Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu mở to, liền lấy chăn phủ lên người nép vào góc tường. Nước mắt chảy đầy mặt, hàng mi rũ xuống thoáng nét bi thương, ấm ức nhưng vẫn quật cường.

Hắn cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống, lãnh huyết trút roi da xuống người cậu. Âm thanh "vút vút " vang lên phá vỡ bầu không khí vốn tĩnh lặng, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của cậu trai nằm co người như thai nhi trong bụng mẹ, cậu cắn môi đến bật máu cũng không hề có một tiếng cầu xin  dừng lại cho đến khi có một vũng máu trên nền nhà lạnh buốt...

Cậu như vậy, tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, thì ra mình vẫn còn sống. Cậu nhìn xung quanh, ngỏe miệng cười đến lạnh. Nhìn thân thể cậu đi, băng bó chẳng khác gì một cái xác ướp, lại còn bị xích vào giường chẳng phải sẽ sợ cậu bỏ trốn ? Thật nực cười.

Người hôm qua chẳng phải là Vương Tuấn Khải hay sao, người đàn ông mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong là ác quỷ hiện thân, tàn nhẫn, lãnh độc, lạnh lùng. Những ai gặp qua người đàn ông này mới biết được hắn nguy hiểm bao nhiêu, nhưng là, đã gặp rồi thì đến mạng cũng không còn để quay về.

Cậu tức giận giựt mạnh sợi dây xích trói tay nhưng lại khiến bản thân chịu một cơn đau thắt.

"Khốn kiếp!"

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, cánh cửa liền bật mở. Hắn bước vào, khuôn mặt âm trầm, mắt hơi híp lại, trên tay còn cầm khay thức ăn hẳn là dành cho cậu đi.

Vương Tuấn Khải cầm cháo, múc một ít đưa lên miệng cậu. Nói con trai ngoan cố không phải không có lý, tấm gương tiêu biểu đang ở trước mặt hắn đây này.

Ngoan cố, tốt, rất có cá tính.

Cậu huơ huơ đẩy muỗng thức ăn ra, làm cháo rơi trên người hắn. Hắn nhíu chặt mày, bản thân vốn ưa sạch sẽ cư nhiên lại bị một cậu trai vấy bẩn thế này khiến hắn không chịu nổi cởi bỏ áo ra lộ thân thể cường tráng.

"Ăn đi!" Ngữ khí lạnh lùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Vương Tuấn Khải liền múc một thìa cho vào miệng mình, tiện tay đập vỡ phần còn lại xuống sàn, hung hăng đè gáy cậu hôn xuống.

Hai tay bị trói chặt không có sức kháng cự, răng liền bị tách ra, đẩy cháo vào miệng cậu. Chỉ là bón cho cậu một ít cháo mà thôi, dường như không đơn giản như vậy. Môi cậu có sức hút mãnh liệt, hắn cảm thấy mình như lạc vào một khoảng không vô tận, mãi vẫn không thể dứt ra. Cứ như vậy ra sức cắn mút, tay cũng không yên phận  mà sờ loạn, khẽ đưa tay vào áo xoa nắn hai nhũ hoa, y phục trên người cậu rất mỏng, mặc tựa không mặc, cả thân thể cậu đều được nhìn thấy. Quần áo của cậu bao gồm cả nội y đều không còn nguyên vẹn từ hôm qua nên Vương Tuấn Khải đã đặc biệt chuẩn bị đồ ngủ cho cậu, cũng đặc biệt không chuẩn bị nội y, vốn muốn nhìn xem thân thể cậu có bao nhiêu phần quyến rũ, nhưng bây giờ, lại vượt ngoài trí tưởng tượng.

Ngực cứ bị hắn tùy ý nhào nắn, cậu cũng không phải là đá mà phát ra tiếng kêu nho nhỏ, cậu có đủ lý trí để biết mình đang làm gì, chỉ là không thể kháng cự lại.

Vương Tuấn Khải từ lâu đã có phản ứng, cả người nóng rang chỉ chờ phát tiết, nghe được tiếng kêu nhỏ của người con trai dưới thân kia, cả người căng cứng lại càng muốn nghe nhiều hơn.

Xé rách y phục trên người cậu xuống, chăm chú quan sát tỉ mỉ biểu hiện trên mặt cậu. Hai má do bị kích thích mà trở nên hồng hồng, rất quyến rũ, rất mê người. Hắn hôn xuống cổ, mút một cái đánh dấu chủ quyền, qua vai liền gặm một cái đêm chảy máu, nước mắt cậu thành hàng từng giọt rơi xuống.

Tức thời, những tiếng nấc nhẹ từ cái miệng nhỏ của cậu phát ra cũng khiến anh mê đắm. Hắn hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng lướt qua hôn lên những giọt nước mắt. Người con trai này chẳng biết có ma lực gì mà lại khiến hắn nổi thú tính nhanh đến thế, thật không uổng công phí anh chờ ba ngày dài, giết 23 tên bác sĩ.

Môi khẽ nhếch lên. Đúng, 23 tên bỏ xác từ hôm qua vì đã hai ngày mà cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, cho dù có tỉnh lại hay không thì vẫn chỉ có một kết cục, cho đi sớm 1 ngày cũng không xem là quá đáng.

Nhưng nghĩ không tới , một phút mất cảnh giác liền bị cậu lên gối đánh thẳng vào hạ thân khiến hắn đau đớn.

Mày nhíu chặt, tát vừa khuôn mặt xinh đẹp kia.

Tốt, rất tốt. 

Mỗi lần đều như vậy, chỉ cần một hành động của cậu cũng có thể khiến hắn gục ngã không một dấu chấm tích.

Được, em càng muốn trốn tránh tôi, tôi càng muốn giữ em bên cạnh, mãi mãi bị giam trong chiếc lồng nhỏ của chính tôi. Nhưng dám đối xử với tôi như vậy, ngày tháng sau này đừng mong được sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro