Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ai mới là người mang thai?
Vào một ngày trời xanh nắng nóng,
"Kim Namjoon, em mới là người phải mang thai!" Seokjin đập thẳng vấn đề.
Namjoon nhướng mày, môi cong thành một đường hoàn hảo.
"Nhưng anh mới là người 'nằm dưới' nha~."
Seokjin câm nín, năm giây sau liền phản bác:
"Hôm nay anh nhất định 'đè' em!!!"
Dứt lời liền nắm tay Namjoon kéo thẳng lên phòng, thực hiện kế hoạch "đảo chính".
.
.
.
.
.
.
.
Một tiếng sau,
"Ưm...a~...~~... Không được, ... Anh không... được ... a~" - Seokjin hét lên.
"Không được, anh phải ráng lên chứ, nào nhấc mông lên, từ từ ngồi xuống."
"Ưm...~"
"Đúng rồi, anh làm rất tốt, tiếp tục đi."
.
.
.
.
.
.
.
Hai ngày trước,
Jungkook phải nắm tay Jimin , trái đỡ thắt lưng của y. Năm tháng trước Taehyung bỗng nhiên nói muốn được có đứa nhỏ của y với Jungkook, quyết định này vừa đưa ra liền thực hiện.
Jimin được Jungkook đỡ vác cái bụng phình to của mình đi vào căn biệt thự phía nam LA của Namjoon, nói trắng ra thì đây là nhà chính của Namjoon và Seokjin bên Mĩ.

Taehyung đang cùng Hoseok ngồi ăn trái cây trên sofa lập tức đứng dậy chạy đến bên Jimin, quen tay đỡ y lại bên đó ngồi xuống, tiện chân đạp Hoseok ra.
"Namjoon-hyung cùng Jin-hyung đang căng thẳng trong thư phòng, anh liền nhởn nhơ ở đây ngồi ăn, cùng Jungkook-hyung lên coi sao đi."
Hoseok làm mặt đáng thương, cố gắng rặn ra hai giọt nước mắt.
"Taehyung thật ác độc, tại sao lại đạp chồng em như vậy... Không được rồi, chúng ta liền có baby đi."
Nói xong liền kéo Taehyung lên lầu, Taetae liền phản kháng.

"Đạp anh với có baby thì liên quan gì đến nhau????"
"Có chứ, liên quan đến 'tính phúc'* cả đời của anh đó."
*tính phúc: đời sống tình dục.
Jimin cười bất đắc dĩ đỡ trán. Jungkook xoa nhẹ đầu của y,
"Anh đi lên thư phòng một chút, em ở đây ngồi chơi được không? Rất nhanh sẽ quay lại."
Jimin cười cười,
"Được rồi, anh mau đi xem hai người họ đi."
Namjoon và Seokjin đột nhiên tranh cãi về việc ai mới là người phải "mang thai". Về việc "mang thai" này thật ra là đi bệnh viện cấy tử cung vào người rồi thụ tinh thôi, nhưng Namjoon cùng Seokjin không ai nhượng bộ ai, quả quyết người kia mới là người nên "mang thai" liền ì xèo một trận.
Sau đó Jungkook đưa ra một biện pháp,
"Vậy thì xem ai 'đè' được ai thì người bị 'đè' liền là người "mang thai", không phải dễ hơn sao?"
Sau đó oanh liệt một trận, Seokjin liền thua thê thảm, làm sao anh có thể đè được Namjoon với cái cơ thể chỉ có tí tẹo cơ bắp như này. Còn tên Kim Namjoon kia thường ngày được Jungkook cùng Hoseok rủ rê đi rèn luyện, hiện giờ liền rèn ra một tên cơ bắp...

Nhân sinh còn gì đáng hận hơn sao? So về võ thuật thì Seokjin liền trên Namjoon một tầng nhưng so về chuyện giường chiếu liền thua đến tận mười tầng...
Sau đó Jimin, Seokjin, Taehyung liền vác một cái bụng phình to mỗi ngày hưởng thụ sự 'phục vụ' của đám tiểu công chết tiệt, tên nào cũng đều là 'trung khuyển', nhân sinh thật đáng thất vọng...
2. Chuyện đi "đẻ".
Jimin là người sinh đầu tiên, bác sĩ đương nhiên là Suga, mặc dù không muốn nhưng Jungkook bắt buộc phải nhờ hắn, vì tên này chính là người nghiên cứu chính về phương diện 'đàn ông mang thai'.
Hôm đó Jungkook đang ngồi trên ghế sofa vừa làm việc vừa vuốt tóc Jimin đang gối trên đùi mình. Taehyung thì ăn ô mai, thoải mái híp mắt hưởng thụ.
Đột nhiên dưói bụng có một cơn đau, đau đến quặn ruột truyền đến
"Ah..."
"Sao vậy!!???" Jungkook hoảng sợ.
"Hình-hình như sắp sinh rồi, bụng em đau-..."
Jungkook không kịp nghe Jimin nói xong liền bế y vào căn phòng được chuẩn bị sẵn để Taehyung tiện sinh. Tay hắn run run ấn số Suga.
"Mau lên, Jimin sắp sinh!!!!!"
Vừa dứt lời liền nghe được tiếng kêu 'đau' của y.
"Ah... Đau quá..."

Jungkook lo lắng đến người run cầm cập, nắm chặt tay Jimin.
"Nếu như không chịu nổi thì lập tức nói cho anh, chúng ta không cần sinh đứa bé-"
"Không được nói như vậy!!! Nếu Gukmin biết được thì sẽ rất đau lòng đó, em cũng sẽ đau lòng. Không sao đâu, Gukmin rất ngoan , anh không cần lo lắng... Ah..."
Lúc Jungkook gấp đến sắp điên thì cửa lập tức mở ra, Suga không nói hai lời liền rửa tay thay quần áo.
"Cậu ra ngoài đi, ở đây tôi lo là được."
"Tôi-"
"Mau đi ra ngoài, nếu như không muốn bọn họ gặp chuyện!!!"
Jimin hiểu ý của Suga, chắc chắn sợ Jungkook sẽ mất kiểm soát mới đuổi hắn ra ngoài.
"Jungkookie, anh ra ngoài đợi em nha, rất nhanh liền xong thôi."
Jimin cười nhẹ khuyên nhủ, y nào biết sắc mặt trắng bệch cùng với nụ cười đó như một nhát dao cứa vào tim Jungkook.
"Nếu như khó sinh, giữ lại người lớn."
Jungkook nói một câu liền đi ra ngoài, không cho ai phản đối.
Khi Jimin sinh, tiếng la đều rõ ràng truyền vào tai Jungkook, từng tiếng từng tiếng, hiện giờ hắn chỉ muốn tự tay bóp chết đứa bé đang trong bụng kia. Nói hắn máu lạnh cũng được, tàn nhẫn cũng được, hắn không muốn ai làm tổn thương Jimin, không muốn Jimin phải chịu đau đớn.
Jungkook nắm chặt tay, chặt đến nỗi lòng bàn tay bị bấm ra máu, mỗi lần tiếng hét của Jimin truyền ra thì tay bị nắm chặt thêm một vòng.
Lúc này bốn người còn lại đều đã tới, Taehyung bốn tháng được Hoseok đỡ, Seokjin ba tháng được Namjoon nâng vội vã tiến vào.
Thấy Jungkook áp suất thấp ngồi trên ghế, mắt hằn rõ tơ máu liền biết Jimin đã chịu không ít cơn đau.
Namjoon tính đưa tay vỗ vai Jungkook liền bị tiếng hét cuối cùng cắt đoạn rồi im bặt.
"Oa..."
"Sinh rồi, sinh rồi!!!!!!" Taehyung la lên vui mừng.
Namjoon vỗ vai Jungkook một cái thật kêu,
"Đã sinh rồi!!!"
Suga vừa mới mở cửa bước ra, trên tay còn bế một cái bọc trắng tươi, chưa kịp nói gì đã bị một bóng người phóng nhanh vào phòng dọa không nhỏ, Jungkook lo lắng cầm chặt tay Jimin, lau lau mồ hôi trên mặt y. Jimin mơ màng mở mắt, cười để trấn an hắn xong liền ngất đi.
Lần sinh này thật sự rút hết toàn bộ sức lực của Jimin, y mê man đến ngày thứ hai mới tỉnh, là do bụng đói kéo y tỉnh, nếu không y liền ngủ suốt ba ngày còn không thành vấn đề.

Jimin mở mắt, tay khẽ động, Jungkook liền cầm tay y, nhẹ nhàng đút một ít nước đường cho Jimin.
"Uống xong thì ăn một chút cháo rồi nằm nghỉ tiếp?"
"Ừm, được." Giọng Jimin khàn khàn, cổ họng còn cảm nhận được sự nóng rát hôm trước. Bỗng nhớ tới điều gì,
"Gukmin đâu rồi?"
"Namjoon-hyung, Hoseok-hyung và 'ba mẹ' đang chơi với nó, em nằm nghỉ một lát đi, không cần lo lắng."
Jimin nhẹ nhàng rờ lên quầng thâm ngay mắt của Jungkook, biết hắn thức trắng mấy đêm để chăm sóc mình liền cảm thấy đau lòng.
"Anh nằm xuống ngủ cùng em đi." Nói rồi chỉ bên cạnh mình.
"Được. Mau nghỉ ngơi." Jungkook nằm xuống giường, để Jimin gối lên tay mình.
Jimin nhúc nhích tìm chỗ dễ chịu, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Jungkook, tay vòng qua ôm thắt lưng hắn.
"Anh đã bế Gukmin chưa?"
"..."
"Anh chưa bế thằng bé sao?"
"...Chưa."
"Anh đúng là..." Jimin bất đắc dĩ cười một tiếng, Jungkook là đang giận Gukmin.
"Gukmin chỉ là một đứa bé, còn là con của anh đó."
"Anh biết... Nhưng vì nó làm em đau, anh không thích."
Jimin cười đến đau bụng, Jungkook đưa tay xoa bụng cho y.
"Không được cười nữa, cười đến đau cả bụng như vậy."
Jimin càng ôm chặt hắn, nhẹ giọng nỉ non.
"Anh không nên không thích Gukmin, ai khi sinh nở chẳng đau, không đau mới chính là kì lạ, không nên giận dỗi như vậy, biết không?"
"...Anh không giận dỗi."
Jimin cười cười 'Ừm' một tiếng, ngẩng đầu lên hôn lên miệng Jungkook một cái rồi ngủ thiếp đi. Trong lòng Jimin hiểu rõ, Jungkook chính là người mong chờ Gukmin nhất, khi y mang thai, trong lúc y ngủ thì Jungkook thường xuyên trò chuyện với nó, thường xuyên áp tai lên bụng y để cảm nhận được đứa bé, lần đầu tiên hắn cảm nhận được Gukmin đang đá liền mừng rỡ suốt mấy ngày.
Cái nôi màu trắng sữa được Jungkook tự tay đóng kĩ càng, quần áo thì được Jungkook tỉ mỉ lựa chọn, tã và sữa thì được Jungkook miệt mài sàng lọc, nếu nói đến ai mong chờ Gukmin nhiều nhất thì người đó nhất định là Jungkook.
Nhưng Jimin vẫn hiểu rõ điều này nhất, nếu bắt Jungkook lựa chọn giữa y và Gukmin thì chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà chọn Jimin, vì hắn chính là Jeon Jungkook của Park Jimin cơ mà.
Ba(Jungkook) con chắc chắn sẽ chọn baba(Jimin) đó, con phải chịu khổ rồi, Gukmin à. :))))))
Hoàn phiên ngoại 1.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin