Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lần đầu đã là sôi động như vậy, cả chương trình sau đều là tiếng cười.

Jong Dae tiêu hết nửa đời người cho cái show này, thầm nhủ lần này chắc chắn, chắc chắn phải ngủ bất tỉnh mười ngày!

Baekhyun khoác vai Kyung-soo, cười vui vẻ nói:

- Thật vui quá đi, mọi người! Có ai muốn đi làm bữa nhậu chia tay không nào?

Jong Dae gục mặt vào vai Jong In nghe tiếng hô ứng xung quanh, không có sức xua xua tay:

- Không đi không đi, mấy chú tự vui vẻ với nhau đi, anh mày sắp chết ngất rồi.

- Thôi nào hyung - Chan Yeol cầm cái tay đang phẩy phẩy của anh lắc qua lắc lại - Đi đi mà ~ Uống vài chai Soju thôi m...

Chan Yeol im bặt, sống lưng lạnh ngắt, môi bất giác mím chặt. Không hiểu vì cái gì, gã đang cảm thấy không hề thoải mái chút nào, và cái cảm giác này chỉ thuyên giảm khi gã dừng nói với anh.

Jong Dae nhận ra Chan Yeol thất thần, nhấc đầu khỏi vai Jong In, chuyển hướng sang gã.

- Yeol? Làm sao đấy?

Chan Yeol lắc lắc đầu, nhìn anh cười:

- Không có gì hyung. Mình đi đi được không

~~~

Jong Dae bị cái mặt hi vọng tràn đầy thuyết phục, cuối cùng vẫn là đập luôn lời cả đời không rượu chè mới thề được vài ngày, thở dài, khoác vai Chan Yeol:

- Đi thì đi, mày cõng anh.

Chan Yeol cười vui vẻ, aigo mất tiếng khiêng người anh lớn lên vai, còn cợt nhả vỗ vỗ mông vểnh:

- Hyung, nảy ghê.

- Im đi! - Jong Dae gắt gỏng, gục đầu vào vai, định ngủ một lát.

Chan Yeol cười cười, hình như gã biết cảm giác này từ đâu phát ra rồi.

Phía sau, hắn nhìn chằm chằm cái tay đang đặt lên mông anh của gã, tiếng khớp ngón răng rắc tưởng chừng ngay giây sau nó có thể hạ cánh lên khuôn mặt dài đáng ghét của người trước mặt, hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng két mơ hồ, Jong In cả người tỏa ra u ám cùng hận ý lạ kỳ, tựa như dã thú bị thương nằm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi bị kẻ săn mồi khác mang đi.

Chan Yeol, tốt nhất anh đừng chạm vào thứ của tôi...

-Yô! - Cốc bia chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai, nụ cười vui vẻ của sáu thanh niên đang độ tuổi sung sức nhất vang khắp căn phòng.
Baekhyun vỗ vỗ vai Jong In bên cạnh, nói bằng giọng hưng phấn:

-Jong Innie, anh không ngờ chú giỏi vậy luôn đấy, cứ thế mà nhấc bổng được ông già kia về đích. Chú không biết ông già kia đã khao khát một lần được thắng trò thể lực như thế nào đâu!

Jong In cười cười, giọng dịu dàng nói:

- Thực ra sunbae rất nhẹ..

- Ừm ừm, đúng rồi, ổng như cái tăm ấy, nhìn tưởng nhiều thịt nhưng chỉ do ổng trắng thôi. Bao cân bao lạng đều tiêu hết vào mấy cái thiết bị nhạc trong Chenchen Lab rồi.

Baekhyun đang nói hăng say lại bị cái chân gà không biết từ đâu ném thẳng vào người, giọng nói lèm bèm khó chịu của 'ông già' cạnh Jong In phát ra đều đều:

-Ăn đi, nói lắm thế!

Baekhyun cười cười, nhìn đến cốc bia chỉ hớp một ngụm của anh, bất mãn nói:

-A huyng! Sao anh có thể không uống hết chứ!

-Không có hứng - Xua tay

-Không lo say đâu, anh mà say đã có người khiêng về, Jong In có nguyện hay không hửm?

-Vâng - Jong In uống một ngụm bia, gật đầu.
Jong Dae đỏ mặt, tay cứng đờ cầm thêm cái chân gà nữa nhắm đứa vẫn còn lắm mồm tán phét, ném đến:

- Byun Baekhyun, im mồm trước khi thứ anh mày lia đến là một cục gạch.

Jong Dae suốt buổi đều dè chừng, cả bọn chừa Baekhyun cũng không ai còn dám ép anh uống hết. Cuối cùng anh không say, mà đứa say lại là Jong In uống đến mụ đầu.

-Jong In, tỉnh dậy, đi về. - Jong Dae lay lay Jong In, muốn đẩy cái đầu đang dán trên cổ mình xuống.

Jong In trả lời bằng giọng mũi, cũng không để ý anh lay cái gì, mặt càng tiến sát vào cổ anh.
Jong Dae cảm nhận môi Jong In đang đặt trên cổ mình, từng hơi thở nóng rực phả đến vùng da nhạy cảm, không kìm được hơi co người.

Chẳng ngờ cái đứa say khướt này cảm thấy miếng thịt bên môi rời đi, nhíu mày, vươn cả hai tay rộng ôm chặt lấy người anh, gỡ thế nào cũng không ra.

Anh đỡ trán, cả hai lần gặp nhau đều kết thúc bằng một người say khướt, thật sự có thể gọi một tiếng cặp đôi rượu chè.

Baekhyun còn cực kỳ hợp lý nói:

- Hyung, anh phải đưa thằng nhóc về đấy nhé, lần trước đã là em ấy đưa anh về rồi.

-Hay thôi anh để em cho - Chan Yeol đưa tay ra muốn đỡ lấy Baekhyun đang dính thành keo trên người anh lớn dụi tới dụi lui.Jong Dae không muốn gây phiền phức, giả giọng phiền:

-Thôi cứ để anh đưa nó về. Mấy chú cứ uống tiếp đi.

Jong Dae nói rồi liền khiêng Jong In lên vai, ì ạch bước đi.

Jong In dáng người cao, cân cũng không nhẹ, Jong Dae khiêng được đến hành lang vắng đã kiệt sức, đỡ lấy hắn dựa vào tường hít thở.

-Chết tiệt...hộc....nặng....như..hộc... thế... làm gì chứ hả?!

Anh cố lay người trên vai, Jong In như đã say đến bất tỉnh, một chút phản ứng cũng không có. Jong Dae thở dài, lầm bầm:

-Chắc chắn kiếp trước anh nợ gì mày rồi.
Nói rồi hít sâu, chuẩn bị một trận vật lộn mới.

Jong Dae sốc tay Jong In trên vai, từ đằng sau lại truyền đến một trận đau nhói:

-Cái Á! - Jong Dae theo phản xạ giật nảy người, muốn quay lại xem. Chưa đợi anh kịp thấy gì, cả người đã quay cuồng bị áp mạnh vào tường.

- Jong In, chú...ưm - Hai mảnh ấm nóng dán lên môi Jong Dae, ngăn tiếng kinh hô anh chưa kịp phát ra.

Jong Dae trợn mắt nhìn người trước mặt.

Jong In đang nhắm mắt mơ màng, môi áp chặt vào môi anh mà cắn, cái tay đang bóp chặt lấy mông anh dần thả lỏng, chuyển thành xoa nắn cợ nhả.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro