Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Vào một ngày của rất lâu sau này, vết thương nơi anh sẽ lành lại

Nếu người đó xuất hiện, hãy để cô ấy bên anh

Em không trách anh đâu :)..."

Phác Chí Mẫn sau khi vô phương trốn tránh đã bị kéo đến nhà Kim Tại hưởng sống cùng anh, cậu tự nói với mình anh là một người bạn ngày ngày cùng anh nói nhảm, giúp anh nấu cơm nhưng vẫn như trước đây sống với Điền Chính Quốc, anh ngày nào cũng về muộn nhưng khác với Điền Chính Quốc một chút, anh bắt cậu phải xuống ngồi cùng anh, dù cho cậu không ăn cũng phải ngồi đó. Anh nói nếu ngồi một mình sẽ rất cô đơn, Phác Chí Mẫn từ lâu đã biết thần kinh của tên này có vấn đề nhưng hiện tại chính là giác ngộ ra được đây là đỉnh cao của sự thoát tục, hành động cử chỉ lời nói và tất cả của anh đều không giống người thường.

Vào một ngày cuối tuần, anh đến trước cửa phòng cậu gọi "Mẫn Mẫn! Hôm nay đi ra ngoài chơi đi!" Kim Tại Hưởng đứng trước cửa phòng cậu tay chống hông.

Phác Chí Mẫn chui ra khỏi chăn nhìn anh, lười biếng nói "Thật tiếc! Mẫn Mẫn anh cần tìm không có ở đây!" Rồi chui lại vào chăn.

Anh cười lớn, đi vào ngồi xuống giường lôi cậu ra khỏi chăn, kéo hai bên má cậu tạo thành nụ cười quái gở "Mỹ nhân, em phải nói là 'Em thích lắm, chúng ta đi ngay đi!' Mới đúng nha!"

Phác Chí Mẫn ngồi thẳng lưng dựa lên vai anh lười biến dụi dụi mặt vào "Bạn học Phác rất lười, nên sẽ không đi đâu!"

"Em còn nói không anh sẽ tự mình thay đồ giúp em nha!" Anh kéo áo cậu khiến cậu đỏ mặt, vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh "Cái tên háo sắc kia, anh nhớ đó! Tôi đi với anh một lần này thôi a!"

Kim Tải Hưởng đắc ý cười tươi, quay về phòng mình chuẩn bị.

Lên xe, anh giúp cậu cài dây an toàn, cài xong còn xoa đầu cậu khiến Phác Chí Mẫn nhớ đến cảm giác trước đây, hắn nói thích giúp cậu thắt dây an toàn, thích xoa mái tóc mềm mại của cậu. Những thứ đó bây giờ nghĩ tới cũng là một thứ xa xỉ.

"Mẫn Mẫn, em muốn đi đâu ?" Anh hào hứng hỏi cậu.

Cậu trầm mặc suy nghĩ "Tùy anh!"

"Sao vậy ? Em có vẻ không vui, ghét anh tới nỗi không muốn cùng đi chơi sao ?" Mặt anh xụ xuống mất hứng.

"Không...Không có! Chỉ là hơi đói bụng thôi!" Cậu cúi đầu nói dối, lẽ nào hiện tại nói thật với anh cậu đang nhớ về hắn sao...

"Chúng ta đi ăn rồi đến khu vui chơi đi!"

"Cũng được!" Cậu nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Đến khu vui chơi lúc 9h, cậu nói muốn ăn kem anh đưa cậu đi mua kem, cậu nói mỏi chân anh liền tìm chỗ cho cậu ngồi tự mình giúp cậu đi mua nước, chuyện này là do cậu trả thù hắn mấy lần về trễ bắt cậu chờ cơm, còn nữa trước đây ở cùng hắn cậu chưa từng được làm như vậy nên bây giờ muốn thử cảm giác có người thương yêu là như thế nào. Cậu cười khổ, lạo nghĩ đến hắn nữa rồi, vậy mà còn tưởng ý niệm với hắn từ lâu đã buông xuống.

"Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn!" Kim Tại Hưởng thấy cậu như người mất hồn gọi vài tiếng.

Phác Chí Mẫn bị gọi giật mình suýt bật ngửa ra sau "Có chuyện gì ?"

"Không có gì, chúng ta qua bên kia chơi đi!" Không chờ cậu đồng ý, hắn kéo tay cậu về phía khu trò chơi, vừa đẩy cửa bước vào, Phác Chí Mẫn liền sắc mặt đại biến, tim đập chân run, cậu quay đầu đi ra ngoài nhưng anh đã nhanh chân hơn một bước.gọi lớn "Hey Điền Chính Quốc, thật trùng hợp nha!" Thế là cậu bị anh kéo đến chỗ một nhà ba người đang đứng kia.

Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ nhìn hắn rồi nhìn tiểu Minh "Xin chào..."

Điền Quốc Minh nụ cười trên môi tắt hẳn, thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu, Trần Tuyết Sa cũng vậy, chỉ có Điền Chính Quốc nói vài câu khách sáo "Trùng hợp! Chúng tôi đã sắp về rồi, thật ngại quá, chúc hai người chơi vui vẻ, tái kiến!"

Nói xong cả ba người cùng nhau đi ra ngoài, Phác Chí Mẫn đứng yên tại chỗ vừa đau lòng vừa sợ hãi, hắn lạnh nhạt với cậu, cậu có thể cho qua nhưng Tiểu Minh làm sao có thể...

Kim Tại Hưởng vẫn cười tự nhiên như vậy tay quàng sang eo cậu kéo cậu bước đi.

Điền Chính Quốc lái xe thật nhanh về nhà, mặc kệ Tiểu Minh cùng Trần Tuyết Sa làm gì, hắn đi lên phòng khóa cửa lại tự dằn vặt mình.

Cậu tại sao lại vui vẻ như vậy, không có hắn bên cạnh cậu vẫn có thể hạnh phúc sao ? Hắn tức giận ném vỡ toàn bộ đồ vật, tay đấm mạnh vào tường liên tục đến khi máu chảy không ngừng. Mở tủ kính lấy ra một chai rượu, uống xong hắn vào bồn tắm mở đầy nước ngâm mình trong đó, nước mắt hòa vào nước hắn tự lừa dối mình rằng hắn chưa từng khóc vì cậu, không bao giờ khóc vì bất cứ ai, nhất là cậu. Người hắn yêu không được hận không đành...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro