Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này....Jong Dae cảm thấy rất không bình thường.

Mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.... Jong Dae đều cảm thấy như có một ánh mắt bám theo mình.

Dĩ nhiên, là một rapper nổi tiếng thì việc bị nhìn ngó mỗi ngày đã chẳng có gì là đáng sợ.

Có điều, lần này rất lạ.

Nhiều năm hoạt động trong giới giải trí đã cho Jong Dae nhiều kinh nhiệm về việc nhìn ánh mắt. Nếu với mấy tên phóng viên chỉ là hành tung quanh anh, những fan hâm mộ là ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ, còn ánh mắt lần này.....quá lớn mật.

Nó nóng, rất nóng, nóng đến nỗi Jong Dae cảm tưởng rằng hơi bỏng rát đó đang theo cổ áo, len lỏi vào trong cơ thể vuốt ve lấy từng thớ da trắng ngần, và Jong Dae chẳng dễ chịu vì nó một chút nào, nó khiến anh cảm thấy như giây sau bộ quần áo trên người mình sẽ bị ánh mắt đó thiêu cho không còn một mảnh.

- Xiumin hyung, anh có nghĩ rằng em đang bị theo dõi không? - Jong Dae thắc mắc với người quản lý đáng tin của mình.

- Hử? Anh tưởng chú đã quen rồi chứ. Chấp nhận đi em, ngành nghề cả thôi, cảm nhận được là tốt, biết phòng ngừa.

- Không nhưng....ánh mắt lần này khác lắm. - Jong Dae nhíu mày.

- Khác? Khác như thế nào.

- Nó... - Anh chẳng biết biểu đạt như thế nào cho đúng, phải nói thế nào đây, một thằng con trai lại đi rên rỉ rền rẫm về việc có ánh mắt biến thái nhìn mình? Sự ngầu lòi của một rapper không cho phép Jong Dae nói ra câu nói mất mặt đấy - Em không biết nữa, nói chung nó khác lắm.

- Ầy, chắc chú nghĩ quá nhiều thôi Chen, để anh đi xin sếp cho chú nghỉ phép mấy ngày lấy lại tinh thần được không? - Xiumin vỗ vỗ vai Jong Dae, cười cười trấn an.

- Ừm, anh xin hộ em. - Jong Dae thở dài, thôi vậy, chắc có thể là do mệt thật. - Nghỉ một tuần được không? Em muốn về nhà một chuyến.

Xiumin gãi gãi đầu.

- Cái này chắc không được đâu. Hơn tuần nữa là chú phải đi Start Show cùng mấy đứa nữa rồi, nếu muốn nghỉ chắc chỉ được 2 ngày là hết cỡ.

Jong Dae ngồi lười trên ghế, phẩy phẩy tay:

- Không đi không đi, có gì hay mà đi, em lại chẳng phải người giỏi giao thiệp, đến chỉ tổ dọa mấy đứa nhóc mới.

Start Show là chương trình giải trí do SM Entertainment - công ty quản lý của Jong Dae tổ chức ra, chương trình chiếu trên Vlive mỗi khi có một nhóm nhạc mới hay ca sĩ mới của công ty debut. Chương trình thường mời mấy vị nghệ sĩ lão làng đến giao tiếp, chơi đùa cùng lũ nhỏ, một phần để truyền đạt kinh nhiệm, phần là để lũ nhỏ làm quen với nghệ sĩ khác, trau dồi khả năng.

Lần này đúng lúc vừa có mấy đứa đàn em mới ra mắt. Jong Dae không thích giao tiếp rộng, lại càng không thích tham gia mấy show vớ vẩn, đã chối được mấy năm rồi.

- Không được! Lần này bắt buộc phải đi. Cậu đã từ chối mấy năm rồi. Năm nay dù có chết cũng phải đi.

- Ai....ai....hình như dạ dày em lại đau rồi, chắc sắp nhập viện quá. Anh từ chối cho em đi.

- Đừng có giả bộ, anh đã thay chú đồng ý rồi. Nội dung chương trình là ngẫu nhiên nên chú không cần chuẩn bị nhiều, cố giữ gìn sức khỏe chút là được. Start Show còn có cả Chan Yeol và Baekhyun tham gia nữa, mấy cậu đó đủ náo nhiệt rồi, việc của chú chỉ là thu bớt móng lại thôi. À mà ba đứa nhóc lần này tham gia đều là thành phần hiền lành lương thiện, chú đừng có dùng cái mặt phát xít nhìn chúng nó. Tốt nhất là đi làm quen chút đi, anh liên hệ với Chan Yeol và Baekhyun rồi, sáng ngày kìa chú đến công ty đi, cùng hai đứa nó nói chuyện chút với nghệ sĩ mới.

Jong Dae xoa xoa tai bị Xiumin nói đến ù, chán nản đứng lên phủi quần.

- Hiểu rồi, vậy là được nghỉ hai ngày chứ gì. Em về đây, khỏi cần đưa, em tự đi xe được.

Jong Dae đội mũ áo lên, lại đeo khẩu trang đi xuống nhà xe công ty. Anh chán nản xoay chìa khóa, đi đến vị trí xe của mình.

Thịch

"Lại nữa"

Mắt Jong Dae khẽ trợn, một chút thất thần làm chìa khóa vẫn đang xoay đều trên ngón tay không trụ được mà rơi xuống, tạo ra từng tiếng leng keng của kim loại. Jong Dae nghiến răng, bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lại là cái ánh mắt ấy. Jong Dae bị hơi nóng vô hình vờn quanh cổ làm run đến rụt vai.

Jong Dae mở to mắt, quay nhanh lại, muốn tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt quái đản ấy. Chỉ thấy một lũ xe được xếp gọn theo hàng, chẳng có lấy một bóng người. Anh khẽ thở ra một hơi, cố trấn an mình.

Jong Dae cúi xuống nhặt chìa khóa xe rơi dưới đất, trong đầu không ngừng đổ cho cái linh cảm vừa rồi là do nghỉ ngơi không đủ. Nhưng Jong Dae nhầm rồi, vì một lần nữa, anh lại cảm nhận được ánh mắt kia, có điều nó không dừng lại ở cổ anh nữa mà thẳng vào hai mảng thịt to dưới lưng, tựa như có ai đang dùng mắt mình mà vuốt ve mông anh, nhẹ nhàng xoa xuống đùi, dần trượt vào phần thịt trong.

Jong Dae bực bội quay phắt lại, gắt lên:

- Ai! Có giỏi thì ra đây, đừng có mà ở đấy một mình lén lút!

Cả nhà xe lặng ngắt.

Jong Dae vò tóc mình. Chết tiệt, có lẽ anh điên thật rồi. Jong Dae đi nhanh đến xe, vội vàng mở cửa phóng đi, trong miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm chửi rủa.

Trong một góc khuất thiếu đèn, có một người ngồi lặng im trên ghế sau của chiếc xe 7 chỗ.

Ánh mắt mở to nhìn theo chiếc xe đen đang phóng đi xa, khẽ liếm môi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro