chap 1: Chạm trán anh đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nguyên, hát, mau lên hát đi a. Mọi người hát hết rồi, chỉ còn lại mình cậu thôi đấy! "

"A... làm sao đây? Tôi muốn đi vệ sinh"

Nói rồi, không đợi mọi người kịp phản ứng, Vương Nguyên đã vội ôm lấy bụng chạy vọt ra ngoài. Hát hò gì chứ? Cậu đây không có hứng thú!!! Thay bằng đi hát tại KTV, sao họ lại không mời cậu đi ăn a~~~

Vỗ vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Vương Nguyên tính xoay người bước ra ngoài:

"A... Ưm... Khải... A, anh thật là hư"

Ai da ai da ai da, tiếng gì đây? Vương Nguyên cậu có chút tò mò nha. Rón rén bước đến nấp sau bức tường, thò đầu ra ngoài, cậu liền thấy một người đàn ông cao lớn đưa lưng về phía mình, còn có, người phụ nữ yêu kiều ngâm nga. Hóa ra là đang làm tình a~~~

Nuốt nước bọt cái ực, cậu không dám tin nhìn cảnh trước mặt. Dụi dụi mắt, liệu có phải cậu đã nhìn lầm rồi không??? Ân, kia chẳng phải là nữ minh tinh mà cô thần tượng sao? Niềm tin đối với cô gái "thanh thuần, trong sáng" trong cô sụp đổ. Ay ay, thật giả tạo!!! Cậu bĩu môi, rồi di chuyển tầm mắt xuống dưới, liền mở to hết cỡ :

"A... A... A... "

Gì a gì a? Người đàn ông đó... Người đàn ông đó...

Bịt mắt lại bịt mắt lại. Trẻ con trong sáng thánh thiện như cậu đây không được nhìn.

Hành động này của cậu làm cho hai người đang động tình kia giật mình. Cư nhiên là bị phát hiện rồi! Người phụ nữ nhanh chóng mặc lại quần áo, còn người đàn ông kia vẫn phong thái ung dung nhìn vị khách không mời. Chỉ thấy đó là một chàng trai nhỏ nhắn khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, đang ra sức lấy tay bịt chặt mắt mình.

Người đàn ông khẽ nhếch môi, tiến đến chỗ Vương Nguyên. Gỡ bỏ bàn tay ra khỏi gương mặt, anh đứng hình. Cậu.. Phải nói là một kiệt tác xuất chúng, đôi mắt nâu to tròn, chiếc cằm nhỏ thon gọn, bờ môi đỏ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt anh.

Vương Nguyên cũng trố mắt kinh ngạc nhìn anh. Thượng Đế a~~~,người đàn ông này thật quá mức hoàn mỹ đi, khiến ngay cả cậu cũng phải ghen tị mà. cậu thật không cam tâm!!! (cùng là con trai sao lại có thể khác biệt đến thế chứ)

"Cút"

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Vương Nguyên xấu hổ gãi đầu cười cười. Cậu cúi đầu, vẽ vòng tròn bên cánh cửa, lại bất giác nhìn thấy phần dưới của người nào đó :

"A... A... A... "

Cậu ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé :

"Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ đi ngay"

Đúng, phải rời khỏi đây, nếu không sẽ bị đau mắt!! Đang tính rời khỏi, lại bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm người vừa mới cùng mình quan hệ thân mật, trong mắt khẽ nổi lên một tia chán ghét :

"Cô. Cút ngay cho tôi"

Nữ minh tinh run sợ ôm đồ bỏ chạy, trong lòng âm thầm mắng Vương Nguyên. Phải biết rằng, người đàn ông kia chính là cực phẩm, vừa có tiền, vừa có quyền a, đâu dễ gì có thể lên giường cùng với anh ta. Vậy mà cư nhiên... Cư nhiên...

Thấy cô ta đi rồi, Vương Tuấn Khải lại thích thú nhìn Chàng trai nhỏ trước mặt. Bỏ đi vỏ ngoài băng lãnh, anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh:

"Cậu bé, hành động này của em thật đáng trêu chọc nha~~~"

Vương Nguyên khẽ xòe bàn tay năm ngón, đưa đôi mắt linh hoạt liếc nhìn Vương Tuấn Khải. A a~~~ người đàn ông này thật là cao nha, Cậu phải ngước nhìn mới có thể thấy a:

"Này"

"Tôi không phải tên này"

Khẽ thở dài, thôi được rồi!

"Chú to lớn, tôi có thể đi được chưa? "

Cái gì? Anh là đang nghe lầm sao? Cậu nhóc này gọi anh là chú? Chả nhẽ anh đã già???!!

"Cậu bé, nói bậy liền bị trừng phạt! "

Bĩu môi xem thường nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu mới không có nói bậy nha. Người đàn ông này có hiểu thế nào là nói bậy không vậy???

"Chú, tôi nói sai gì sao? Tôi không có nói bậy đâu á! "

Dứt lời, môi của Vương Nguyên liền bị đôi môi nóng bỏng của Vương Tuấn Khải chiếm lấy. Mắt cậu mở lớn....

Ai nha, người đàn ông này thật xấu xa, cư nhiên dám trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của cậu! Thật đáng chết! Biến Thái!

Hôn tôi này! Chú dám hôn tôi này!!!

Vương Nguyên cắn cắn lấy đôi môi của "người chú to lớn ",khuôn mặt tràn đầy vẻ bất mãn cùng chán ghét.

Thù này, cậu nhất định phải trả a~~~cậu không có cong nghe@-@
"A ...." Anh khá bất ngờ .

Nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cậu, Vương Tuấn Khải buồn cười cong khóe miệng. Gì a gì a? Vẻ mặt này của cậu là sao chứ??? Phải biết rằng, được anh hôn môi là niềm vinh dự lớn, anh cũng chưa từng hôn môi ai a. Vậy mà cậu lại dám cắn anh? Ha ha coi như là có chút khí phách! Thật xứng đáng làm lão bà của anh.

Ân, quyết định là vậy đi!

"Nguyên, Nguyên... Vương Nguyên... Cậu có trong đó không? Sao đi vệ sinh mà lâu quá vậy? Này, mau trả lời đi chứ, Vương Nguyên ??? "

Vương Nguyên hai mắt trợn tròn, khẽ nuốt nước bọt cái ực. Phải a, cậu quên là mình còn đi cùng đồng nghiệp nha. Làm sao đây? Họ mà thấy cảnh này thì cậu chết chắc a~~~

Đưa tay đẩy người đàn ông đang điên cuồng gặm nhấm môi cậu, vậy mà ông chú này còn cố chấp ghì chặt đầu cậu lại. Ai ai, phải làm sao đây a???!!

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Vương Nguyên tay cũng nắm chặt đến toát mồ hôi. Thôi rồi, lần này thì cậu chết chắc!!!

Nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết huy hoàng, cậu bỗng bị đẩy vào trong buồng vệ sinh một cách nhanh chóng. Mà người đàn ông kia, cư nhiên vẫn còn gặm nhấm môi cậu!

Chết tiệt! Chết tiệt!

Này chú à, làm ơn thả tôi ra, được không? Tôi sắp nghẹt thở rồi. Còn nữa, cái bộ phận bên dưới kia của chú vẫn chưa có che lại, thực sự là nó có thể hù chết người đó. Giết người là phải đền mạng a~~~

Đợi mọi người rời khỏi, Vương Nguyên mới dùng hết sức lực đẩy ông chú trước mặt :

"Này chú, thật là đáng chết mà! Tôi không chết ngạt vì thiếu oxi thì cũng sẽ là chết vì tức đó! "

Phớt lờ đi lời trách móc của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ là nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đã bị anh làm cho sưng tấy, giọng nói khàn khàn mở miệng:

"Cậu bé, tên em là Nguyên ? Vương Nguyên ???? "

"Vậy thì sao chứ? "

"Tên thật là hay! "

Quả thực, không những tên hay, mà ngay cả người cũng xinh đẹp. Bảo bối, tôi sẽ có được em!

Còn đang nghĩ kế để đưa bà xã đại nhân tương lai về nhà, đau đớn dưới hạ thân làm anh điếng người. Cậu... Cậu cư nhiên đá, lại còn đá thật mạnh!

"Bệnh thần kinh! ""Biến Thái"

Vương Nguyên xoay người bỏ chạy, để lại đằng sau tiếng kêu la ai oán trời xanh.

Đồ ông chú đáng ghét, đã biết sự lợi hại của tôi chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wang