[19][ Ngoại Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hai mươi hai năm trước.*
"Hôm nay chúng ta sẽ hợp tác với Byun thị, con có dự tính gì không?" Người đàn ông trung niên đặt câu hỏi cho chàng trai đang nhìn ra phía cửa xe.
Chanyeol thờ ơ, không hứng thú lắm:" Cứ như bình thường là được, mua hết bản kế hoạch."
Hai mươi hai năm trước, Park thị đứng đầu về kinh doanh bất động sản trên toàn quốc, đó là chuyện sau khi con trai của chủ tịch tiền nhiệm lên thay, Park Chanyeol. Park thị từ một công ty bé, vô danh từng bước đi lên đỉnh cao, đó là nhờ sự độc đoán, tàn nhẫn của hắn.
Những ai không làm được việc thì thẳng tay bài trừ, gây bất lợi cho hắn hoặc công ty thì chỉ có một con đường...là CHẾT!
Tiền chính là thứ mà Park Chanyeol hắn không bao giờ thiếu, nên về mặt kinh tế thì Park thị cũng 'đụng nóc' trong nước. Rất nhiều công ty cũng phải dè chừng, khá nhiều công ty lớn nhỏ bị thu mua nhưng duy chỉ có Byun thị, từ chối mọi hợp tác của hắn, hắn cũng không mua được. Nghe nói là do Tổng giám đốc của họ, thiên tài về bất động sản, là con trai của chủ tịch Byun thị.

Byun thị có tiếng trên thị trường bao năm nay cũng là do bốn phần công lao của cậu ta.
Park Chanyeol đã cử không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thám tử tra về Tổng giám đốc của Byun thị nhưng không có kết quả gì, lần này hắn đành phải đích thân ra mặt.
Byun thị đứng nhất nhì trong giới kinh doanh, sau Park thị, nếu như có thể hợp tác hoặc thu mua công ty của họ thì Park Chanyeol hắn liền không có đối thủ.
"Thưa chủ tịch, đã tới nơi." Người áo đen cung kính mở cửa, nói. Park Chanyeol gật đầu tỏ ý đã biết, con ngươi âm lãnh tỏa ra một trận băng hàn.
Park Chanyeol đi vào Byun thị, thu hút vô số ánh mắt, trong đó các nhân viên nữ là nhiều nhất. Có một số cô còn bàn tán:" Đó chẳng phải là Park Chanyeol, chủ tịch của Park thị sao? Đến đây để hợp tác với công ty của chúng ta à???"
"Cái đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là *CAO, PHÚ, SOÁI TRONG TRUYỀN THUYẾT!!!!"
*Cao, phú, soái: ý chỉ nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, đúng chuẩn soái ca ấy =)).
Các nhân viên nữ trong Byun thị nháo nhào cả lên.
"Thưa chủ tịch, Park chủ tịch đã đến, không biết là đưa cậu ấy lên đây hay là vào phòng họp ạ?" Thư kí cung kính hỏi người đàn ông trung niên đang làm việc.
Người đàn ông trầm mặt một lát mới lên tiếng:" Đưa cậu ta vào phòng Tổng giám đốc, để thằng bé lo liệu." Thư kí hơi kinh ngạc rồi cúi đầu:" Vâng."

Người đàn ông nhìn xa xăm:" Park Chanyeol, con trai của tôi sẽ là người kìm hãm cậu..."
Lúc này người con trai mới được nhắn đến đang gục mặt xuống bàn, vô tư lự ngủ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu bừng tỉnh:" Aisshhh, làm tôi giật mình!!! Mau vào đi!"
Người thư kí lúc nãy báo cáo cho Baekhyun hết sự việc đang diễn ra. Cậu suy nghĩ một lát, gật đầu:" Đưa Park chủ tịch vào phòng họp đi, tôi sẽ đến ngay." Người thư kí gật đầu rồi lui ra.
Byun Baekhyun chán nản, thường ngày dù cho là ai đi nữa thì ba của cậu chắc chắn sẽ không cho cậu gặp mặt đối tác, dù cho bọn họ muốn gặp Tổng giám đốc Byun thị. Người biết được mặt của Baekhyun trong công ty chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lần này ba cử cậu đích thân đi gặp Park chủ tịch gì đó chắc chắn là có nguyên nhân, Byun Baekhyun chỉnh trang lại trang phục rồi bước đến phòng họp
Park Chanyeol lúc này đang ngồi trong phòng họp, tính toán trong đầu xem bước tiếp theo phải làm gì. Bỗng nghe tiếng bước chân, hắn ngước đầu lên, trông mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thấy rõ. Trong trí tưởng tượng, Byun Baekhyun chắc phải là một nam nhân khí thế, cường tráng, không ngờ chỉ là...một CẬU NHÓC???
Park Chanyeol đánh giá, Byun Baekhyun chỉ cao khoảng một mét bảy tư, tóc màu đen tuyền được chải gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt linh hoạt, cánh môi hồng nhuận.
'Thình Thịch' một tiếng, Park Chanyeol lén đặt tay lên ngực, chuyện gì đây? Hắn thường ngày không hứng thú với nữ nhân, nam nhân càng không, tại sao chỉ mới nhìn thấy Byun Baekhyun thì tim liền đập liên hồi?
"Chào ngài, Park tổng. Tôi là Byun Baekhyun, tổng giám đốc của Byun thị, không biết ngài tới đây là để làm gì?" Baekyun bắt tay với Chanyeol xong liền đi thẳng vào vấn đề chính.
"Hẳn là Byun thiếu cũng hiểu nguyên tắc làm việc của chúng tô-" Baekhyun cắt ngang lời người đàn ông:" Tôi đây là đang hỏi Park tổng, không phải ông."
Park Chanyeol thầm đánh giá Byun Baekhyun, đanh đá nhưng...đáng yêu.
Baekhyun tựa không có kiên nhẫn, cầm điện thoại trong tay bấm một dãy số:" Gọi bảo vệ lên tống hết bọn người ở trên đây ra ngoài cho tôi!!!"
Park Chanyeol kinh ngạc:" Cậu đây là sao???" Vừa dứt câu hỏi liền có một đoàn người áo đen tiến vào:" Mời ba người đi bên này."
Đó là lần đầu tiên Park Chanyeol hắn cảm thấy xấu hổ nhất, không ngờ lại có người dám đuổi hắn đi như vậy. Sau này nghĩ lại càng thấy buồn cười.

Sau khi chuyện đã xảy ra, Park tổng nào đó ngày nào cũng mặt dày đến tìm Byun thiếu chịu đòn...
Park tổng liên tục theo đuổi Byun theo trong vòng hai năm, không ngừng nghỉ, tựa như không có điểm dừng.
Byun thiếu cuối cùng cũng đồng ý, hai người bọn họ như hình với bóng, cả hai ăn ý đến đáng sợ, cứ như vậy Park thị và Byun thị cứ ngày càng đi lên.
Nhưng lúc đó làm gì có ai chấp nhận mối quan hệ đồng tính luyến ái này chứ?
Byun Baekhyun bị mẹ cậu cấm cản, không được qua lại với Park Chanyeol. Mẹ cậu nói:" Con không nghĩ đến tương lai của cậu ta sao? Nếu như phát hiện cậu ta là đồng tính luyến ái thì sự nghiệp của cậu ta sẽ ra sao đây? Đến lúc đó cậu ta có thể bỏ đi sự nghiệp mà chọn con không? Con có chắc là cậu ta sẽ yêu thương con suốt đời không? Con thử nghĩ xem, con là đàn ông, làm sao sinh con được cho cậu ta, cậu ta sẽ bằng lòng sao?". Nhưng làm sao được? Cậu đã yêu người đàn ông đó mất rồi, hắn tuy mặt than, lạnh lùng nhưng lúc nào cũng sủng cậu đến đau, ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong thì nóng, tìm mọi cách để cậu vui.
Nhưng mẹ Byun liên tục lấy cái chết ra uy hiếp cậu.
Tối đó, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau, Baekhyun mặc kệ tùy ý cho Chanyeol đòi hỏi, khi cậu tỉnh dậy là ba giờ sáng. Bàn tay thon dài của Baekyun di chuyển trên khuôn mặt của Chanyeol, khắc vào tâm cậu từng đường nét của người đàn ông này.
Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn, mặc kệ cơn đau truyền đến từ thắt lưng, Baekhyun mặc đồ vào rời đi.
Sau đó, hắn cứ tìm cậu mãi, liên lạc cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Park Chanyeol tựa như phát điên.
Liên tục tìm kiếm cậu suốt mười bảy năm trời.
Còn về phần Baekyun, năm đó cậu lấy mẫu tinh của hắn và cậu, đem sang Mĩ, muốn tạo ra đứa trẻ thuộc về hai người, sau này công nghệ tiên tiến liền tạo ra được, nhưng không cho hắn biết.
Sau này không biết như thế nào hắn tìm được cậu, nhưng vì tương lai của hắn, cậu gửi đứa bé của mình cho bạn của anh trai, đưa cho anh ta một số tiền lớn nhờ chăm sóc đứa bé ấy - anh ta là Kim Dohyun. Còn mình thì phải đi nơi khác, lúc ấy Baekhyun đã khóc, vì đứa con của bọn họ.
Park Dohyun cũng yêu Baekhyun, thấy đứa con của cậu và người đó, làm sao cam tâm, làm sao không đau lòng? Anh ta xem đứa bé như người đàn ông đó mà đối đãi, không mắng chửi thì là đánh đập. Đứa bé đó không ai khác là Park Jimin, vì tránh nghi ngờ nên cũng đã đổi cả họ của y từ 'Buyn' thành'Park'.
Baekhyun trốn đi, Chanyeol đuổi tới liền không thấy cậu, liền tuyệt vọng, tự giam mình trong phòng suốt mấy tháng liền. Nhưng sau đó liền trở ra, cũng không còn như lúc trước nữa, vô cảm, như một cái máy làm việc không ngừng nghỉ.
Baekhyun sau này gặp Jungkook lúc mười chín tuổi khi hai người đang đi công tác. Jungkook thấy Baekhyun có đến bảy phần giống Jimin- à không phải là Jimin giống người này liền không sinh ra ác cảm, còn Baekhyun biết hắn đang chăm sóc cho Jimin liền kể hết mọi việc cho cậu nghe, mong hắn thay cậu chăm sóc cho y.
Jungkook ban đầu khá bất ngờ, không tin nhưng sau đó đưa tấm hình lúc Jimin còn nhỏ ra cho hắn xem, liền xem Baekhyun như cha mà đối đãi...
Lại tiếp tục mấy năm sau, Jungkook quen biết Namjoon, Seokjin, Hoseok và Taehyung thì Chanyeol tìm được thông tin hắn có quen biết với Baekhyun, liền liên tục gây khó dễ, bắt Jungkook đưa thông tin. Sau đó liền giằng co mấy tháng, Chanyeol có chuyện liền rời Hàn Quốc hai năm. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin