Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đến đây'

'Phong...ư... Khó chịu quá....mm... giúp em... Nóng quá...' Thân thể khó chịu, một cảm giác nóng rực dần xâm chiếm lí trí, phía dưới như có sự kích thích mãnh liệt bên trong.

Vương Nguyên nhàu nát quần áo trên người mình, sau đó là cởi ra, lộ ra da thịt trắng hồng, thơm mát. 

'...ưm... Phong...ưm...ân..' Cậu lảo đảo bước xuống giường đi đến bên Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ chân cậu vừa mới khỏi nên việc đi lại có chút khó khăn. Ngồi lên đùi hắn, một chân cậu chen vào giữa hai chân hắn, khẽ khàng thở dốc, một tay không tự chủ ôm lấy cổ hắn, tay còn lại nắm lấy tay anh vòng qua eo mình.

'Phong..em khó chịu...ưm...giúp....giúp em...mm...ân...'

'Muốn tôi giúp em việc gì?' Vương Tuấn Khải nhướng mày, trong lòng biết rõ bây giờ  Vương Nguyên muốn gì nhưng lại không kìm được mà muốn nghe cậu nói những câu yêu mị kia.

'Em... Không biết...ưm...em... khó chịu....ân....ưm'

'Vậy tôi không thể giúp em rồi' Anh lơ đãng nhìn sang nơi khác.

'Em....em....ân....ưm...em muốn...' Thân thể Vương Nguyên vặn vẹo, tay vô thức chà xát lên người, ánh mắt mơ hồ ngập nước, thân dưới cọ cọ vào đùi hắn cảm giác liền tốt hơn. '

'Em...muốn...muốn anh...ân....ưm...mm...'

'Được, ngoan, tôi giúp em'

Nói rồi Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bế Vương Nguyên lên, từ đùi hắn ẩn hiện ra một vết sẫm màu. Đặt Vương Nguyên  lên giường, hắn cũng bổ nhào lên, một tay xoa nhẹ đùi cậu, tay kia bận rộn sờ soạng khắp nơi.

Đôi môi giao hoà, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng tách răng cậu ra, đưa đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm ngọt của cậu. Mãi đến khi Vương Nguyên không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc rời khỏi.

Vương Nguyên bỗng chốc lại cảm thấy hụt hẫng, đầu óc lại như trống rỗng, còn có cảm giác khó chịu ngứa ngáy của thuốc nữa. Đáng ghét!

'.....ưmm....'

Vương Tuấn Khải nhếch môi mỏng cười nhẹ, hôn từ xương quai xanh đến ngực, một tay đưa lên miệng khoáy đảo lưỡi cậu, làm cho âm thanh kia càng mê hoặc, tay kia cũng không yên phận lần xuống nơi tư mật khiêu khích.

'Aaaa....ưm....ân...ân....'

Ngón tay hắn thuần thục vuốt ve nơi tư mật kia, ánh mắt đầy dục vọng nhìn lên gương mặt đỏ bừng của cậu khiến hắn càng thêm thích thú.

Vương Nguyên sau khi bị Vương Tuấn Khải chạm vào thì cả người như có một dòng điện chạy qua. Dù đau nhưng cậu lại thấy có chút gì đó thoải mái, là rất muốn tiếp tục.

Môi mỏng hạ xuống tiếp tục trêu ghẹo hai nhũ hoa đang vươn lên kiến nghị kia. Một sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài từ đầu nhũ hoa sang môi hắn, lại vô cùng vừa mắt. Nhìn lại vết sưng đỏ kia khiến hắn lại càng thích thú.

Thật không ngờ tiểu yêu tinh này lại nhạy cảm như vậy! 

Mật đạo của cậu lúc này đã tràn đầy dịch ấm, cảm giác người dưới thân ngoan ngoãn, vang lên từng tiếng kêu yêu mị.

'Em thật biết cách làm tôi mê đắm "

Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, vùi mặt vào hai chân cậu, đầu lưỡi khẽ khuấy đảo vài cái. Thân cậu liền vặn vẹo cong lên, hai bên đùi kẹp chặt đầu hắn ở giữa. Mặc kệ Vương Nguyên rên rỉ, Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng khiến mật đạo phút chốc đỏ ửng. Tay Vương Nguyên lại như không thể khống chế, ép sát đầu hắn vào sâu hơn.

Hạ thân sớm đã trướng đau không thể chịu nổi dưới lớp quần áo. Vương Tuấn Khải dứt khoát thoát ly bộ y phục vướng víu khó chịu. Sau đó, bắt lấy đôi tay của cậu, chạm nhẹ vào.

Trước mắt Vương Nguyên như có một tầng sương mờ, lòng bàn tay liền có cảm giác ấm nóng.... Rất....

'....Phong.....em......'

Hắn biết người dưới thân đã đánh mất lí trí. Vậy nên hắn quyết định sẽ sớm để cậu thấy thiên đường.

' Em....aaa....ân...cho....cho em...em muốn...aaa......ân...'

'Gọi tên tôi, tôi sẽ cho em'

' Phong....Triển....Phong....'

Ánh mắt anh toả ra sát khí nồng đậm, liền đứng dậy, bỏ mặc Vương Nguyên tự chịu đựng. 

Vương Nguyên, em có biết, sự kích tình không thể dừng lại khi không có người giải quyết, nếu để sang nhiều ngày thì tự.vỡ.mạch.mà.chết. À mà, còn có vài ngày sao. Em cũng giống như những người phụ nữ trước mà thôi, tự shock thuốc mà chết. Tôi đang nghĩ bộ sưu tập của tôi còn thiếu một đôi mắt. Tôi có nên...

Nhếch môi mỏng, hắn liền hướng tới cửa phòng tắm. Là do em tự chuốt lấy. Ở trên giường tôi em dám gọi tên người đàn ông khác, gan em cũng to quá rồi đó.

Hông anh liền được một người ôm lấy, lưng cũng cảm nhận được sự ấm nóng trên người cậu, và cả dục vọng mạnh mẽ lúc này.

'...ư..Em sai rồi...u...m...đừng...đừng bỏ em...u...'

Cảm nhận thân thể trong tay mình đứng yên, Vương Nguyên liền đi lên phía trước. Nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, khuôn ngực phập phồng khó chịu. Cậu vươn người hôn lấy môi hắn, tay liền nắm lấy tay hắn đặt lên eo mình.

'Em...ưm...em...xin lỗi..hức......'

Bàn tay to lớn của anh liền ôm chặt cô vào lòng, nâng một chân cô lên, nâng niu chiếc đùi non mịn.

'Nói... Em yêu tôi đi '

Mắt cậu mờ đục, chậm rãi mở mắt, nở nụ cười tà yêu. Từ môi cậu nối liền với môi hắn là một sợi chỉ bạc ánh kim, lấp lánh tuyệt đẹp.

' Yêu anh....'

'Ngoan lắm! Em có thưởng'

Đẩy cậu vào tường, hạ thân mạnh mẽ trừu sáp.

' a...em...không.....được.....'

Hạ thân hắn sau khi thích nghi được bên trong cậu liền chậm rãi luận động.

' Em....nhanh.....'

'Được thôi, theo em' Nói xong tốc độ của hắn càng trở nên nhanh hơn. Nhưng là, khoái cảm từ lâu đã vượt xa sự đau đớn.

Từ hai chân cậu một dòng ấm nóng màu đỏ chảy xuống, không phải vì cậu là con gái mà là bởi vì nam nhân cũng có lần đầu tiên trong đời, khiến hắn sửng sốt dừng lại động tác. Bế Vương Nguyên đặt nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra. Nhìn một lúc liền mỉm cười.

' Chúng ta đổi tư thế một chút '

' Vâng...'

Bên trong thật chặt nha. Quả thật không tệ .

'Nguyên Nhi, gọi tên tôi' Giọng hắn phát ra trầm đục, pha lẫn nhu tình và dục vọng.

' Em không nhớ .....a.....'

' Tuấn Khải '

Giọt mồ hôi ấm nóng rơi trên người cậu, giọng nói phát ra khàn khàn nhưng nhu tình .

' Tuấn Khải....'
............

Trong gian phòng, cảnh tượng hai thân thể giao hòa, tận lực cho nhau sự khoái lạc đến cực điểm. Mùi hương của nhục dục tràn đầy. Đâu đó khẽ khàng vang lên tiếng gọi của lạc thú.

Nhưng ai biết được, hôm nay được ở bên nhau, nhưng ngày mai, ngày mai nữa, chưa chắc gì đã gặp lại nhau. Hắn không biết, cậu cũng không biết.
Là vì một sai lầm, để gặp lại cậu thì đã là tương lai của những năm sau.

_____________

Aaaaaaaa..... Vì là tác phẩm đầu của tác giả trước nên văn phong hơi thô, Shu edit mà sợ gây phản cảm với mấy bạn nên đã lược bỏ những tình tiết quá người lớn, chỉnh sửa văn phong lại và thêm vào một số đoạn. Đáng lẽ chương này là H+ với lại thêm nữa có một tình tiết hơi bị bạo lực và hơi bị quá chủ động nên thấy không hợp với tính cách xây dựng của Khải với Nguyên nên lược bỏ với lại chỉnh sửa nốt luôn rồi. 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro