chap 16:Nguyên Nguyên , xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...A...A..."

Tiếng kêu thất thanh của Vương Nguyên vang vọng trong màn đêm như tiếng ai oán vang trời.

Vương Tuấn Khải vẫn sải đều bước chân tiến về phía trước, cố gạt tiếng hét đó ra khỏi đầu. Anh không ngừng tự nhủ, chắc chắn cậu ấy chỉ làm vậy để anh trở về.

Nhưng dù sao, trong lòng anh chợt dâng lên một cỗ cảm giác bất an.

Có nên quay lại nhìn bé ngốc của anh một chút không nhỉ? Anh chỉ đứng nhìn cho bớt nhớ thôi?

__________________

Vương Nguyên sợ hãi từng bước lui về phía sau. Cậu nhắm chặt hai mắt, cắn môi kìm nén tiếng khóc nức nở.

Khải, chú đâu rồi? Chú có biết là tôi sợ hãi lắm không? Sao chú bỏ mặc tôi?

Vương Nguyên cảm nhận được con vật trơn trơn ướt át đang từng chút trườn lên đùi mình. Nhịp tim cậu đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả vạt áo, trong lòng không ngừng hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ đến cứu cậu. Bàn tay không tự chủ đã bấu sâu vào da thịt, mái tóc dính bết lại với nhau, trông vô cùng đáng thương tội nghiệp.

Con rắn to lớn đang không ngừng áp sát vào cậu, khè ra cái lưỡi đáng sợ, đôi mắt nó híp lại như đang xác định con mồi, rồi từng bước dùng thân thể dài ngoằng của mình quấn quanh thân cậu.

Vương Nguyên sợ hãi khóc thét thành tiếng, da đã trắng nhợt, đôi môi hồng hào cũng bắt đầu tím tái.

"Khải.. chú ở đâu? Cứu tôi! Khải!"

Pằng...

Viên đạn cuối cùng được bắn ra.

Vương Tuấn Khải khuôn mặt lạnh lùng như ác quỷ nhìn con rắn đang nằm trên người Vương Nguyên. Đôi mắt anh đỏ au một màu máu, trông vô cùng đáng sợ.

Động đến người của anh, nhất định nó không thể nào toàn mạng trở về!

Con rắn không có tổn hại gì xoay động thân mình khè một cái. Phát đạn vừa rồi anh không có nhằm vào nó bắn mà là gốc cây bên cạnh. Anh sợ lực đạo của khẩu súng quá mạnh, sẽ làm đau cậu!

Con rắn nhào về phía anh lướt nhanh một cái,  Vương Tuấn Khải liền ngay tức khắc né được. Mấy chục năm huấn luyện trong gian khổ của anh không phải là vô dụng!

Ngày đó, khi còn là một đứa bé tám tuổi, một mình anh bị rất nhiều rắn vây quanh, anh còn chống cự được, một con nhỏ bé này có thể làm gì được anh?

Đợi đến khi con rắn nhảy lên một lần nữa, anh đưa tay bóp chặt lấy cổ nó. Nó quằn quại trong uy lực mạnh mẽ của anh, rồi bắt đầu ngừng giãy giụa.

Vương Tuấn Khải quăng nó bay đi thật xa, rồi tiến về phía cậu.

Anh vuốt ve khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt, trái tim không khỏi đau đớn như bị lăng trì.

"Chú tránh ra!"

"..."

"Tôi kêu chú mau tránh ra! Tôi ghét chú, Khải, tôi ghét chú!"

Cậu càng đẩy, anh càng giữ chặt lấy cậu. Cậu khóc, câu đánh anh, anh liền lau nước mắt cho cậu, mặc cho cậu đánh vào lồng ngực anh.

Cậu sợ hãi, nhưng anh còn sợ hơn cậu. Anh sợ sẽ mất cậu. Anh sợ không còn được trêu chọc cậu. Anh sợ không còn được hôn lên cánh môi hồng của cậu.

Đợi đến khi cậu kiệt sức mà nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, anh mới nhẹ hôn lên mái tóc cậu, dịu dàng an ủi.

"Nguyên, xin lỗi em"

Xin lỗi vì anh đã phạm phải sai lầm này, xin lỗi vì đã đẩy em vào nguy hiểm, xin lỗi vì lúc em sợ hãi mà không có anh ở bên.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, cắp mắt đỏ hồng vì khóc. Cậu dụi vào lồng ngực anh, ôm lấy anh thật chặt. Nước mắt không tự chủ được lại tuôn trào.

"Khải.. tôi ghét chú, ghét lắm! Sao chú nỡ bỏ tôi lại một mình? Chú không còn cần tôi nữa có phải không?"

Trông câu như một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, uất ức khiến người ta đau lòng. Cậu hỏi anh có cần cậu không? 

"Ngốc! Đương nhiên là cần. Kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa, tôi đều chỉ cần có một mình em thôi có được không?"

Nếu không cần cậu, anh sẽ quay lại đây để cứu câu sao? Vương Tuấn Khải anh chưa bao giờ làm những việc vô ích.

Trong cuộc sống, càng tốt bụng bao nhiêu sẽ càng mang thêm rắc rối bấy nhiêu. Mà trong từ điển của anh, mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ "hảo tâm". Nếu quan trọng với anh, dù có mất đi tính mạng của mình, anh vẫn cam lòng. Còn một khi là đồ bỏ, anh chỉ có bốn chữ "tuyệt không nương tay"!

Vương Nguyên túm chặt lấy áo anh, cố gắng lau khô đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt.

"Kể cả là nghèo, chú vẫn nuôi tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi sẽ nuôi em. Mặc dù tôi rất nghèo, chỉ có tiền để em tiêu xài cả đời đều không hết thôi! Còn lại, tôi chẳng có gì cả! Nhưng nhất định tôi sẽ nuôi em cho thật béo mập. Có được không?"

"..."

Chú này kiêu ngạo đến như vậy sao? Thực sự là không thể bớt đi một chút tính khí phúc hắc được à?

"Khải, chú hứa với tôi rồi đấy nhé! Nhất định sẽ không được bỏ rơi tôi!"

Lần này, anh yên lặng không nói gì, chỉ trực tiếp cúi xuống hôn cậu, biểu đạt tất cả những tình cảm chân thành trong lòng anh.

Vương Nguyên lần này tuyệt không náo loạn. Cậu ngồi yên đó, nhắm mắt hưởng thụ rồi chìm dần vào giấc ngủ yên bình. Cái miệng nhỏ chúm chím khẽ cong lên một đường lưỡi liềm.

Vương Tuấn Khải cười sủng nịch nhìn cậu, ánh mắt vô vàn thương yêu.

Anh vuốt gọn mái tóc của cậu, ôm chặt lấy cậu để cảm nhận hơi ấm mà anh luôn tham muốn. 

Cậu nhóc của anh, lại sao hơi thở lại thơm mát ngọt ngào như vậy, khiến anh không thể nào dứt ra được.

Anh thật sự không dám nghĩ, nếu sau này, câu vì sợ hãi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của anh mà chạy trốn, đến lúc đó, anh phải làm thế nào?

Mất cậu, anh cũng không muốn tồn tại.

Giữ cậu bên mình, chắc chắn cậu sẽ ngày càng chán ghét và sợ hãi anh mà thôi!

Anh siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé mà ấm áp của cậu, ánh mắt mang theo một tia đau đớn.

"Nguyên, xin lỗi vì đã kéo thiên thần như em vào cái thế giới đầy cạm bẫy của quỷ này! Xin em, đừng bao giờ rời xa anh!"
----------
8:47
12/6/2017
------còn ai đọc nữa ko -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wang