Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đến quá đỗi đột ngột, như đánh đánh ngang tai khiến cậu mở to mắt. 

"Câu trả lời phụ thuộc cả vào em đấy."

Dứt lời, hắn vùi đầu vào cổ cậu, cắn một cái sau đó cảm thán.

"Thơm thật."

Vương Tuấn Khải nở nụ cười như có như không, đứng dậy sửa sang quần áo ngay ngắn lại rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Cậu cắn chặt răng, người đàn ông này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng cậu cũng không muốn sống ở một nơi như thế này, ngày ngày đều bị giam cầm.
___
Đã gần một tuần kể từ lần cuối gặp cậu, người hầu báo lại, những ngày này do cậu ăn quá ít nên lên cơn đau bao tử trầm trọng. Hiện tại đang ở trong phòng bệnh, có 2 vệ sĩ bên ngoài canh gác. Nghe xong hắn cũng không phản ứng gì mấy, xoa xoa mi tâm, trực tiếp đi lên thư phòng xem văn kiện. Vương Nguyên ở bệnh viện cũng tốt, có vệ sĩ theo cũng không sợ cậu biến mất. Hắn bước đến bên một cái tủ, đặt tay lên chiếc hộp gỗ sang trọng nhẹ nhàng vuốt khẽ. Khuôn mặt dãn ra, một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt hoàn mĩ.

Ngồi trong thư phòng được một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Hắn nhẹ nhàng nhấc máy, nét mặt điềm tĩnh như dòng sông không gợn sóng, vô cùng tao nhã.

"..."

"Không cần." Một lời nhẹ tựa lông hồng vang lên, không rõ là vui hay giận, nhưng sự im lặng chính là điềm báo trước cho mọi tai ương.

"..."

"Bắt lại đi." Bỏ lại một câu vào ống nghe, Vương Tuấn Khải liền dập máy.

Cậu bỏ trốn, được lắm, tốt thôi. Chạy đi, chạy nhanh lên, đã chạy rồi thì đừng để tôi bắt được em, nếu không tôi sẽ biến em thành phế vật, xem thử em chạy được bao xa.

Mắt cậu giật liên hồi như sắp có chuyện gì xảy ra. Vương Nguyên cố trấn an bản thân, sẽ không có chuyện gì đâu, ba mẹ cậu sẽ không giao cậu cho một tên ác ma như Vương Tuấn Khải.

Sự việc vừa rồi cậu đã tính toán kỹ, khả năng xảy ra sơ sót hẳn là rất ít.

Nhớ lại vài tiếng trước cậu giả vờ đau bao tử để được đưa ra ngoài. Cũng thật may mắn, bọn họ đều bị cậu lừa đến xoay như chong chóng mà vẫn không hay biết. Đó là nhờ khả năng diễn kịch đầy ưu tú mà cậu đã tôi luyện được khi còn ở trường.

Cậu vừa vào thì được bác sĩ đưa tới phòng cách ly, Vương Nguyên  cũng giải thích cho họ hiểu những việc xảy ra với mình, và giấu đi vài chi tiết. Từ một vụ bắt cóc, cậu biến thành một công tử chạy trốn khỏi đám vệ sĩ của nhà mình. Bác sĩ vừa nghe đã hiểu ngay, giới trẻ hiện nay náo loạn bao nhiêu, báo chí đưa tin còn ít sao?
 
Mà cũng thật may mắn, trong đám bác sĩ đầy mùi thuốc kia lại xuất hiện một cậu bé mập mạp dễ thương khiến cậu không thể rời mắt. Cậu bé kia dường như cũng không sợ người, liền bám lấy cậu sang phòng bệnh. Dù không nỡ nhưng chỗ này rất nguy hiểm, cậu sẽ không để cậu bé phải chịu bất cứ thương tổn nào liền bảo cậu bé về với mẹ. Nhưng cậu bé mãi vẫn không chịu đi. Vương Nguyên  liền kể cho cậu nghe câu chuyện vừa rồi của mình, muốn cậu giúp một chút.

Để đuổi tên vệ sĩ kia Vương Nguyên  liền bảo một người đi mua trái cây. Người vừa đi xa, cậu nhờ cậu bé mập mạp nói với tên vệ sĩ còn lại là cậu lại lên cơn đau bao tử khiến tên kia luống cuống chạy đi tìm bác sĩ. Vương Nguyên cũng đặt biệt dặn kĩ, cậu cũng phải chạy ngay, nếu họ trở lại mà không thấy cậu, cậu bé sẽ gặp nguy hiểm.

Nhân cơ hội tốt, cậu liền chạy ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi để về nhà.

Vừa thấy mẹ trong đại sảnh, cậu vội chạy tới muốn ôm người, nhưng chỉ kịp đưa tay liền nhận một cái tát như trời giáng vào mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro