Chương 10: Sau này dám nói tôi lùn tôi sẽ đánh chết cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhất thời, đống giấy vụn kia nhớp nhúa dính trên đất, nhìn có vẻ như rất khó quét dọn.

Hye Min vỗ vỗ tay làm ra vẻ phủi bụi, nhìn thẳng vào Lee Chae Young: "Nếu đầu óc không bình thường thì phải vận động nhiều vào, cậu cứ từ từ quét, mình không quấy rầy nữa."

Bàn đã lau xong, Hye Min cầm cặp sách lên, trực tiếp đi về.

Lee Chae Young đứng ngây người ngay tại chỗ, Do Ah đứng bên cạnh đều có biểu tình như vừa nhìn thấy quỷ.

Rốt cuộc là học sinh mới này từ đâu tới? Cũng có phần quá kiêu ngạo đi!

"Chae Young... cậu đừng nóng giận, sau này bọn mình sẽ từ từ trừng trị cậu ta." Cô ta ngập ngừng mở miệng, giọng nói nhẹ như kiểu không còn sức lực.

Lee Chae Young hung tợn nhìn cô ta, hừ lạnh rồi cầm túi sách đắt tiền của mình lên đi ra ngoài, cô ta đều không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là ở lại tiếp tục quét dọn vệ sinh.

--

Hye Min đi tới bãi đậu xe dựa theo ấn tượng hồi sáng, ba người Jimin đứng chung một chỗ không biết đang nói cái gì, thấy Jimin tới, Jimin vẫy vẫy tay với cô: "Hye Min, tới đây."

"Anh Jimin, đây chính là em gái anh, nhìn qua có vẻ giống như học sinh trung học cơ sở." Một nam sinh nhuộm tóc ánh vàng cười hì hì nhìn Hye Min, da thịt trắng noãn giống như đồ sứ cao, đôi mắt màu đen lấp lánh ánh sáng, là một nam sinh nhìn mảnh dẻ nhưng không yếu ớt.

Hye Min tìm tòi bát quái mà Umji đã nói với cô, chắc nam sinh này là Kim Tae Huyng.

Jungkook đút tay ở trong túi quần, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng như bảo mau cách xa tôi 80 km nhanh lên, Taehyung thì nhảy tới bên cạnh Hye Min, khoa tay múa chân so sánh chiều cao của hai người.

"Ha ha ha, cậu mới đến bả vai của tôi, tiểu lùn!" Taehyung cười rạng rỡ, chói mắt như ánh mặt trời, Hye Min giật mình trong chốc lát, thiếu chút nữa là bị sắc đẹp của anh ta đầu độc, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, thẹn quá thành giận: "Cậu mới là đồ lùn, ngây thơ!"Trên đời này cô ghét nhất là người khác nói cô lùn, người này cố tình đâm trúng chỗ đau của cô phải không?

Nhìn dáng vẻ xù lông của Hye Min, Taehyung hậm hực sờ vào chóp mũi của mình: "Cắt, rõ ràng là đồ lùn, cậu cao một mét rưỡi hả?"

Đủ rồi đấy, rõ ràng là cô cao một mét sáu.

Hye Min đưa cánh tay nhỏ trắng noãn ra, làm dáng vẻ hung dữ nói: "Sau này còn dám nói tôi lùn nữa tôi sẽ đánh chết cậu, hừ!"

Thấy hai người chiến tranh không dứt, Jimin mở miệng: "Được rồi, hai đứa đừng không nên tranh cãi nữa, y như trẻ con vậy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Vừa nhắc tới ăn, Hye Min đã lập tức an tĩnh lại, cô chớp chớp đôi mắt sáng như đèn lưu ly, sự chú ý đã thành công bị dời đi.

"Chúng ta đi đến 'Khu rừng đom đóm' đi, em muốn ăn mì sốt thịt và smoothie của nhà hàng đó, anh, anh mau lái xe đi!" cũng là một con sâu ăn hàng điển hình, đẩy Jungkook đi về phía trước.

Chờ đã? Lái xe? Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng đi sao? Hye Min trợn to hai mắt, Jimin ôn hòa giải thích: "Anh và Taehyung đều không lái xe, ngồi xe của Jungkook trước đi."

Hye Min đấu tranh mấy giây, Taehyung vẫn đang không ngừng lải nhải lẩm bẩm đồ ăn ở Khu rừng đom đóm ngon thế nào, cuối cùng cô cũng quyết định đi.

Cùng đi thì cùng đi! Trời đất bao la đồ ăn ngon là lớn nhất, ăn đồ ăn ngon trước rồi nói sau!

Jimin quan tâm mở cửa xe thay Hye Min: "Em ngồi phía trước, nhớ thắt đai an toàn vào."

Hye Min thầm cảm động trong lòng, người anh này của cô đúng là dịu dàng không lời nào tả hết.

Ngồi lên xe, rõ ràng là thời tiết giữa tháng chín mát mẻ, nhưng Hye Min vẫn cảm thấy rùng mình. Quay mặt nhìn sang, là khí lạnh phát ra từ trên người Jungkook, thậm chí còn không thèm nhìn sang cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro