6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên bật khóc, là bất lực rơi lệ, hai tay cậu bất lực nắm lấy vách tường, ra sức đập đầu mình muốn thanh tỉnh, thế nhưng cơ thể lại không chịu được tác dụng của thuốc cùng trêu chọc của hắn ta. Trần Vũ Thành cởi bỏ áo Vương Nguyên, lại thấy được trên vai Vương Nguyên có dấu hôn. Hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, ngọn lửa giận dữ trong người lại càng bùng lên, hung hăng cắn lấy bả vai Vương Nguyên

"Hưm!" Vương Nguyên hừ một tiếng. Trần Vũ Thành lần này chính là cắn cho hả giận cùng trừng phạt người trước mặt, hắn phẫn nộ cho rằng người hắn vẫn luôn yêu thương dám làm chuyện kia với một người khác. Trần Vũ Thành dùng tay kéo quần Vương Nguyên, không có chút nào kiên nhẫn. Vương Nguyên ghé vào trên tường nghẹn ngào, giọng nói cũng vì vậy mà khàn đi

"Buông tay... mau buông ra..."

"Nguyên Nguyên, em cùng tên điên kia cũng có thể làm? Hắn thì biết cái gì, hay là nói em đã thấp hèn đến mức chỉ cần một kẻ như vậy đến thỏa mãn?"

"Im đi... Thủ đoạn của anh... Càng thấp hèn!"

Trần Vũ Thành kéo cằm Vương Nguyên qua, ở trên bờ môi của cậu hung hăng gặm cắn. Vương Nguyên dù đau đến chảy nước mắt, mặt mũi vẫn tràn đầy phẫn nộ. Cậu cảm giác được hai chân bị tách ra rồi bị Trần Vũ Thành chen vào giữa, quần đã bị kéo đến mắt cá chân, tiếp theo chính là cảm giác buồn nôn ập đến khi bị hắn tiến vào. Vương Nguyên không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải, hi vọng anh có thể tỉnh lại. Cậu thậm chí hi vọng Lương Bằng văn bất ngờ trở về, cho dù bộ dáng cậu bây giờ rất chật vật, cũng hi vọng có ai đó có thể xuất hiện cứu cậu.

Thân thể cậu vì tác dụng của thuốc mà nóng đến lợi hại, còn có đau đớn vì bị cưỡng ép xỏ xuyên, thật sự là rất thống khổ. Vương Nguyên bị hung hăng va chạm, phẫn nộ, không cam lòng cùng cảm giác buồn nôn tràn ngập trong lồng ngực. Trần Vũ Thành mỗi một lần tiến tới đều khiến cậu khó chịu muốn ói. Vương Nguyên dù tiếng nói đã nghẹn ngào, vẫn một mực gọi tên Vương Tuấn Khải. Trần Vũ Thành đem hai tay Vương Nguyên đè lên tường, sau đó xuyên qua khe hở, hôn lên vành tai của cậu. Giọng hắn âm trầm, tựa hồ như đang cảnh cáo Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên... Lúc chúng ta thân mật không cho phép em gọi tên người khác."

"Karry... Karry cứu em... Karry..."

"Không được kêu tên người khác!"

Trần Vũ Thành hung hăng đâm vào, Vương Nguyên đau đớn hét thảm một tiếng, sau đó không còn thanh âm phát ra. Trần Vũ Thành ra vào thân thể của cậu mấy cái, Vương Nguyên rất lâu mới gằn ra mấy chữ

"Đừng đụng tôi... Thật buồn nôn..."

"Em nghĩ xem trên thân thể em còn chỗ nào anh chưa đụng qua? Hả?"

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"

Vương Nguyên không ngừng nói cự tuyệt, thân thể lại không biết xấu hổ đáp lại những va chạm kia. Phẫn nộ, đau đớn cùng tác dụng của thuốc cuốn lấy cậu, Nguyên Nguyên chỉ biết theo bản năng bật ra tiếng rên rỉ cùng nghẹn ngào. Thanh âm của cậu càng ngày càng yếu ớt, không biết mình bị hành hạ bao lâu, đến khi bị ép buộc giải phóng, Vương Nguyên đã mất đi ý thức. Chờ một lúc lâu tác dụng của thuốc cũng giảm bớt, Vương Nguyên ý thức dần tỉnh táo hơn, đột nhiên cậu cảm thấy xung quanh thật lạnh, cậu không có mặc quần áo, thân thể trần trụi nằm trên sàn nhà lạnh như băng. Cậu mở to mắt dùng thanh âm yếu ớt gọi

"Karry, Karry..." nhưng mà trả lời cậu không phải là Vương Tuấn Khải

"Nguyên Nguyên... Em gọi hắn làm cái gì, em nhìn đi, hắn ngủ thành cái dạng gì rồi kia."

"Biến thái... Anh lừa gạt tôi... Lừa gạt Bằng văn..."

"Lừa gạt... Ờ... Mà đã như hôm nay rồi thì thôi đi, anh cũng không có ý định tiếp tục đóng kịch nữa, ngay từ đầu anh vốn không có tình cảm với cậu ta."

Trần Vũ Thành tiến đến bên người Vương Nguyên, dùng bàn tay vuốt ve gương mặt cậu. Vương Nguyên quay đầu, rất kháng cự hắn đụng vào. Cậu muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi đây nhưng thân thể vừa trải qua chà đạp đau đớn không có lấy một tia sức lực.

"Karry... Karry mau tỉnh... Karry... A..."

Vương Nguyên vẫn luôn gọi tên Vương Tuấn Khải. Trần Vũ Thành thấy cậu như vậy trong lòng liền sinh phẫn uất, lại một lần đem Vương Nguyên đặt ở dưới thân cưỡng hôn, thẳng đến khi Vương Nguyên không còn lên tiếng

"Nguyên Nguyên, em vẫn còn sức như vậy... Không bằng chúng ta một lần nữa đi."

"Không muốn... Buông tay... Mau buông tay..."

Vương Nguyên lại bắt đầu giằng co, lúc nãy cậu đưa lưng về phía Trần Vũ Thành đã cảm thấy buồn nôn, hiện tại nhìn thấy hắn lại càng muốn ói. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, giãy dụa đến không còn khí lực.

Vương Tuấn Khải ở trên ghế sa lon nặng nề mở mắt, trong mơ màng anh nghe thấy Vương Nguyên kêu cứu, thế nhưng thân thể Vương Tuấn Khải rất nặng, không thể dậy nổi. Lúc này vừa mở mắt Vương Tuấn Khải liền thấy được cảnh tượng khiến anh phẫn nộ cực kỳ. Vương Tuấn Khải lập tức đứng dậy, bước chân còn chưa vững, có chút xiêu vẹo đi đến sau lưng Trần Vũ Thành một phát bắt được y phục của hắn. Lúc Trần Vũ Thành quay đầu lại liền bị anh hung hăng đánh một quyền. Vương Nguyên mở hai mắt ra, phát hiện Vương Tuấn Khải đã tỉnh, dùng tiếng nói khàn khàn cầu cứu

"Karry... Karry cứu em... Cứu em..."

Vương Tuấn Khải chưa kịp an ủi Vương Nguyên đã bị Trần Vũ Thành đánh trả một quyền. Cả người anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Trần Vũ Thành sờ sờ khóe miệng của mình tức giận nói:

"Thằng điên này, đổ cho mày nhiều thuốc như vậy mà vẫn còn sức lực."

"Người xấu, anh lại khi dễ Nguyên Nguyên!"

Vương Tuấn Khải vùng lên lại cùng Trần Vũ thành đánh nhau, Vương Nguyên miễn cưỡng ngồi dậy, cậu một chút khí lực đều không có, chật vật mãi mới có thể tựa vào tường thở gấp, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động, Lương Bằng văn trở về.

Lương Bằng văn lúc về đến nhà cảm thấy thật kỳ quái, cửa làm sao lại khoá trái như thế này. Y lấy chìa khoá ra mở cửa, còn nghĩ cửa mở ra chính là không khí của lễ Giáng Sinh, là đầy một bàn đồ ăn ngon, là Đại sư huynh cười hoan nghênh y về nhà, còn có Nguyên Nguyên cùng Karry đến chung vui với y. Tất cả những điều đó đều có thể đem tất cả mệt mỏi trong công việc của y thổi bay mất. Thế nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, chỉ có tức giận mắng chửi cùng đánh đấm quyền cước, còn có một Vương Nguyên ngồi ở một bên bất lực. Lương Bằng văn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không thể mặc cho bọn họ tiếp tục đánh liền tiến đến kéo Vương Tuấn Khải cùng Trần Vũ Thành ra. Trần Vũ Thành theo bản năng nhìn thời gian, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Lương Bằng văn, theo như kế hoạch của hắn, cái giờ này hẳn là y còn chưa về được.

Trần Vũ Thành ngây ngẩn cả người, Lương Bằng văn đột ngột trở về khiến hắn chột dạ. Ánh mắt của Lương Bằng văn nhìn hắn chính là ánh mắt nhìn tới một phạm nhân đầy uất hận và chán ghét. Lương Bằng văn cản hai người xong, sau đó đỡ Vương Nguyên dậy, y nhìn Vương Nguyên vết thương đầy người cùng khoé miệng rướm máu, liền đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là y khó mà tiếp nhận được, cường bạo ư, thực sự hành vi này y chưa từng nghĩ tới...

Lương Bằng văn muốn đỡ lấy Vương Nguyên, người kia lại theo bản năng co người lại dùng cánh tay che đi thân thể mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên một thân đầy tổn thương, tranh thủ thời gian tiến tới ôm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên trong ngực anh bật khóc.

Vương Tuấn Khải an ủi:

"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, anh không nên ngủ.."

Lương Bằng văn trong lòng ê ẩm, nhìn thấy áo khoác của hai người ở trên ghế sa lon, liền tới lấy phủ cho Vương Nguyên, quần áo của Vương Nguyên đã bị Trần Vũ Thành xé nát không có cách nào mặc lại.

Lương Bằng văn nhìn Vương Nguyên như vậy trong ánh mắt cũng mang thủy quang, y thấp giọng nói:

"Thật xin lỗi... anh Nguyên Nguyên, thật xin lỗi..."

Vương Nguyên ở trong ngực Vương Tuấn Khải, chỉ khóc mà không có phản ứng gì khác. Trần Vũ Thành rất lâu mới mở miệng

"Bằng văn... Em làm sao... về sớm như vậy..."

"Nếu tôi không về, còn không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đây... Chắc là giết người diệt khẩu luôn đi. Cường bạo... A... thì ra anh là loại người biến thái này sao? Haha... Tôi hiểu rồi. Bỗng nhiên phần quay của tôi và anh mà phần tiếng của tôi lại lỗi, trách không được, nhất định phải là hôm nay, nhất định tôi phải đi thay anh... Tôi... Tôi chính là bị anh biến thành đồng lõa!"

"Bằng văn... Anh thật là muốn giúp em..."

"Đừng nói nữa, lừa đảo... Anh nghĩ tôi trở về sớm là vì cái gì? Trên đường kẹt xe nhiều như vậy, tôi luôn nghĩ tới ở nhà chắc chắn mọi người đang rất vui vẻ chờ tôi,... Tôi liền tranh thủ trở về... Ngày Giáng sinh... Có thể cùng người mình thích bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất... Hiện tại xem ra... Thật sự là tôi lầm người rồi..."

Lương Bằng văn nói đến có chút nghẹn ngào, sau đó ngồi xổm xuống nhẹ giọng đối Vương Tuấn Khải nói:

"Anh Karry, anh ôm anh Nguyên Nguyên ra ngoài đi, em đưa hai anh về nhà."

Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn là rất phẫn nộ, rất muốn đánh Trần Vũ Thành. Anh không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Vương Nguyên nước mắt giàn giụa đầy người đều là máu ứ đọng, anh liền biết Vương Nguyên nhất định rất thống khổ, mà anh càng thống khổ hơn. Như nâng niu một món đồ dễ vỡ, Vương Tuấn Khải cẩn thận ôm chặt Nguyên Nguyên trong lòng.

"Anh Karry, em xin lỗi, chuyện ngày hôm nay em cũng có trách nhiệm... Nhưng bây giờ phải đưa anh Nguyên Nguyên về trước, anh ấy nhìn rất không thoải mái."

Vương Tuấn Khải lại gật đầu, ôm Vương Nguyên đứng dậy đi về phía cửa. Trần Vũ Thành bước đến hai bước, Vương Nguyên sợ hãi né tránh, Lương Bằng văn vịn bả vai Vương Nguyên quát Trần Vũ Thành:

"Anh đừng tới đây! Nếu anh tới tôi liền báo cảnh sát... cho mọi người đều biết phía sau cái gương mặt minh tinh hào nhoáng của anh là một kẻ khủng khiếp như thế nào!"

Trần Vũ Thành lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm cẩn thận, sau đó Lương Bằng văn đi theo cùng ra khỏi cửa, sắc trời mới vừa vặn bị đêm tối nhuộm đen, mà tâm hắn cũng sớm đã là một mảnh đen kịt.

Vương Nguyên một mực tựa ở trong ngực Vương Tuấn Khải, Lương Bằng văn khởi động xe, nhìn tình trạng của Vương Nguyên có chút không yên lòng:

"Anh Nguyên Nguyên, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi."

"Không muốn... Anh không đi...:

Vương Nguyên thanh âm yếu ớt, thế nhưng là nghe ra rất kháng cự. Bị một thân đầy vết thương của cậu doạ sợ, Lương Bằng văng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ thế này.

"Thế nhưng anh bị thương nặng lắm, không đi có ổn không?"

"Trong nhà Karry thuốc gì cũng có... Anh không đi bệnh viện..."

"Cha mẹ Karry không ở nhà sao?"

"Họ đi nước ngoài rồi..."

"Để em đưa hai anh về nhà trước đã."

Lương Bằng văn lái xe dáng vẻ mang đầy tâm sự nặng nề, trên đường đèn hoa cảnh đẹp đều vô tâm mà thưởng thức, chỉ là thỉnh thoảng nhìn về hai người phía sau. Vương Tuấn Khải hôn trán Vương Nguyên an ủi, sau đó chậm rãi hướng môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào vết thương của Vương Nguyên, ôn nhu lại cẩn thận, tràn đầy trân trọng cùng thương yêu. Thấy Lương Bằng văn đang nhìn, Vương Nguyên có chút khó xử, hơi đẩy Vương Tuấn Khải

"Karry, đừng làm rộn...còn có Bằng văn."

"Không sao, anh Karry chắc là đang giúp anh liếm vết thương... Anh ấy thật rất yêu anh a... Anh Nguyên Nguyên, em xin lỗi... Là em hại anh... Em không biết chuyện sẽ lại biến thành dạng này, em không nghĩ tới hắn sẽ làm chuyện quá đáng như thế..."

"Bằng văn... Cái này cũng không thể trách cậu... Sinh nhật là ngày vui, không nghĩ tới bết bát như vậy."

Vương Nguyên thanh âm yếu ớt, tựa ở trên bờ vai Vương Tuấn Khải, cậu biết Lương Bằng văn vô tội. Thế nhưng ngược lại, Lương Bằng văn nhìn thấy cảnh tượng kia trong lòng hẳn cũng là nổi sóng lớn

"Không, là lỗi của em... Kỳ thật sinh nhật của em... Là tháng ba..."

"A?! ... Đến cậu cũng gạt anh sao?"

"Không, không phải, anh nghe em giải thích... Em lúc đầu chỉ muốn mời hai anh đến chơi Giáng Sinh, thế nhưng em sợ bị cự tuyệt. Đại sư huynh một mực nói, nếu như là sinh nhật, hai người nhất định sẽ tới. Thật xin lỗi, em... Em thực sự chỉ mong khi về đến nhà có thể cùng hai người vui vẻ đón Giáng sinh..."

Lương Bằng văn khổ sở muốn khóc. Vương Nguyên nhìn thấy Lương Bằng văn run rẩy, cậu không biết tại sao lòng người có thể đáng sợ như vậy, Trần Vũ Thành ra tay hung ác với cậu đã đành, còn lợi dụng sự tin tưởng và tình cảm của Bằng văn. Vương Nguyên vẫn luôn không nghĩ ra hắn vì cái gì lại làm như vậy, vì sao chỉ sau hai năm hắn đã trở thành loại người mà cậu không hề ngờ tới. Vương Nguyên tựa ở trên vai Vương Tuấn Khải đối với Lương Bằng văn nói

"Anh không sao... Anh chỉ muốn... Nhanh quên đi..."

"Anh Nguyên Nguyên... Anh có muốn báo cảnh sát không?"

"Anh... Thôi... Bây giờ anh như thế này... Nếu để người khác nhìn thấy..."

"Thật xin lỗi, đều là lỗi của em... Thật xin lỗi..."

Vương Nguyên cảm thấy mí mắt dần nặng nề, dù trong xe rất ấm, lại được Vương Tuấn Khải chặt, nhưng cả người cậu vẫn lạnh buốt. Thân thể chậm rãi chìm dần, bên tai là lời xin lỗi của Lương Bằng văn, Nguyên Nguyên từ từ nhắm mắt, bất động trong ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương, không biết làm sao ôm Vương Nguyên. Lương Bằng văn vội vàng thu hồi cảm xúc bi thương an ủi Vương Tuấn Khải:

"Không có việc gì đâu, cũng sắp về đến nhà rồi... Anh Nguyên Nguyên chắc là... Quá mệt mỏi đi."

"Tên xấu xa kia lại khi dễ Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên nhìn rất đau... Karry nên làm cái gì..."

Vương Tuấn Khải đau lòng ôm Vương Nguyên, tức giận rất lâu mới nói ra một câu như vậy. Tuy anh rất giận, nhưng lại không biết làm sao cả, chỉ hận không thể đem Trần Vũ thành đánh một trận cho bõ ghét.

Vì là Lễ Giáng Sinh nên trên đường đông đúc. Một đoạn đường ngắn cũng phải rất lâu mới tới nơi, Lương Bằng văn cũng có chút mệt mỏi mở cửa xe, cùng bước xuống, dù gì cũng vừa tan làm trở về, một giây nghỉ ngơi y cũng không có. Vương Tuấn Khải cẩn thận đem Vương Nguyên ôm trở về phòng, sau đó mở máy điều hoà. Vương Nguyên không dám cởi áo khoác xuống, cậu không muốn để cho anh nhìn thấy một thân đầy vết tích khó xử, kéo lấy thân thể mỏi mệt muốn đi tắm rửa

"Bằng văn, làm phiền cậu giúp anh tìm một bộ quần áo, anh muốn đi tắm..."

"A... được, có cần em giúp một tay hay không?"

"Không... anh tự làm được..."

Lương Bằng văn hỏi Vương Tuấn Khải lấy quần áo ở đâu, anh bèn giúp Lương Bằng văn chọn quần áo. Vương Tuấn Khải lấy ra một bộ đồ ngủ tương đối dày dặn, muốn đem cho Vương Nguyên lại bị Lương Bằng văn ngăn cản

"Anh Karry, để em đưa cho..."

"Anh muốn giúp Nguyên Nguyên tắm rửa, Nguyên Nguyên đang bị thương."

"Anh ấy bị thương không muốn để cho anh nhìn thấy, anh ấy biết anh cũng rất khổ sở. Cho nên anh đừng đi, chờ ở đây có được hay không."

Vương Tuấn Khải cau mày, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu, đem quần áo đưa cho Lương Bằng văn. Vương Nguyên ngồi trong bồn tắm, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Lương Bằng văn gọi mấy lần cậu mới nghe được

"Anh Nguyên Nguyên, anh Nguyên Nguyên... Anh có sao không? Anh Nguyên Nguyên?"

"A... Anh không sao, có chút thất thần thôi... Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu ở lại ngủ một đêm đi."

"Không được, em phải trở về... Có một số việc vẫn phải nói cho rõ ràng. Anh Nguyên Nguyên, nếu như anh muốn báo cảnh sát, em sẽ làm chứng cho anh!"

"Được rồi... Bị như thế này... báo cảnh sát cũng phải tốt lắm. Cám ơn Bằng văn, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi."

"Không được, em phải về ngay, em... Em không biết nên làm sao để an ủi anh nữa... Thực xin lỗi."

"Anh không sao, nhưng anh không tiễn cậu được, lái xe cẩn thận một chút."

Lương Bằng văn gật gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải còn nghểnh cổ nhìn theo:

"Bằng văn... Cậu phải đi về sao?"

"Phải, em muốn về nhà."

"Cậu về nhà sẽ gặp lại tên xấu xa kia. Hắn khi dễ cậu thì làm sao bây giờ. Ở lại nhà anh đi."

"Dù như vậy, nhưng đó là nhà của em, em sớm muộn cũng phải trở về. Cám ơn anh Karry, anh nhớ chăm sóc tốt cho anh Nguyên Nguyên."

"Anh nhất định!"

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên bị thương như thế nào, đơn thuần nghĩ là cậu bị Trần Vũ Thành đánh. Trong suy nghĩ của anh cường bạo là hành vi không tài nào tưởng tượng nổi.

Vương Tuấn Khải mở cửa cho Bằng văn về xong liền ngồi yên trước cửa nhà tắm chờ Vương Nguyên. Anh nghĩ sau khi Vương Nguyên bước ra, anh sẽ giúp cậu thoa thuốc, an ủi cậu vài câu liền có thể thấy cậu cười rồi, anh cũng cười, tất cả sẽ lại ổn thôi.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải không hề biết sự thật so với những gì anh nghĩ phức tạp hơn rất nhiều.

Lương Bằng văn lái xe trở lại chung cư, dọc đường đi tâm tình phức tạp lại nặng nề, phẫn nộ lại đau đớn, lúc về đến nhà, Trần Vũ Thành đang ngồi ở trên ghế sa lon. Đồ trang trí cho Giáng Sinh, thức ăn ngon đều vẫn chưa được động vào, tựa như một vở kịch hạ màn trong thất bại, mà tất cả chỉ là những món đạo cụ hỏng bét.

"Bằng văn, em về rồi..."

"Nói đi! Vì cái gì? Tôi không tin anh làm tất cả chuyện này chỉ vì anh bị Karry đánh hai cái."

"Anh không tin. Anh vẫn không hiểu tại sao Nguyên Nguyên có thể ở bên một tên điên. Nguyên Nguyên là người anh yêu nhất, cậu ấy chỉ được của riêng anh, tên điên kia dám cướp Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên còn vì nó mà vứt bỏ anh, anh không thể tha thứ được."

"Yêu? Đối với anh mà nói yêu là có thể tùy tiện tổn thương người khác sao? Quả nhiên... Tôi còn tưởng rằng anh đã nghĩ kĩ, nguyện ý bắt đầu lại cùng tôi... Thì ra tất cả chỉ là vì tìm cơ hội trả thù... Anh gạt tôi, tôi còn có thể không trách anh. Nhưng chuyện bẩn thỉu như vậy anh cũng dám làm, tôi thật không còn cách nào với anh nữa."

Lương Bằng văn nói xong bỏ về phòng. Trần Vũ Thành vội đứng lên ngăn cậu lại. Lương Bằng văn lập tức tránh né, hất tay hắn đang nắm cổ tay mình ra, cảm xúc rất kịch liệt nói:

"Đừng chạm vào tôi! Bàn tay bẩn thỉu của anh, có rửa bao nhiêu cũng rửa không sạch..."

"Bằng văn, mặc dù... Mặc dù anh không yêu em, thế như anh chưa bao giờ có ý định tổn thương em."

"Loại người như anh không có tư cách nói câu đó."

Lương Bằng văn thái độ lạnh như băng, hất tay Trần Vũ Thành ra liền bỏ về phòng mình. Trần Vũ Thành trong nháy mắt cảm giác xung quanh trống rỗng, dưới chân như xuất hiện một khoảng không không ngừng kéo hắn chìm xuống. Hắn, khi đó tự tin như vậy, đắc ý như vậy, chỉ một mực muốn trả thù, thoả mãn bản thân, sau đó thì sao? Trả thù rồi hắn nhận được cái gì? Cuối cùng cũng chính hắn tự rước thêm khó chịu vào người...

Lương Bằng văn tự giam mình ở trong phòng, đau đớn trong lòng khiến y muốn khóc lớn, không phải khóc vì thất tình, mà là khóc cho sự tin tưởng y từng dành cho Trần Vũ Thành. Nghĩ lại lúc trước, y còn từng thầm cảm tạ ông trời đã ban cho mình một cơ hội cùng hắn làm người yêu, chỉ là không nghĩ tới hắn thực sự là một kẻ tâm cơ đáng sợ. Bị đánh có hai cái, hắn liền đem tất cả dự tính trả thù để lợi dụng mình, còn đem tất cả giận dữ phát tiết lên người mà hắn luôn miệng nói là yêu. Giáng Sinh là ngày của yêu thương, của hạnh phúc, cuối cùng lại thành ra cái dạng khổ sở này.

Thế nhưng người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là Vương Nguyên. Cậu đem mình ngâm trong bồn tắm thật lâu, cảm giác dù làm thế nào cũng không thể tẩy sạch thân thể này. Vương Tuấn Khải ngồi ở ngoài phòng tắm, tâm phiền ý loạn không biết làm sao. Rốt cuộc trong lúc anh ngủ người anh yêu đã xảy ra chuyện gì, trăm ngàn phỏng đoán trong lòng khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy một trận hàn ý. Anh biết chắc chắn chuyện đó không tốt đẹp gì, nhưng anh cũng hiểu không nên hỏi cậu, nếu không Vương Nguyên sẽ lại càng khổ sở.

Vương Tuấn Khải cuối cùng kìm nén không được bực bội cùng bất an trong lòng, đứng phắt dậy mở cửa phòng tắm. Vương Nguyên đang thất thần ngâm mình trong bồn, nghe được cửa phòng tắm vang động liền hoảng hồn, vội đem cả người giấu ở trong nước. Cậu nhìn thấy người đi vào là Vương Tuấn Khải mới yên lòng một chút, nhưng thần kinh vẫn là hết sức khẩn trương.

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Vương Nguyên tràn đầy hoảng sợ. Anh ngồi xổm ở bên bồn tắm nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên... Thật xin lỗi... Karry không nên ngủ, để em bị người xấu khi dễ."

"Đồ ngốc, cái này sao lại trách anh được."

"Bằng văn cũng khổ sở, Nguyên Nguyên cũng khổ sở... Cái tên kia thật là quá xấu xa."

"Đúng vậy, hắn rất xấu."

Vương Nguyên trong nước nhẹ duỗi tay ra chạm nhẹ mu bàn tay Vương Tuấn Khải. Cậu không muốn hành vi bẩn thỉu của Trần Vũ Thành hôm nay làm ỗ nhiễm Vương Tuấn Khải thiện lương. Nếu như Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hiểu, cậu hi vọng Vương Tuấn Khải hãy cứ nhanh quên đi ngày hôm nay.

"Nguyên Nguyên, em tắm rất lâu rồi... Đi ra nha. Chỗ bị thương anh giúp em bôi thuốc."

"Không... Em không sao..."

Nhắc đến vết thương, trong lòng Vương Nguyên liền lạnh toát, vết thương nơi riêng tư còn đang ẩn ẩn đau.

Vương Tuấn Khải lấy khăn tắm ra đứng bên bồn tắm

"Nguyên Nguyên, tắm xong rồi ra đi. Karry ôm em về phòng đi ngủ."

"Ừm..."

Vương Nguyên có chút xấu hổ đứng người lên. Vương Tuấn Khải nhìn vết thương chi chít trên người cậu liền đau lòng. Anh đem khăn tắm mở ra bao lấy Vương Nguyên cực kỳ chặt chẽ. Vương Nguyên muốn bước đi, lại phát hiện nhấc chân cũng một việc rất khó khăn. Cả người đều đau đến không còn khí lực. Vương Tuấn Khải đem cánh tay vươn ra ôm lấy cậu

"Nào, anh ôm em."

Vương Nguyên dựa vào Vương Tuấn Khải. Cậu biết từ trước đến nay nơi an toàn, đáng tin nhất che chở cho cậu vẫn luôn là vòng tay anh.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm ra, lại đặt ngồi trên nắp bồn cầu. Anh dùng khăn lau khô người cho cậu, còn giúp Vương Nguyên mặc quần áo, thậm chí là đồ lót. Vương Nguyên ngâm mình trong nước nóng hồi lâu đã khiến toàn thân đều ửng hồng, lúc này lại càng đỏ hơn, ngoại trừ thẹn thùng cùng xấu hổ còn có cảm động vô bờ. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn là một thiếu gia có người hầu hạ, vậy mà anh lại có thể chiếu cố cậu đến nhường này, hơn nữa còn vừa ôn nhu vừa cẩn thận.

Giúp Vương Nguyên mặc quần áo xong, Vương Tuấn Khải lại ôm cậu về phòng. Giường chiếu đều đã được anh trải tốt, bình thường trải giường đều là Vương Nguyên giúp anh làm. Vương Tuấn Khải đem cậu đặt lên giường sau đó đem chăn mền cẩn thận giúp Vương Nguyên đắp thật kín, tắt đèn xong thì nằm ở bên cạnh cậu, vươn cánh tay đem Vương Nguyên ôm vào lòng. Vương Nguyên khổ sở muốn rơi nước mắt, tuy Vương Tuấn Khải vẫn luôn rất ôn nhu với cậu, nhưng cậu chưa hề nghĩ đến anh lại có thể chăm lo cho mình đến mức này. Cậu trốn ở trong ngực Vương Tuấn Khải nức nở. Vương Tuấn Khải không dám hỏi, vỗ nhè nhẹ lưng Vương Nguyên dỗ dành:

"Nguyên Nguyên không khóc... Có anh ở đây rồi. Nguyên Nguyên đừng sợ."

Vương Nguyên run rẩy gật đầu, nhưng là thẳng đến lúc ngủ cậu cũng không thể ngừng nức nở. Cảm nhận thân thể người bên gối run rẩy, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ sờ tay cùng cổ Vương Nguyên, rất nóng. Vương Tuấn Khải cho là cậu đang sợ, một mực ôm cậu không dám buông tay.

Vương Nguyên ngủ cũng không tốt, nhắm mắt lại trong đầu liền xuất hiện cảnh tượng đáng sợ khi bị xâm phạm. Đầu đau muốn nứt ra, cũng không biết trải qua bao lâu, cậu liền mở to mắt. Cậu vốn nghĩ anh đã ngủ rồi, thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn thức, trong mắt anh đều là đau lòng cùng xót xa nhìn cậu. Vương Tuấn Khải đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng thấy Nguyên Nguyên tỉnh liền lấy lại tinh thần. Anh nhoài người mở đèn nhỏ trên tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng sờ trán Vương Nguyên hỏi

"Nguyên Nguyên, thế nào rồi?"

"Đau đầu... Karry... Sao anh còn chưa ngủ... Mấy giờ rồi ? Trời ạ, hai giờ rồi! Là em đánh thức anh đúng không?"

"Karry không ngủ..."

Cổ họng Vương Nguyên rất đau, thân thể cũng cảm thấy rất lạnh, cậu biết mình phát sốt rồi. Vương Nguyên khàn khàn tiếng hỏi Vương Tuấn Khải

"Sao lại không ngủ?"

"Karry không ngủ... Karry ngủ...Nguyên Nguyên mới bị người xấu khi dễ... Karry không ngủ."

Vương Nguyên nghe anh nói lý do trong lòng cũng nhói đau. Cậu co người lại uốn trong ngực Vương Tuấn Khải, tâm tình của cậu lúc này tuy có chút kích động, nhưng Nguyên Nguyên rất rõ ràng mình đang nói cái gì

"Karry, em... Em yêu anh..."

"Hả? Yêu..."

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mấy chữ này, trong lòng nổi sóng. Anh từng nghe qua nhân vật trong phim nói câu này biết bao nhiêu lần, lại chưa bao giờ cảm thấy nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng anh, hiện tại, tựa hồ đã hiểu rồi. Vương Tuấn Khải có chút hưng phấn, cảm thấy nghe được câu này của Nguyên Nguyên thật vô cùng đáng giá. Sau đó nhớ tới Vương Nguyên nói đau đầu, anh lại bối rối

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên đợi anh một chút. Anh đi tìm hòm thuốc."

Vương Tuấn Khải vội vàng rời giường đi xuống lầu đem hòm thuốc tới. Trong nhà ngoại trừ thuốc của anh, mẹ anh đều cẩn thận chuẩn bị thuốc đau đầu, tiêu chảy, cảm mạo, bông băng, thuốc khử trùng cũng đều có... Vương Tuấn Khải lật tới lật lui không biết nên cho Vương Nguyên uống cái nào. Vương Nguyên ngồi dậy giúp anh tìm được thuốc hạ sốt, sau đó Vương Tuấn Khải lấy nước đến, giúp cậu uống. Chờ Nguyên Nguyên uống xong, anh lại đỡ cậu nằm xuống, đem chăn mền cẩn thận đắp thật kín. Vương Tuấn Khải vỗ nhè nhẹ lưng Vương Nguyên, tựa như khi còn nhỏ mẹ thường làm để dỗ anh ngủ...

Vương Nguyên tuy rất đau đầu cũng không nhịn được cười.

"Nè, đang làm cái gì đó... Em không phải trẻ con."

"Hì hì, cần chăm sóc đều là trẻ con hết."

"Thật là... Anh mau ngủ đi... Em không sao."

"Nguyên Nguyên ngủ đi, anh ngủ ngay..."

Nói ngủ ngay, Vương Tuấn Khải liền thực sự gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Vương Nguyên còn có chút kinh ngạc, vài giây đồng hồ nói ngủ liền ngủ mất, xem ra anh thực sự quá mệt mỏi rồi. Vương Nguyên tắt đèn nằm xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, ở trên môi anh hôn nhẹ một cái. Anh rõ ràng đang ngủ, nhưng vẫn hạnh phúc mím môi một cái.

Hai người ngủ say, thẳng đến khi mặt trời lên cao cũng không chịu tỉnh. Vương Tuấn Khải đem Nguyên Nguyên ôm rất chặt, dù biết rõ rằng trong nhà mình không có người xấu nhưng anh vẫn muốn đem cậu bảo hộ thật tốt.

Vương Tuấn Khải vì đói mà tỉnh giấc, lúc tỉnh lại trời đã xế chiều, chuyện đầu tiên khi mở mắt ra chính là đi sờ sờ trán Vương Nguyên, cũng may cậu đã hạ sốt. Bình thường đều là Vương Nguyên tỉnh dậy trước, Vương Tuấn Khải luôn chờ cậu đến hôn đánh thức mình, hoặc là chờ cậu làm xong cơm mới chịu dậy. Hôm nay đổi thành anh nhìn Vương Nguyên ngủ, anh rất muốn hôn Vương Nguyên, thế nhưng nhớ tới cậu ngày hôm qua thống khổ thế nào, anh lại không đành lòng quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Thế nhưng bụng đói đang sôi ục ục, Vương Tuấn Khải xoa xoa bụng của mình.Lúc này Vương Nguyên cũng tỉnh, cậu nhìn Vương Tuấn Khải ôm bụng, còn tưởng rằng anh bị đau, muốn mở miệng nói chuyện lại nhận ra cổ họng rất đau. Hôm qua không kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhưng cậu khẳng định mình đã sốt rất cao.

"Karry... Sao vậy?"

"A? Đánh thức em... Karry đói bụng."

"Em đi nấu cơm..."

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên đang bệnh. Em đừng đứng lên."

"Anh không ăn cơm làm sao mà được, em vốn là tới chăm sóc cho anh mà."

Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch, bờ môi cũng không chút sắc hồng nào, cứ như vậy đi nấu cơm. Vương Tuấn Khải nhìn theo mà đau lòng ghê gớm. Vương Nguyên miễn cưỡng xuống lầu mới nhớ tới hôm qua ra ngoài ăn, căn bản cũng không có mua đồ về nấu. Trong nhà ngoại trừ mì gói và cùng ít trứng gà cũng không còn gì khác. Cậu cùng Vương Tuấn Khải hôm qua chả có gì vào bụng, Vương Nguyên liền nấu một lượt ba gói mì, luộc hai quả trứng đặt lên trên.

Thế nhưng nấu xong rồi, Vương Nguyên lại không muốn ăn một chút nào. Sự tình ngày hôm qua cứ tái hiện trong đầu khiến cậu buồn nôn, khẩu vị cũng chả còn. Cậu miễn cưỡng nuốt vào một thìa đồ ăn, còn lại đều gắp cho Vương Tuấn Khải rồi ngẩn người nhìn anh ăn. Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng, anh vốn còn nghĩ Vương Nguyên không ăn anh cũng sẽ không ăn, thế nhưng bụng đói không nghe lời, có bao nhiêu đều quét sạch hết.

Vương Tuấn Khải ăn no rồi hài lòng sờ sờ bụng, sau đó đau lòng đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực:

"Nguyên Nguyên vất vả rồi..."

Vương Nguyên đem tay Vương Tuấn Khải áp lên gương mặt tái nhợt không huyết sắc của mình, đầu cậu tựa trên bờ vai anh, cũng không muốn suy nghĩ gì nữa. Cậu chỉ muốn cùng Vương Tuấn Khải hưởng thụ ấm áp cùng bình yên. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói thật nhỏ.

"Đồ ngốc này..."

"Karry không ngốc... Nguyên Nguyên... Khá hơn chút nào không?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

"Kia... Karry muốn hôn em quá..."

Nói xong, Vương Tuấn Khải liền nâng mặt Vương Nguyên lên chậm rãi hướng bên khóe môi cậu hôn xuống. Vương Nguyên trong lòng run rẩy, kí ức đáng sợ mới trải qua chưa thế xoá nhoà. Vương Tuấn Khải một chút lại một chút nhẹ nhàng hôn lên, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Cuối cùng Vương Nguyên thỏa hiệp, đem cánh tay vòng quanh hông Vương Tuấn Khải, chậm rãi đáp lại. Vương Tuấn Khải biết đây là tín hiệu cho phép, mới bắt đầu hôn sâu. Vương Nguyên một mực sa vào ôn nhu, anh chưa từng ép buộc cậu, giữa hai người chỉ có tôn trọng cùng tự nguyện bên cạnh đối phương.

Hai người đắm chìm vào nụ hôn, hãm sâu đến mức không nghe được bất cứ tiếng động gì xung quanh, chuyên tâm đến mức phía sau có người xuất hiện vẫn không hay biết. Thẳng đến khi họ nghe được một thanh âm phát ra, thanh âm kia chứa đầy kinh ngạc cùng chán ghét khiến người nghe cảm thấy chói tai. Thanh âm đâm xuyên qua thần kinh hai người, cậu và anh đều cảm thấy chột dạ, khủng hoảng.

"Hai đứa đang làm gì! Karry! Nguyên Nguyên! Hai đứa... Đến cùng đang làm gì!"

Cả hai quay đầu lại mới phát hiện ba mẹ anh đã đứng ở cửa trước. Vương Nguyên trong nháy mắt cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Mà trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ lặp đi lặp lại lời Vương Nguyên từng nói, không thể bị ba mẹ phát hiện, nếu không sẽ không thể ở bên nhau nữa. Vương Tuấn Khải sợ hãi run rẩy. Mẹ Vương nhìn con trai, trên mặt là phẫn nộ cùng không hiểu, nhưng quay sang Vương Nguyên lại là giận dữ cùng chán ghét. Ba Lưu ở một bên tuy bình tĩnh hơn, nhưng lông mày nhíu chặt lại, căn bản ông cũng khó tiếp nhận chuyện này.

Mẹ Vương nổi giận đùng đùng đi đến bên cạnh cả hai. Vương Nguyên cảm giác bà sắp không kiềm chế được nữa rồi, cậu chính là một tên trộm, trộm đi con trai bảo bối của bà. Mẹ Vương vung tay định đánh Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đã lách mình che chắn trước người cậu, nhận lấy cái tát của bà. Một màn này khiến bà như mất đi khống chế, cả đời này bà chưa bao giờ giận như vậy. Bà túm lấy bả vai Vương Tuấn Khải

"Karry! Con... Tại sao con lại làm như vậy ? Là nó lừa con đúng không! Chính nó lừa gạt con!"

"Mẹ... Mẹ... Đừng đánh Nguyên Nguyên... Karry thích Nguyên Nguyên..."

"Karry! Con biết cái gì! Con là bị nó lừa đó! Vương Nguyên! Cậu nói đi! Tại sao lại làm vậy với Karry ? Tại sao ? Tại sao hả ???"

Mẹ Vương chưa bao giờ kích động như vậy. Ba Lưu nhìn thấy bà càng ngày càng mất khống chế cũng không biết làm sao, liền đến ngăn bà lại:

"Đừng như vậy, doạ Karry bây giờ."

Mẹ Vương phẫn nộ lại ủy khuất nhìn ông, cố gắng lắm mới điều chỉnh được tâm tình, thanh âm run rẩy đối Vương Tuấn Khải nói:

"Karry, con về phòng với mẹ..."

Mẹ Vương làm sao cũng không nghĩ tới khi mình tranh thủ về sớm một chút vì không an tâm hai đứa nhỏ ở nhà lại nhìn thấy cảnh tượng này. Nói là rợn cả người thì không đến mức đó, thế nhưng bà căn bản không tiếp nhận được chuyện này. Tựa như Vương Nguyên đến bên con trai bà chính là một âm mưu, Vương Tuấn Khải cái gì cũng không hiểu làm sao có thể có loại tình cảm kia, hoặc là Vương Nguyên vì tiền, hoặc là vì tư dục của bản thân.

Mẹ Vương kéo Vương Tuấn Khải vào phòng, ba anh cùng Vương Nguyên bị giam ở bên ngoài. Ba Lưu khuyên bà không nên tức giận, nổi giận đùng đùng cũng chẳng giải quyết được gì. Mẹ Vương ngẫm lại thấy cũng đúng, đành phải miễn cưỡng bình tĩnh chính mình, cũng may bà đối với con trai mình đều là mềm lòng không nỡ mắng cũng chả nỡ đánh. Bà cảm thấy mặc kệ như thế nào, con trai cũng đều sẽ ở bên bà, nghe lời bà.

Vương Tuấn Khải không cảm thấy việc mình thích một người là điều xấu. Tại sao mẹ lại tức giận? Anh không hiểu, Vương Tuấn Khải chưa từng bao giờ nhìn thấy mẹ mình như vậy, anh liếc trộm ánh mắt của bà. Mẹ Vương dần bình tâm lại kéo kéo tay Vương Tuấn Khải, đối với bà, bất cứ điều gì liên quan đến con trai đều chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng.

"Karry... Con nói cho mẹ nghe... Tại sao lại cùng Nguyên Nguyên làm như vậy? Có phải là Nguyên Nguyên ép con không... Karry... Mẹ không thể nhìn con bị lừa đi, con không thể rời xa mẹ."

Mẹ Vương nói xong liền khóc, Vương Tuấn Khải như một nam nhân thành thục tiến tới vỗ nhẹ lưng của bà an ủi:

"Mẹ... Karry sẽ không đi đâu hết, Karry vẫn là con của mẹ. Karry cùng Nguyên Nguyên bên nhau... Cũng sẽ không xa mẹ."

"Karry! Con không thể cùng nó ở bên nhau! Con là con trai, nó cũng vậy, cả hai không thể! Con... Là con không biết! Như vậy là không bình thường!"

"Mẹ... Thích một người, có gì là không bình thường..."

Vương Tuấn Khải logic vô cùng đơn giản, trả lời rất tỉnh táo. Mặc dù rất sợ mất đi Vương Nguyên, thế nhưng anh cảm thấy mình cũng không làm gì sai. Đối với chất vấn của bà, anh liền dùng suy nghĩ chân thật nhất trả lời. Mẹ Vương cúi đầu trầm mặc rất lâu, con trai sống trong thế giới của mình đã hơn hai mươi năm, đã sớm quật cường không dễ thay đổi. Bà biết không thể chỉ dùng lời nói suông để khuyên nhủ anh, chỉ có thể dùng cách lừa gạt. Mẹ Vương nhẹ nhàng nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, ngữ khí nhẹ nhàng đi rất nhiều

"Karry... Con thích Nguyên Nguyên thật sao? Có thể nói cho mẹ nghe con thích Nguyên Nguyên đến mức nào không?"

"Thích... Thích vô cùng... Thích đến... Muốn cùng Nguyên Nguyên kết hôn!"

Vương Tuấn Khải phi thường ngây thơ trả lời, mẹ Vương nghe những lời này đều tức đến muốn xỉu, nhưng vẫn ổn định tâm tình của mình hỏi tiếp

"Nguyên Nguyên đối với con thế nào?"

"Rất tốt!"

"Con cùng Nguyên Nguyên đã bên nhau bao lâu rồi?"

"Ừm... Là lần sinh nhật Nguyên Nguyên... Karry muốn hôn Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên để Karry hôn hôn. Cho tới bây giờ."

Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào nhớ lại kỉ niệm của hai người, trong khi mẹ Vương trong lòng đã dậy sóng muốn tuôn trào, thì ra cả hai một mực ở dưới mắt bà vụng trộm yêu đương, thì ra con trai ngay dưới mí mắt của mình cũng có thể bị lừa đi.

Mẹ Vương miễn cưỡng cười, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn không ra gượng gạo cùng giả dối bên môi bà, cũng nghe không ra điều gì khác thường:

"Vậy sao, nếu... con thích Nguyên Nguyên, muốn cùng Nguyên Nguyên kết hôn... Mẹ sẽ để hai đứa kết hôn, nhưng mà bây giờ kết hôn còn quá sớm. Hai đứa cứ ở bên nhau thêm một thời gian nữa, tìm hiểu nhau cho rõ thêm. Có được hay không?"

"A? Thật sao!"

Vương Tuấn Khải quả thực không thể tin vào tai của mình, mẹ anh mới vừa rồi còn phản đối như vậy, bây giờ đã đáp ứng rồi! Vương Tuấn Khải luống cuống, không biết nên nói cái gì, hưng phấn khoa chân múa tay không ngừng, cuối cùng anh kiên định lại tràn ngập chân tình nói:

"Cảm ơn mẹ!"

Mẹ Vương nhìn anh, trong lòng rõ ràng bị cảm động một chút. Vương Tuấn Khải tâm tư ngây thơ thiện lương như thế, anh tin tưởng mẹ mình hoàn toàn, tin tưởng rồi lại kỳ vọng không thôi. Mẹ Vương cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu, thế nhưng đây đều là vì để Vương Tuấn Khải không bị lừa, bà cam tình nguyện làm chuyện xấu, làm người xấu.

Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm lấy mẹ mình, anh không biết nên làm sao biểu thị tình cảm với bà, liền ôm không buông tay. Hành động này của Vương Tuấn Khải làm mẹ Vương vô cùng kinh ngạc, tứ chi đều cứng ngắc. Bà vỗ vỗ lưng Vương Tuấn Khải, có chút muốn khóc, bà thực sự không biết làm sao. Nếu như Vương Tuấn Khải phát hiện đây hết thảy đều là giả, vậy bây giờ khác nào chính bà mới là người lừa gạt con trai mình.

"Được rồi, bảo bối, con về phòng trước đi. Mẹ có chuyện muốn nói với Nguyên Nguyên."

"Mẹ... Mẹ đừng tức giận... Nguyên Nguyên đang bị bệnh..."

"Mẹ sẽ không giận, con về phòng đi."

Vương Tuấn Khải hí ha hí hửng rời đi. Mẹ Vương hít thở một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc đi ra ngoài gặp mặt Vương Nguyên.

Lúc Vương Tuấn Khải cùng mẹ Vương ở trong phòng, ba Lưu cũng cùng Vương Nguyên ở ngoài phòng khách trò chuyện. Trên mặt ông đều đầy vẻ u sầu. Cho dù có lúc công việc không suôn sẻ, cho dù bệnh tình của Vương Tuấn Khải không thấy tiến triển, ông cũng chưa từng cảm thấy khó khăn như hôm nay. Ba Lưu cảm thấy việc này không phải một mực cự tuyệt là có thể giải quyết xong, hiện tại chỉ có thể cố gắng tâm bình khí hòa nói chuyện cùng Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên, chuyện hôm nay... Chú cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù chú đi công tác ở nước ngoài cũng thường xuyên nhìn thấy hai người cùng là nam hoặc cùng là nữ với nhau... Lúc ấy, là người ngoài nhìn vào, chú cảm thấy cũng không có gì không ổn. Thế nhưng khi một trong hai người lại là Karry, trong lòng chú quả thực không thể tưởng tượng nổi.''

"Cháu xin lỗi, thế nhưng... Thích một người có gì sai sao chú?"

"Không sai, chỉ là chú và mẹ nó không hi vọng Karry từ một đứa nhỏ không biết gì trở thành dạng như vậy, cháu có hiểu không? Cô chú luôn hi vọng cuộc sống của sẽ có thể như một người bình thường, không phải chịu đựng người khác dị nghị."

"Chú, cháu thực sự rất thích Karry. Cháu sẽ luôn chiếu cố anh ấy thật tốt. Karry và cháu ở bên nhau, anh ấy rất vui vẻ hạnh phúc, cô chú cũng nhìn thấy mà. Chúng cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy, có gì không tốt sao?"

Vương Nguyên có chút kích động cùng nóng vội, đầu cậu vốn đang đau, hiện tại càng đau đến muốn nứt ra. Ba Lưu khoát tay áo ra hiệu cho cậu bình tĩnh một chút:

"Cậu bé, chuyện này cháu cũng phải để bậc làm cha mẹ này suy nghĩ một chút. Cháu chiếu cố Karry rất tốt, điều này cô chú đều biết. Nhưng cháu ở bên Karry đãi ngộ tốt như vậy cũng không thể làm việc qua loa. Cháu tận tâm với nó, chú rất mừng. Nhưng chuyện này... thực sự vẫn rất khó chấp nhận..."

"Chú Lưu, cháu không phải người như vậy. Nếu như hai người thật sự không thể chấp nhận, vậy cháu sẽ đi. Rời khỏi thành phố này. Không bao giờ trở lại nữa."

Vương Nguyên hiểu hai người nhất định sẽ không đồng ý, cũng không muốn cầu xin gì thêm. Lúc này mẹ Vương cùng Vương Tuấn Khải cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải một mặt hưng phấn, Vương Nguyên còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Vương Tuấn Khải phấn khích đến mức không che giấu nổi tâm tình. Anh bước đến bên người Vương Nguyên, nhẹ nhàng cầm tay cậu, thần thần bí bí nói:

"Nguyên Nguyên... Mẹ đồng ý rồi... Karry muốn cùng Nguyên Nguyên kết hôn."

Mặc dù thanh âm của anh rất nhỏ, thế nhưng là trong phòng ba mẹ Vương cũng đều nghe đến rõ ràng. Vương Nguyên còn chưa phản ứng gì, bà liền cắt ngang.

"Karry, con về phòng trước đi, mẹ có chuyện muốn nói Nguyên Nguyên."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, sau đó hưng phấn chạy lên lầu, đơn thuần nhìn không ra toan tính gì của mẹ. Vương Tuấn Khải vui vẻ đóng cửa lại đi ôm Simpson. Một tiếng "bành" kia đủ thấy tâm trạng anh đang kích động đến mức nào. Thế nhưng Vương Nguyên nhìn sắc mặt của mẹ Vương lại không vui nổi, ngược lại còn có dự cảm không lành.

Vương Nguyên rất khẩn trương, mẹ Vương sợ Vương Tuấn Khải trộm đi ra nghe lén, liền kêu Vương Nguyên theo bà vào thư phòng, ba anh cũng đi theo. Mẹ Vương gọn gàng dứt khoát nói với cậu

"Nguyên Nguyên, vừa rồi những gì Karry nói, tất cả đều là giả..."

Vương Nguyên trong ánh mắt tuôn ra chấn kinh, sau đó liền chuyển thành trống rỗng, thì ra chỉ là mộng tưởng tươi đẹp của Vương Tuấn Khải. Ba Lưu ở cạnh bên cũng rất kinh ngạc, ban đầu còn không rõ vợ mình dùng cách nào làm con trai vui vẻ, hoá ra chỉ là lừa gạt.

"Cô... Cháu thật sự rất thích Karry, cháu sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt..."

"Nếu như... Nhà chúng tôi không phải hoàn cảnh khá giả như này, nếu như nhà chúng tôi không có điều kiện cho Karry chữa bệnh, cậu lấy cái gì chiếu cố nó. Nó bị bệnh đó cũng không phải nhức đầu cảm mạo, uống vài bữa thuốc xong liền khỏi. Cho nên nói đơn giản, chiếu cố tốt của cậu, cậu chiếu cố nó được bao lâu? Nguyên Nguyên, tôi không biết cậu làm thế nào mê hoặc Tony, thế nhưng chuyện này tôi không thể tiếp nhận."

"Cô, cháu không mê hoặc anh ấy, cháu là thích anh ấy thật lòng! Cô hãy cho chúng cháu bên nhau..."

"Nguyên Nguyên, trong thẻ này có 10 ngàn vạn... Này coi như tiền lương chăm sóc Karry mấy tháng qua tôi trả cho cậu, còn có một số coi như đền bù. Xin cậu nhanh chóng đóng cửa quán trà sữa đi đừng để Karry lại tới đó tìm nữa, cũng xin cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi."

Vương Nguyên hai mắt đã muốn đỏ hồng. Quán trà sữa chính là nơi cậu cùng Vương Tuấn Khải quen biết nhau, chút kí ức ngọt ngào lắng đọng trong hồi ức ấy hiện tại cũng phải biến mất sao?

"Cô... Cháu... Cháu thật sự rất thích Karry, cháu sẽ chiếu cố tốt anh ấy cả đời này. Cháu cũng không cướp đi hoặc là lừa gạt anh ấy..."

"Nguyên Nguyên, đây không phải phim truyền hình cứ hứa tới hứa lui đơn giản như vậy... Cậu đã cầm tiền rồi, cũng nên hiểu mình nên làm gì."

"Cháu không phải là vì tiền..."

"Cậu mau thu dọn hành lý rồi đi đi."

"Qua đêm nay có được không?"

"Không thể!"

"Vậy... Chờ Karry ngủ, chờ Karry ngủ rồi có được hay không... Đêm nay sau khi Karry ngủ, cháu sẽ đi, sẽ không bị anh ấy phát hiện."

Vương Nguyên nhiều lần khẩn cầu khiến mẹ Vương cũng có một chút mềm lòng, xác thực, nếu như Vương Nguyên bây giờ rời đi, Vương Tuấn Khải nhất định không chấp nhận. Bà đem thẻ ngân hàng đưa cho Vương Nguyên. Cậu mở lòng bàn tay nhận lấy, run rẩy nắm chặt, sau đó nhỏ giọng nói một câu cảm ơn liền xoay người rời đi.

Vương Nguyên rời đi rồi, ba Lưu mới nói:

"Chuyện này em làm hơi quá rồi... Karry dù sao cũng là bệnh nhân, em lừa nó như vậy, đến khi nó phát hiện ra thì làm sao bây giờ."

"Em hết cách rồi mới phải làm vậy. Karry bướng bỉnh như vậy, nó không hay nói ra suy nghĩ của mình, em không lừa nó thì làm sao tách được nó ra."

"Em có nghĩ tới cảm xúc của hai đứa nó chưa?"

"Ai? Anh đi nói giúp người ngoài vậy à! Karry là con của chúng ta, chẳng lẽ anh không sợ nó bị lừa bán đi sao?"

"Anh đương nhiên sợ, nhưng mà... Hiện tại lừa nó không phải Nguyên Nguyên, mà là em."

Ba Lưu nói một câu khiến mẹ Vương á khẩu không trả lời được, nhưng là bà có đạo lý của riêng mình, cho dù đó không phải đạo lý, bà cũng sẽ cứng rắn xem nó là đạo lý.

"Tóm lại, em là vì tốt cho Karry. Em là mẹ của nó, coi như lừa nó cũng là vì muốn tốt cho nó, dù sao so với bị người khác lừa tốt hơn nhiều!"

"Ai, thật là..."

Ba Lưu thở dài một hơi liền ra khỏi thư phòng, lúc đầu vốn là muốn chuẩn bị cho bọn nhỏ ngạc nhiên, kết quả ngược lại chính mình bị doạ. Bản thân ông lúc đầu nhìn vào tuy bất bình, thế nhưng khi bình tâm rồi, như lời Nguyên Nguyên, ông thử đứng trên lập trường của Vương Tuấn Khải xem xét, ông cảm thấy cũng không có gì là không tốt. Chỉ là con đường tụi nhỏ chọn rất khó đi, sau này sẽ có nhiều người có thể sẽ bàn ra tán vào. Dù sao cả nhà cũng bị bình phẩm từ đầu đến chân rất nhiều năm rồi, chỉ cần con trai hạnh phúc ông đều chấp nhận được.

Vương Nguyên lê bước nặng nề trở lại phòng Vương Tuấn Khải, sắc mặt của cậu vốn là khó coi, hiện tại càng thêm bi thương thống khổ. Cậu vừa bước vào phòng đã bị Vương Tuấn Khải ôm lấy cọ cọ không buông, không cần nhìn nét mặt của anh, nghe thanh âm nũng nịu mềm nhu kia liền biết tâm tình của anh rất tốt.

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên..."

"Karry, lớn rồi đừng có nhõng nhẻo."

"Anh vui quá, mẹ đồng ý rồi."

Vương Nguyên cứng ngắc ừ một tiếng. Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra:

"Nguyên Nguyên, mẹ tìm em nói cái gì?"

"Cô phát lương cho em..."

"A, vậy là tốt rồi. Mẹ không đồng ý cho chúng ta bên nhau, anh liền nói lại. Anh một mực không nhượng bộ. Cuối cùng mẹ phải đồng ý. Em xem anh có lợi hại không?"

"Có... Karry là giỏi nhất."

Vương Nguyên đầu óc choáng váng, tựa ở trước ngực Vương Tuấn Khải. Anh đem cậu ôm đến trên giường, ngón tay thon dài lùa vào từng nếp tóc Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên còn bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt."

Vương Nguyên biết thời gian của hai người đã bắt đầu đếm ngược. Cho dù là hiện tại trước mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen cậu cũng muốn một mực nhìn anh. Vương Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, thanh âm mềm như lông vũ:

"Karry... Ở bên cạnh em tối nay nhé..."

"Nguyên Nguyên thật ngốc. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em."

Vương Nguyên hận thân thể mình bây giờ đang bệnh. Cậu muốn cùng anh nói thật nhiều chuyện, nhưng một chút khí lực cũng không có, cậu cảm giác được thời gian vô tình trôi qua, không cách nào níu lại được. Màn đêm dần buông xuống Vương Nguyên càng thêm đau lòng. Trời càng đen, giây phút cậu phải rời xa Vương Tuấn Khải càng gần.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tựa ở đầu giường, hai người thỉnh thoảng thân mật một chút. Nghe Vương Tuấn Khải lải nhải mặc sức tưởng tượng cho tương lai sau này, Nguyên Nguyên rất khổ sở. Cậu chỉ muốn hôm nay cũng giống như những ngày bình thường, cứ như thế này tựa ở trong ngực Vương Tuấn Khải dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cậu không thể, chỉ có thể gắng gượng bản thân. Thẳng đến khi Vương Tuấn Khải ngáp không ngừng, sau đó tựa ở trên vai cậu thiếp đi. Vương Nguyên nhẹ nhàng hôn trán Vương Tuấn Khải một cái, sau đó đem thân thể mình nhích khỏi vòng tay của anh. Ngồi dậy kéo chăn đắp cho Vương Tuấn Khải, lại thấy trong ngực anh trống trơn, Vương Nguyên cầm một con Simpson đặt vào.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngủ say, rốt cục nhịn không được rơi nước mắt, giờ này cậu đi một câu chào anh cũng không có. Vương Nguyên ngồi ở bên giường nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Vương Tuấn Khải, tay vẽ lên đường nét lông mày, phác hoạ lại hình dáng của mũi, của môi anh. Cậu muốn nhớ kỹ gương mặt Vương Tuấn Khải, muốn đem nhiệt độ cơ thể anh lưu lại mãi mãi trong lòng mình. Cậu tiến tới hôn lên bờ môi anh, thật nhẹ, là một lần cuối cùng cậu hôn anh, một nụ hôn từ biệt.

Vương Nguyên trở về phòng mình, cậu một bên thu thập hành lý, một bên lau nước mắt không ngừng chảy ra. Xong xuôi, cậu đi xuống lầu gặp ba mẹ Vương. Vương Nguyên cứng rắn mà bình thản đi tới trước mặt hai người lớn, cậu không làm sai gì cả nên cũng không cần như một phạm nhân mà chạy trốn. Vương Nguyên nói :

"Karry đã ngủ rồi... Cảm ơn cô chú khoảng thời gian qua... Cháu sẽ mau chóng rời khỏi nơi này."

Ba mẹ anh không đáp lại, Vương Nguyên cũng thuận thế cúi đầu chào sau đó xoay người rời đi. Ba Lưu lắc đầu, ông không biết ngày mai sẽ phải giải thích cùng Vương Tuấn Khải thế nào. Kỳ thật mẹ Vương trong lòng càng lo lắng hơn. Thậm chí Vương Nguyên đi rồi, trong lòng bà vẫn còn thấy khó chịu. Bà sợ Vương Nguyên không có ý tốt mà tiếp cận Vương Tuấn Khải, sợ cậu sẽ tổn thương đứa con trai khờ khạo. Bà không thể đem hạnh phúc của con mình ra đánh cược được.

Vương Nguyên kéo vali, bước trong đêm lạnh mùa đông, bệnh của cậu còn chưa khỏi, bây giờ cảm thấy càng thêm khó chịu. Cậu bắt taxi về lại nhà cũ của mình, lúc bước xuống đầu óc xoay vòng, khó khăn lắm mới đứng vững được. Thật lâu rồi cậu chưa về lại đây, vừa vào cửa chính đã cảm thấy một trận lạnh buốt. Trời bên ngoài lạnh, trong nhà cũng lạnh, lòng cậu càng lạnh hơn. Phảng phất xung quanh cậu toàn thế giới đều đóng băng. Một nơi lạnh lẽo cô độc như vậy, chỉ có một mình Vương Nguyên, không còn bất kì ai ở bên.

Vương Nguyên rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, thế nhưng vì quá lạnh, không chịu nổi, cậu lại phải gắng gượng đi tới cửa hàng tiện lợi mua một cái máy sưởi điện. Có máy sưởi, gian phòng nhỏ mới có một tia ấm áp. Vương Nguyên đem mình quấn trong chăn, cảm xúc đột nhiên sụp đổ. Một đoạn tình cảm của tuổi trẻ ngây ngốc lưu luyến, chấm dứt rồi còn quay đầu lại hung hăng đâm cậu tổn thương. Còn đoạn tình cảm kia trong lúc lơ đãng mà bắt đầu, dù cậu kỳ thật cũng không xác định là vĩnh viễn nhưng chân tâm đã sớm giao ra, lại sớm nở tối tàn, còn là bị người khác cho rằng lừa gạt mà xua đuổi.

Thế nhưng... Làm sao trách được người khác đây, tình cảm là thứ để ở trong lòng, dù sao cũng không phải cứ muốn là có thể nhận ra là yêu thật hay giả.

Khi nước mắt thấm ướt góc chăn cùng áo gối, Vương Nguyên mới mệt mỏi thiếp đi. Đầu óc cậu đau đớn hổn loạn, hoảng hốt không biết là đang mơ hay là đang chìm trong hồi ức. Vương Tuấn Khải ngây ngốc mỉm cười, giữa hai người vẫn như những ngày bình thường ở bên nhau. Từng hình ảnh chợt vỡ tan thành từng mảnh, mỗi một mảnh đều sắc nhọn, xé rách trái tim Vương Nguyên.

Cơn sốt của Nguyên Nguyên vốn đã hạ nhiệt, nhưng trên đường trở về trong gió lạnh, lại thêm khổ sở trong lòng, cậu ngủ một giấc, lại sốt cao.

Từ trong ác mộng tỉnh lại, Vương Nguyên cảm thấy cổ họng khô khốc, thế nhưng trong nhà căn bản không có nước nóng. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, còn theo bản năng sờ bên cạnh mình, làm sao có thể có người chứ... Rời nhà quá lâu rồi, nhà của mình cũng cảm thấy thật xa lạ. Cậu hoảng hốt nhận ra trong lòng mình đã sớm xem nơi có Vương Tuấn Khải mới chính là nhà của mình. Vương Nguyên đã không có khí lực để bi thương nữa, cậu cảm thấy mí mắt của mình thật nặng, hẳn là đã khóc sưng lên. Cậu lê bước chân nặng nề ra máy bán tự động trước nhà mua một chai nước, mặc dù nước rất lạnh, nhưng cậu vẫn từ từ từng ngụm nuốt vào.

Vương Nguyên chậm rãi về bên giường, căn nhà nhỏ nhưng bây giờ cảm thấy thật trống trải. Vương Nguyên nằm ở trên giường nhìn đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, cậu muốn mình hãy ngủ thật lâu, lâu thật lâu, lâu đến mức khi tỉnh lại cậu có thể quên đi Vương Tuấn Khải.



Nguyên Nguyên đừng như vậy:(((( sẽ không quên Khải Khải mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan