Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm....

Jong Dae lười biếng cựa người, cảm giác khó chịu khi bị ánh sáng gọi dậy là thứ mà anh ghét nhất. Anh quay người sang một bên, muốn tránh thứ ánh sáng phiền phức, lại chợt phát hiện ra một chuyện không ổn...

Nơi này.... là chỗ nào?

Jong Dae nhíu mày, cố mở cặp mắt ti hí thích ứng với ánh sáng, tay đưa lên che vài vệt nắng chói mắt lại oải đến lảo đảo.

Jong Dae nhìn trần nhà trắng xa lạ, khó hiểu cố vươn người ngồi dậy. Từng trận mát lạnh lan đầy người, Jong Dae tức tối, cúi xuống nhìn.

Trên người anh.... không có đến một mảnh vải nào....THỰC SỰ LÀ KHÔNG CÓ ĐẾN MỘT MẢNH VẢI NÀO. Không những thế, trải khắp từ cổ đến hông đều là từng chấm lại từng chấm hồng ngân đo đỏ, rải trên tấm da trắng đặc biệt nhiều phong tình. Có điều Jong Dae lại không hiểu nhiều cái phong tình này.

- CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY?!!

Anh hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, Jong Dae không dám bước thêm bước nào khỏi chăn nữa, vì khẳng định, anh sẽ ngất tại chỗ nếu nhìn xuống phía bên dưới của mình.

Jong Dae ôm đầu, điên cuồng vò tóc, nhớ lại xem tối qua mình đã làm cái gì. Đầu tiên là Baekhyun rủ cả bọn đi uống rượu, anh cũng đi, sau đó mình uống hơi nhiều, hình như còn say nữa, sau đó....

- Anh tỉnh rồi à.

Jong In từ ngoài phòng mở cửa đi vào, đôi môi hơi trắng bệch, còn có nụ cười gượng ép kia nữa, đều làm Jong Dae cảm thấy khó hiểu.

Hắn mang vào một phần bữa sáng, chật vật đi vào trong phòng, đặt khay đồ ăn lên bàn bên cạnh, ngồi xuống mép giường.

Jong Dae nhìn bộ dạng khổ sở của Jong In mà thấy khó hiểu, lại nhìn đến sau cổ áo tắm đang mở rộng, một dấu răng xanh tím 'vô ý' lộ ra ngoài, Jong Dae cũng theo cái màu xanh tím đó dần dần bôi lên mặt mình.

- Anh....em.....đêm qua..... - Jong Dae không nói chọn được một câu nữa, mông mình không có đau, mà đối phương đi lại khó, trắng bệch, dấu răng xanh tím, không lẽ.....

Quả nhiên, đôi mắt to của người đối diện hơi ầng ậng nước, đôi môi càng thêm mím chặt, còn nhìn theo tầm mắt Jong Dae vội vã kéo cao cổ áo, che giấu vết cắn nhưng lại dấu đầu lòi đuôi mà lộ ra cổ tay có vết siết đỏ đến đáng sợ:

- Chuyện này không phải do tiền bối, chỉ là anh say quá thôi. Em...... sẽ không tính toán chuyện này đâu.

Jong Dae mặt đã đồng màu với dấu răng.

Thôi xong tôi rồi, chẳng lẽ mình đã cưỡng bức con nhà người ta rồi!!! Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, mới gặp nhau buổi đầu tiên đã...... mặt mũi tiền bối của tôi biết vứt đi đâu!!!!

Jong Dae bị dấu vết trên người Jong In dọa sợ đến đơ, chỉ biết ngồi ngây nhìn chằm chằm cái đầu cúi thấp đầy ủy khuất của người trước mặt, không thèm xét xem dấu vết trên người mình từ đâu gây ra nữa, mà kể cả có nghĩ, Jong Dae cũng sẽ đoán mình ép người ta làm vậy mà càng muốn ngất xỉu hơn thôi.

Jong Dae hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, trong trường hợp này mình là tiền bối, càng phải lễ độ hơn, vội khụ một tiếng, dè dặt nói:

- Chuyện này.... xin lỗi, anh không nhớ gì cả nhưng..... anh thực sự không có ý gì đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em.... - Nói đến đây lại không biết nói gì nữa. Giờ biết bảo sao? Chịu trách nhiệm? Người ta là đàn ông con trai chịu trách nhiệm cái gì? Kệ đi? Thế thì mình không khác gì một thằng cầm thú.

Jong In đưa tay lên lau nước mắt, cổ tay quệt lau lại làm cho vết siết đỏ loang ra. Hắn vội đưa tay còn lại lên dụi dụi, bàn tay bị siết đỏ chầm chậm dấu ra sau lưng, Jong Dae nhìn thấy một nửa lại càng cho rằng Jong In đang cố giữ thể diện cho mình, càng không biết nói thế nào.

Không khí bỗng chốc chìm vào im lặng, Jong In hơi thở hơi rối loạn, khẽ nuốt nước bọt nhìn người trước mắt, giọng nói phát ra lại run rẩy như một con thú nhỏ.

- Em biết tiền bối khó xử. Em thực sự không làm sao, tiền bối đừng lo lắng. Khách sạn này em trả tiền rồi, anh ăn sáng rồi đi nhé, em... đi trước.

Jong In nói xong, cúi đầu sâu chào hỏi, lại chật vật đi ra ngoài. Jong Dae thiều điều muốn trao giải đứa trẻ thánh phụ cho em nó lắm rồi, bị hấp rừ ừm, mà vẫn còn quan tâm kẻ hấp rừ ừm như vậy. Jong Dae vội gọi với theo:

- Sau này anh sẽ quan tâm đến em, có gì khó khăn cứ nói với anh, anh sẽ đền bù tổn thất lần này bằng cả tính mạng!

Jong In không nói gì, đi chậm rãi ra khỏi cửa phòng, chào khẽ một tiếng liền đóng cửa lại.
Nụ cười kiềm chế nãy giờ không giữ được nữa, hiện đầy lên môi. Hắn đưa tay sờ sờ vết răng xanh tím trên người, hai ba đã nhòe ra thành một đám màu hỗn tạp dính đầy cổ.

Mặc dù không ăn được vẹn.... nhưng mà..... hiệu quả cũng không tệ..

Lúc Jong Dae vệ sinh xong, ăn sáng đầy đủ, Jong In đã đi từ lâu. Anh thở dài xoa xoa đầu mấy cái, lấy bộ quần áo được treo chỉnh tề cạnh móc mặc vào, bịt kín khẩu trang đi về nhà.

Jong Dae nằm vật xuống giường, đưa một tay lên che mắt, thở dài, lại không kìm chế được nổi điên lên, đá cái chăn xám được gấp gọn gàng thành một mớ giẻ lớn.

- Aiiii điên thật mà!!!

Trước anh cũng đã từng nghĩ đến trường hợp xấu mình có quan hệ không tốt với nữ idol hay nữ đồng nghiệp khác lại chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là nam a. Đầu óc mình đã nghĩ cái gì thế này, lúc đấy chắc chắn là điên rồi, trong cái quán rượu kia chắc chắn là một chốn yêu ma hại người, cả đời cũng không bao giờ quay lại nữa.
Giúp bản thân bình tĩnh lại một chút, Jong Dae lại một lần nữa nằm vật xuống giường. Dù gì thì sự cũng đã lỡ rồi, đứa trẻ kia thật tốt, không suy nghĩ nhiều đỡ cho mình chút việc. Từ giờ chỉ còn cách đối tốt với em ấy nhiều chút, cố gắng nâng đỡ nhiều vào.

Jong Dae cứ vẽ vòng tròn tự trách, mà đứa trẻ tốt kia lại đang huýt sáo về nhà, còn đặc biệt vui vẻ chia cho Sehun cùng Kyung-soo mỗi người một vỉ sữa chuối mà mình thích nhất, tâm trạng rất chi là hứng khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro