nhìn cậu...

Ji Hoon chớp mắt vài cái rồi chống tay ngồi dậy một cách mệt mỏi...

_Mấy giờ rồi hyung? - Giọng cậu hơi khàn

_8h15... - Sung Woon thở dài nói...

_Chúng ta phải đi! - Ji Hoon kéo chăn ngồi dậy

_Không được... Em đang rất yếu trong người...

_Hyung à... em không sao... chỉ cần ngày hôm nay qua đi... Em sẽ được ngủ thỏa thích... Em sẽ chóng khỏe thôi... - Ji Hoon ráng mỉm cười nhìn anh

_Nhưng...

_Em không sao mà hyung! Chúng ta chỉ còn có 45 phút thôi... Nhanh lên hyung! Em ổn rồi! - Ji Hoon bước xuống giường

Sung Woon lắc đầu, anh biết với cái tính bướng của cậu, có nói cái gì cậu cũng không nghe...

Ji Hoon thay bộ đồ bệnh viện ra, mặc vào bộ vest đen sang trọng, cậu nhìn mình trước gương một lần nữa...

_Tới lúc rồi, Yoon Ji Sung...

Chiếc limo trắng sang trọng dừng lại trước cửa bệnh viện, cậu cùng Sung Woon bước vào. Hai chiếc cờ được cắm ở đầu xe với dòng chữ V-S... Phải... Cậu đã trở lại là Park Ji Hoon - Chủ tịch của V-S...

Chiếc xe cứ lướt đi, cậu khẽ ngắm nhìn con đường bên ngoài...

'' Con đường hôm ngay sao mà ngắn quá... Nó cũng rất lạ... Dù mình đã qua lại nó hàng trăm lần...

Hôm nay là ngày quan trọng nhất... Sau ngày hôm nay... Mình sẽ... Mẹ... Chờ con nhé! ''

W1's Meeting Room

_Lí do cuộc họp ngày hôm nay là gì? - Ji Sung nhăn mặt hỏi

_Chúng tôi cần phải chờ 1 người đến nữa mới bắt đầu họp được... - Các cổ đông nhỏ nói

_Hyung... - Min Hyun bước lại gần Ji Sung

_Phó chủ tịch cần gì? - Ji Sung khoanh tay nhìn chỗ khác

_Hyung! Chúng ta cần nói chuyện...

_Phó chủ tịch... Đây là công ty, và theo như tôi biết chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả... Còn về công việc, hãy đợi cho đến khi cuộc họp bắt đầu! - Ji Sung lạnh lùng nói

Ji Hoon đẩy cửa bước vào, phía sau cậu là Sung Woon.

_Ji Hoon! - Ji Sung ngồi dậy

_Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi! - Ji Hoon không thèm nhìn lấy Ji Sung, cậu kéo ghế ngồi đối diện anh

Ji Sung và Min Hyun khẽ nhăn mặt nhìn cậu, cậu chỉ nắm có 1 % thôi, đâu có quyền gì để ra lệnh bắt đầu cuộc họp chứ.

_Ji Hoon... - Ji Sung nhìn cậu có chút ngỡ ngàng.

_Sung Woon hyung! Bắt đầu thôi! - Ji Hoon quay sang nói nhỏ với Sung Woon

Cậu trở nên lạnh lùng và không thèm nhìn Ji Sung lấy một cái...

_Xin mọi người tập trung! Lí do cuộc họp ngày hôm nay chính là... Bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị W1!

_Cái gì? Anh là ai mà được quyền lên tiếng ở đây? - Ji Sung lên tiếng

Sung Woon định trả lời thì Ji Hoon cắt lời

_Đó là trợ lí của tôi! - Ji Hoon đứng dậy đi lại chỗ của Sung Woon

_Ji Hoon!! Em...? - Ji Sung nhăn mặt khó hiểu

_Ji Hoon? - Min Hyun cũng bất ngờ không kém

_Tôi là Park Ji Hoon, chủ tịch chính thức của V-S và là người nắm 21% cổ phần W1! - Ji Hoon dõng dạc nói

_CÁI GÌ??? - Ji Sung và Min Hyun thốt lên

_Chúng ta bỏ phiếu lại thôi! - Ji Hoon cười khẩy nhìn về phía các cổ đông nhỏ đang mỉm cười với mình

_Chúng tôi đồng ý để Park Ji Hoon làm chủ tịch! - Những cổ đông nhỏ lên tiếng

Sung Woon đã đưa cho các cổ đông nhỏ nắm 50% còn lại của W1 một số tiền không ít để họ theo phe Ji Hoon... Ji Sung và Min Hyun vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình....

_Xong! 50% cổ đông W1 đã đồng ý chọn tôi! Anh nên nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho tôi là vừa, Yoon Ji Sung-ssi!

_Ji Hoon? Là em sao? Anh không tin... - Min Hyun đứng dậy

_Anh không tin thì tùy anh! Tôi nắm 21%, trong khi đó Yoon Ji Sung chỉ nắm có 19%, cộng thêm với việc tất cả cổ đông còn lại đều chọn tôi! - Ji Hoon lạnh lùng nói...

Min Hyun ngồi sụp xuống ghế... Tập đoàn của nhà cậu đã rơi vào tay người khác...

_Tôi sẽ chuyển 15% của mình cho Ji Sung! Khi đó anh ấy sẽ đương nhiên trở thành chủ tịch! - Min Hyun đập bàn đứng dậy

Ji Sung vẫn không nói được tiếng nào... Anh gần như mất hồn nhìn vào Ji Hoon... Anh không thể tin được.... Mọi thứ quá đột ngột...

_Chuyện anh chuyển cổ phần của anh cho Ji Sung... Ok thôi! Nhưng những thủ tục đó không nhanh đâu! Tôi sẽ chờ đến lúc đó! - Ji Hoon cười khẩy nhìn Min Hyun

_Ji Hoon.... Em....???

_Bây giờ tôi đã chính thức trở thành chỉ tịch V-S! Tôi yêu cậu chuyển 50% vốn của W1 sang V-S! - Ji Hoon dõng dạc nói...

........

Ji Sung bước ra khỏi phòng họp... Đó là một cú sốc quá lớn của anh...

'' Mình đang mơ phải không? Tập đoàn của mình... Ji Hoon của mình...

Mình mất tập đoàn thật rồi sao?

Ji Hoon? Em ấy làm sao có thể là chủ tịch V-S được chứ!

Nhưng... tất cả là sự thật sao? ''

_Ji Sung hyung! - Min Hyun chạy theo giữ Ji Sung lại

_....

_Chúng ta cần về nhà và gặp luật sư ngay lập tức... Chưa quá muộn đâu hyung! Em nghĩ có gì đó mập mờ trong chuyện này... Ji Hoon không thể nắm 21% được!

Ji Sung bước lên xe... anh vẫn không nói gì... Anh sốc đến không nói được lời nào... Người yêu của anh... Người anh yêu nhất... Chính cậu đang lật đổ tập đoàn nhà anh sao?

Chiếc xe của anh phóng như bay về biệt thự Yoon gia... Min Hyun có lẽ bây giờ là người bình tĩnh nhất.... Anh gọi báo cho ba mình và gọi luật sư riêng của tập đoàn đến nhà...

Hai người vừa bước vào nhà... Thì Yoon Dong Ho đã chạy ra nắm lấy cổ áo của Ji Sung

_Chuyện này là sao hả? Cái tên khốn nạn đó là ai? Tại sao tao giao trọng trách cho mày quản lí W1 mà giờ đây nó rơi vào tay người khác là thế nào???? - Yoon Dong Ho như điên lên

Ji Sung vẫn cứ mặc ra cho ba mình lắc...

_Ba! Bình tĩnh! Luật sư sắp đến rồi! Chúng ta cần bình tĩnh! - Min Hyun cố ngăn ba mình lại - Ba!! Ji Sung hyung đã mệt lắm rồi!!!

_Còn mày nữa!! Mày cũng là phó chủ tịch mà!! Hai anh em tụi bây... Tụi bây biết đó là tập đoàn ba mày cực khổ gây dựng nên không??? - Yoon Dong Ho cứ gào lên, lay hai đứa con của mình....

Ji Sung như người thất thần, anh chỉ đứng thừ ra.... Tâm trí anh rối lắm, trái tim anh đau lắm...

_Ông gầy dựng nên sao? Đừng có mà dối trá như thế! - Ji Hoon đứng ngoài cửa hét lên

_Ji Hoon cháu... - Yoon Dong Ho bất ngờ nhìn vào cậu

_Ông lật đổ SunShine... Cướp đi mẹ của tôi... Hại ba của tôi phải ngồi xem lăn suốt đời! Bây giờ ông sẽ nhận lại những gì ông đáng nhận!

_Con của Park Suk! - Yoon Dong Ho trố mắt nhìn cậu

_Phải... Không sai! - Ji Hoon nhếch mép cười - Tôi là Kim Park Ji Hoon... Con của Park Suk... Tôi là chủ tịch của V-S và giờ đây... tôi cũng là chủ tịch của W1!

_Làm sao... có thể... - Yoon Dong Ho lắp bắp...

_Chính là nhờ hai đứa con trai của ông... Chính họ đã tin tưởng vào tôi, những gì tôi đạt được ngày hôm nay là nhờ... họ... - Ji Hoon chỉ tay về phía Ji Sung và Min Hyun

_Ji Hoon! Cậu!!! - Min Hyun nắm chặt tay tức tối... - Cậu lợi dụng tôi??

_Phải... Tôi đã lợi dụng anh! Tôi dùng anh để chia cắt tình anh em của anh người... Tôi nói rằng tôi yêu anh để anh tin tưởng tôi... Tôi làm hai anh em nhà anh cãi nhau để không có thời gian để đối phó với tôi! - Ji Hoon nhếch mép - Tôi tài giỏi lắm phải không?

_Cậu! - Min Hyun bàng hoàng khi nghe những lời cậu nói

Ji Sung bước từng bước đến chỗ cậu, đối mặt với cậu... Tim Ji Hoon như muốn vỡ ra... nhìn vào ánh mắt thất thần của anh... cậu gần như không thở được...

_Tại sao em lại làm như vậy? Em không yêu tôi sao? Em đến với tôi chỉ vì kế hoạch thôi sao? - Ji Sung nắm lấy hai vai cậu

Ji Hoon hít thật sâu, tim cậu tan nát, nhưng cậu cố nén nước mắt... Cậu nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng...

_Phải... tất cả là vì kế hoạch... Tôi đã cố tiếp cận anh, tôi dàn dựng nên đêm hôm đó... và tất cả chỉ là kế hoạch mà thôi!

Cậu đã thú nhận tất cả... nhưng cậu không thể thốt nên cậu " Tôi không yêu anh" Cậu không thể... bởi vì cậu yêu anh...

Ji Sung buông hai vai cậu ra, bước lùi lạc phía sau... Nước mắt anh rơi...

Tim Ji Hoon nhói đau khi nhìn anh như thế... Anh quá đau rồi, tất cả là vì cậu...

_Yoon Dong Ho! Khi xưa ông cũng đã từng lấy 50% vốn của SunShine để tạo nên W1 mà! Giờ đây tôi lấy đi 50% của W1 để khôi phục V-S! Đó là những gì ông đáng phải nhận...

Yoon Dong Ho khụy xuống đất, vợ ông chạy lại đỡ ông...

_Bác gái à... Chính ông ta đã bức tử mẹ tôi... Ông ta dùng những thủ đoạn bỉ ổi đẩy mẹ tôi đến con đường chết! Ông ta không chung thủy như bác nghĩ đâu...

Min Hyun, Ji Sung và cả Yoon Dong Ho đều thất thần nhìn cậu... cậu không phải là Ji Hoon dễ thương của Ji Sung, không phải là Ji Hoon người bạn thân thấu hiểu Min Hyun và cậu của không phải là Ji Hoon đứa con dâu ngoan tương lai trong mắt ông bà Yoon...

_Tôi đi đây! Hãy gầy dựng lại W1 như ba tôi đã từng làm với SunShine... Khi đó ông sẽ hiểu thế nào là đau khổ... như ba tôi đã từng trải qua!

Ji Hoon quay lưng bước đi... Dáng cậu mất hút sau cánh cổng đồ sộ...

Ji Sung... Anh khóc vì anh quá yêu cậu... anh khóc vì anh bị người anh yêu nhất lừa dối... anh khóc vì anh quá đau...

Min Hyun... Anh khóc vì anh đã dối gạt anh trai mình... anh khóc vì anh đã quá tin người và... anh khóc vì người bạn anh tin tưởng đã lật đổ tập đoàn nhà anh...

Yoon Dong Ho... Ông ta cũng khóc... ông khóc vì quả báo quá lớn... ông khóc vì chính ông đã làm W1 nên như ngày hôm nay... Tất cả cũng tại ông mà thôi...

Ji Hoon leo lên xe, khởi động máy chạy đi... Cậu khóc nấc lên từng tiếng thật lớn... Cổ họng cậu đau rát, trái tim cậu vỡ vụng...

_Em yêu anh Ji Sung.... Em yêu anh.... - Cậu gào lên trong đau đớn...

Cậu lái xe về một hướng vô định... Phải chăng đó là kết thúc?

Sung Woon vì quá lo cho cậu nên chạy lên nhà của Ji Sung, nhưng anh đã chậm hơn cậu một bước. Cậu lên xe và phóng đi mất, anh không đuổi kịp cậu. Bắt đại một chiếc taxi rồi yêu cầu đuổi theo cậu... Anh sợ cậu sẽ nghĩ những điều dại dột....

Ji Hoon lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ... Cậu khóc đến khản cả giọng... Cậu ngừng xe lại ở bãi biển... chính là nơi đầu tiên anh và cậu cùng nhau đến chơi... Biển InCheon...

Cậu xuống xe và đi lang thang dọc bờ biển... Nước mắt vẫn cứ rơi theo từng bước chân của cậu...

Sung Woon đuổi theo cậu... anh đi thật nhẹ nhàng sau lưng cậu... Vai của cậu đang run lên... cậu đau lắm...

Ji Hoon bỗng chạy nhanh về phía mỏm đá... cậu nhìn xuống những con sóng mạnh đập vào bờ và tóe nước lên...

"Mẹ... Tất cả những việc con làm là đúng hay sai? Con nhớ mẹ lắm... Con sợ lắm mẹ à.... Con đến với mẹ nhé..."

Cậu mỉm cười lần cuối, nhìn xuống những con sóng dữ bên dưới....

"Em yêu anh... Yoon Ji Sung..."

_Ji Hoon!!!! KHÔNG!!!!

.

.

.

HẾT CHAP 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro