Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải  bước vào phòng Vương Nguyên, những tia nắng khẽ rọi vào phòng qua ô cửa kính, không khí trong phòng như có hơi ấm mang theo tư vị ngọt ngào. Mùi hương này tỏa ra trên người cậu, nó luôn đặc biệt như vậy, từng tất da thịt đều khiến hắn nhớ nhung không rời.
Nét mặt Vương Nguyên lúc ngủ, rất đẹp. Nhưng là, trong mắt hắn, cậu cũng như những người phụ nữ khác, thích câu dẫn đàn ông lên giường với mình. 

Hôm nay, em không chết, thì ngày mai, ngày mai nữa, em cũng phải chết. Tôi nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, ông ta lại vì em mà tốn bao tâm tư, còn mang cho em thuốc giải, có hay không hai người có quan hệ mờ ám. Nhưng là, tâm em đặt sai chỗ rồi. Quan hệ mờ ám, qua được mắt tôi sao!? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

À, còn một người nữa. Tằng Triển Phong, thầy giáo dịu dàng của em, à không, phải nói là Đại thiếu gia Hắc Bang Sát Diệc, một bang chủ nhỏ nhoi, lại muốn vươn gươm giáo đấu với tôi. Em từ lúc nào là tình nhân của hắn mà hắn dám nhận, hắn là một kẻ điên. Là kẻ điên! Ha ha ha, em cứ ngoan ngoãn ngủ đi, còn kẻ điên kia, tôi đi chơi với hắn đây!
______

Trong đêm trăng vắng lặng, tiếng kèn harmonica thanh thoát vang lên giai điệu trầm buồn hoà vào cơn gió. Thoát li khỏi chốn rừng âm u, thổi hồn vào những chiếc lá xanh bay trong gió, tạo nên một giai điệu sâu sắc đi vào lòng người. 

Thân ảnh một người đàn ông đang ngồi trên lang cang tầng cao nhất của ngôi biệt thự, đắm chìm mình vào dòng nhạc buồn.

'A, là quản gia sao!'

Giọng Vương Nguyên vang lên, tiếng kèn liền dừng lại. Ông quay đầu lại nhìn cậu, nụ cười ấm áp trên môi ông hiện lên.

'Mỗi buổi tối không ngủ được, ta ra đây ngắm trăng khuya. Làm phiền đến giấc của Vương thiếu gia rồi!'

Vương Nguyên liền cười ngây ngốc, hai ngón tay chọc chọc nhau, ánh mắt to tròn nhìn ông.

'Tiếng nhạc hay lắm, con muốn nghe nữa!'

'Được'

Những ngón tay thon, gầy đi theo ngày tháng lần lượt phủ nhẹ lên chiếc kèn. Âm thanh du dương lại phát ra.
Cậu hý hoáy phóng lên thành lang can, lại không để ý tâm ai kia như muốn rơi ra khi thấy một màng như vậy. 

'Cẩn thận!' 

Cậu trai nhỏ này thật quá ngây thơ mà, nếu từ đây mà rơi xuống dưới, nhẹ lắm thì cũng là mất mạng, lại đi chơi đùa, hù tim lão già sắp ngưng đập luôn rồi.

'Không sao'

Ánh trăng nhìn hai thân ảnh đang ngồi cùng nhau mỉm cười, bóng họ kéo dài dáng trên vách tường. Trong đêm yên tĩnh lạ thường, hôm nay lại không có tiếng kêu lạ, mà thay vào đó là tiếng gió thổi nhẹ nhàng mang theo giai điệu trầm buồn ấm áp. 
Giọng ông đều đều vang lên, rót vào tai cậu như tiếng ru ngủ. Đến khi nhận ra vai mình nặng trĩu, thì ông mới ngưng nói. Ông đã nói rất nhiều, nói chuyện từ bé đến lớn của Thiếu gia, lại không biết cậu bé này có nghe không nữa. Hay là nằm ngủ khò trên vai ông, không còn biết trời trăng mây nước gì.

Lấy áo khoác của mình khoác lên người Vương Nguyên, ông nhẹ nhàng bế cậu lên đi vào phòng. Nhưng nửa đường lại gặp phải Vương Tuấn Khải  đang nhìn ông bằng ánh mắt đầy tia máu, thứ hàn khí dày đặc vây xung quanh anh khiến ông lại như không dám bước.

'Thiếu chủ'

__________
P/s : ai đọc truyện mới hông ? ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro