Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãn thiếu, Hiên Nghị không ổn rồi "

" Nói đi "

Vương Hãn nhẹ nhàng đút thức ăn cho Thượng Quan Văn Kì. Cuối cùng thì, sự chờ đợi của Vương Hãn hắn cũng không uổng phí. 

"Hiên Nghị.... bị mất máu rất nhiều.... e là... không qua khỏi "

Vương Hãn vẫn như cũ, khuôn mặt không đổi một chút sắc. Hắm chỉ chăm chú bón cháo cho người kia.

"Các người... các người dám nói không ổn... Nói lại cho tôi nghe xem... Không được? Vậy tôi nuôi đám phế vật như các người làm gì?! Cút!!! Cút hết đi!!!...khụ khụ... "

Thượng Quan Văn Kì vừa mới tỉnh dậy gào lên. Đôi mắt chưa thôi mệt mỏi thì đã hằn lên tia tức giận.

"Ra ngoài !"

Vương Hãn buông một câu sắc mặt không thay đổi khiến Thượng Quan Văn Kì như muốn nổ đom đóm.

"Vâng "

" Anh! Hỗn đản! Tên khốn nhà anh. Con mẹ nó. Anh cút! Cút đi cho tôi! Cút!!!! "

Thượng Quan Văn Kì gào lên, đưa tay đẩy mạnh Vương Hãn.

"Xoảng" Chén cháo bị quăng đi không thương tiếc.

Mắt Thượng Quan Văn Kì trừng lớn.

Vương Hãn đứng dậy, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Hắn hiện tại đang vô cùng tức giận. Bàn tay nắm chặt lại cố gắng kìm nén cơn giận đang bừng bừng.

"Em... Được... Một Hiên Nghị thôi chứ gì... Tôi cứu sống nó... Em ở đây mà nghỉ ngơi đi... Nếu như em trái lời tôi... Xen vào những chuyện như này thì đừng trách. Không những Hiên Nghị mà cả tên tiểu đệ Vương Nguyên, thậm chí là em cũng đừng hòng tôi bỏ qua " Nói rồi Vương Hãn phất áo bỏ đi.

"Cút! Cút đi! Cút hết đi!!!! "

Thượng Quan Văn Kì quăng gối khắp nơi, bàn tay nắm chặt lấy gra giường. Mồ hôi chảy dài trên gò má, khuôn mặt đỏ ửng lên.

....

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt gò má mịn màng của Vương Nguyên. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
Không gian tĩnh lặng mà bình yên đến lạ....

"Thiếu chủ "

Một giọng nói khẽ vang lên kéo hắn ra khỏi cảm giác yên lặng.
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, bước ra ngoài cùng người kia.

Hoắc Phỉ yên lặng đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải lặng yên nghe Xiên Bạch nói về tình hình của Hiên Nghị.

Hắn đang tức giận, tức giận thay cho Thiếu chủ. Ngài đã cúi đầu nuôi con của người khác nay lại vì đứa nhỏ không cùng huyết thống kia mà phải tốn nhiều tâm tư. Cô ta nói gì chứ, còn cố ý nhấn mạnh là con của Vương Nguyên để đánh vào tâm lí Thiếu chủ hay sao. Chẳng lẽ cô ta biết được việc gì rồi, là Thiếu chủ muốn bù đắp lỗi lầm cho Vương Nguyên nên muốn lợi dụng điểm này để gây khó dễ. Nhưng từ đầu đến cuối Thiếu chủ một lời cũng không nói, cũng không có dấu hiệu cử động. Đây là... muốn giúp hay sao!? Không được, đứa nhỏ kia... Không được...

Xiên Bạch đã rời khỏi, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó... ngồi thật lâu.... Sau đó đột ngột đứng dậy nở nụ cười hiếm thấy. Không phải là nụ cười chết chóc trước đây mà là nụ cười thật sự, cười vì vui.

"Thiếu chủ ! Ngài định giúp Hiên Nghị thiếu gia thật sao? "

"Hửm? Nói đi. Vấn đề của cậu là...? "

Hắn cười híp mắt thong dong đi vào phòng Vương Nguyên.

Hoắc Phỉ biết được đây là lần cười lâu nhất của vị Thiếu chủ băng lãnh kia. Nhưng vì sao...?

"Ngài định giúp Hiên Nghị thật sao. Dù sao thì đó cũng không phải là con của ngài. Ngài có cần vì một người mà lấy máu của chính mình bù đắp cho con của người khác không? Ngài... "

"Dừng. Tôi đang nghĩ rằng lúc nãy cậu chỉ quan tâm đến việc họ... cần lợi ích gì từ tôi. Mà không hề quan tâm người kia nói gì. Đúng không? " Hắn khẽ nhướng mày.

"Vâng. Là tôi sơ suất "

"Xiên Bạch cô ta nói, Hiên Nghị là con trai tôi. Còn việc có quan hệ huyết thống hay không, chỉ cần xét nghiệm là được. Hiên Nghị không phải không về, dùng một ít máu đổi một đứa con, không uổng phí, không uổng phí.. "

"Ngài thật sự tin tưởng họ như vậy sao. Lỡ như... Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Tôi tự đi chịu phạt. "

Hoắc Phỉ cúi đầu, nên biết việc gì nên nói, việc gì không nên nói. Tránh để cho Thiếu chủ tức giận.

"Tốt! Cậu nên nhớ đi bên cạnh tôi, một giây lơ là đổi bằng mạng của cậu.  Còn nữa, tôi không hẳn là đã mất đi kí ức nên... những việc cậu làm trước đây....Cẩn Thận một chút ! "

Vương Tuấn Khải dùng tay dí vào thái dương mình, đôi mắt cười như không cười lại như nhìn thấu tâm can người khác khiến Hoắc Phỉ rùng mình.

Thiếu chủ lại làm sao vậy? Lẽ nào...

Sự tàn ác ẩn mình bấy lâu nay lại lần nữa trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro