☆Chap 2: Mờ mịt☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn xã giao có phần tẻ nhạt, đều là người lớn nói chuyện với nhau, hội các mẹ mà, ngồi với nhau là lại lôi chuyện ngày xưa ra kể. Vương Nguyên cúi đầu, dùng đầu đũa gảy miếng cá ngừ trong bát. Đối tượng xem mắt là một người đàn ông, lại còn rất đẹp trai, Vương Nguyên thở dài trong lòng, cuộc đời thật là bất công mà, đã có tiền lại còn đẹp trai thế làm gì a?

Dù sao cậu cũng phải thừa nhận, khi nhìn thấy hắn cậu đã động lòng một chút, con người mà, ai mà chả thích cái đẹp. Cho dù tình cảm chẳng thể phát sinh từ cái nhìn đầu tiên thì cái đẹp vẫn luôn hấp dẫn thị giác thôi. Nghĩ tới đó cậu vô thức ngẩng đầu lên, lén lút nhìn hắn một cái. Tuấn Khải trước sau vẫn điềm tĩnh dùng bữa, rất có phong thái. Vương Nguyên thở dài, người đàn ông này có chút nào là đang đi xem mắt không? Một cái nhìn cậu cũng không buồn liếc.

Vương Nguyên buồn chán liếc mắt thấy một mỹ nữ đang đi tới, đôi mắt không khỏi sáng lên. Đúng là mỹ nhân, không những khuôn mặt rất xinh đẹp mà thân hình còn thật gợi cảm nữa, cậu nhìn mỹ nhân ấy đi qua trước mắt, đến lúc quay lại thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chăm nhìn mình không khỏi giật mình. Cậu vội cúi đầu, giả vờ gắp thịt cá trong bát, không phải hắn đã nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu rồi chứ?

Phía hành lang bên ngoài truyền tới một vài âm thanh chuyện trò nho nhỏ, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, xuyên qua lớp cửa kính nhìn thấy người đi ngoài kia, đột nhiên nhíu mày một cái. Hắn trước sau đều nhàn nhạt dùng bữa, bỗng nhiên lại bày ra cái bộ dạng kia, Vương Nguyên nhìn hắn. Đột nhiên Tuấn Khải đứng dậy.

- Con xin phép đi vệ sinh một chút.

Mà Vương mama từ lúc thấy được đoàn người kia đi bên ngoài ánh mắt liền tối lại, nghe thấy Vương Tuấn Khải muốn ra ngoài khuôn mặt lại càng thêm sa sầm. Tuy biểu hiện của hai bọn họ không quá rõ ràng nhưng Vương Nguyên có thể nhận thấy, chỉ có mẹ Vương thoải mái gật đầu.

- Được, cháu mau đi đi.

Vương Tuấn Khải gật đầu một cái xoay người bước ra ngoài. Vương Nguyên vẫn im lặng nhìn hai mẹ nói chuyện, thực ra cái nhíu mày vừa rồi của Vương Tuấn Khải lại càng làm cho cậu để tâm hơn.

Một lúc sau cậu có điện thoại, Vương Nguyên ra ngoài nghe máy xong tiện thể đi vệ sinh luôn. Lúc ngang qua lối rẽ liền nghe được một tiếng quát nhẹ, Vương Nguyên nhíu mày, bước chân liền khựng lại. Nếu cậu không nhầm, đây là giọng nói của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên dừng lại, tự nhiên lại thấy phân vân, cậu đoán chắc là hắn đang ở trong khúc quặt góc khuất của dãy hành lang này. Nghe giọng thì chắc là hắn đang nói chuyện với ai đó, bây giờ mà tới xem thì thật là kì quặc đi, chẳng may lại bị hắn thấy thì lại càng mất mặt hơn. Thế nhưng, Vương Nguyên lưỡng lự, không biết người đang nói chuyện cùng hắn là ai? Là người khiến hắn lấy lý do bỏ ngang bữa cơm để chạy ra ngoài?

Nghĩ tới đó, Vương Nguyên không nén nổi tò mò rón rén bước lại gần, cậu tự nhủ chỉ nhìn một cái, một cái thôi. Ở phía khúc quặt của hành lang là một góc khuất, không mấy ai sẽ tới chỗ này, hắn làm gì lại cùng người đó ở một địa điểm mờ ám như thế này gặp mặt? Vương Nguyên khẽ khàng bám vào góc tường, thò một nửa khuôn mặt ra nhìn trộm.

Lúc cậu nhận ra Vương Tuấn Khải là khi, hắn đang cùng một người con trai khác hôn nhau đắm đuối. Vương Nguyên trợn mắt, thoáng chốc nữa thì đã hét lên, vội vàng giơ tay bịt lấy miệng mình lại. Người con trai kia quay lưng về phía cậu, nhưng nhìn hai bàn tay cậu ta đang bám chặt vào vai hắn cậu cũng hiểu bọn họ hẳn là thân thiết lắm.

Lần đầu tiên gặp phải loại tình cảnh này, hai đầu gối Vương Nguyên bủn rủn. Ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cậu giật mình. Xuyên qua vành tai ửng đỏ của người con trai kia, Vương Nguyên thấy hắn đang nhìn cậu chằm chằm không khác gì khi nãy. Dù là đang là chuyện mờ ám kia, bắt được kẻ rình trộm là cậu hắn cũng không hề giật mình hay lúng túng, thậm chí ngay cả nụ hôn đang dây dưa với người kia cũng không hề dừng lại. Vương Nguyên rùng mình, ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu như thế kia rõ ràng chứa đựng đầy vẻ ngang tàng.

.

Sau hôm gặp mặt đó, Vương mama bên nhà kia gọi điện tới nhà mẹ Vương khen Vương Nguyên không ngớt, bà dường như rất ưng cậu. Nghe mẹ Vương mừng rỡ thuật lại, cậu im lặng ôm chặt cái gối, ánh mắt rũ xuống, cảnh tượng ngày hôm đó ở trong góc khuất kia của nhà hàng lại hiện về trong tâm trí cậu. Mẹ Vương thấy con trai chẳng hề tỏ ra một chút gì là phấn khởi liền đánh vào tay cậu một cái.

- Cái thằng này, không vui sao chứ? Còn biểu hiện của con hôm gặp mặt là sao? Cả buổi đều yên lặng không nói?

Vương Nguyên buồn chán không muốn trả lời, úp mặt chôn sâu vào cái gối. Nếu mẹ cậu thử là cậu mà xem, thấy đối tượng xem mắt của mình hôn người khác ngay trước mắt liệu còn có thể vui vẻ được không chứ? Vương Nguyên thở dài, Vương Tuấn Khải cũng thật là kì lạ, đã có người trong lòng còn đi xem mắt để làm cái gì?

.

Buổi chiều tại nhà của Vương gia, Tuấn Khải vừa từ công ty trở về đã thấy lão quản gia đợi sẵn ở ngoài cửa, khuôn mặt hết sức khẩn trương, nhìn thấy hắn ông liền vội vàng bước tới.

- Thiếu gia!

Vương Tuấn Khải một bên vừa cởi áo khoác, một bên vừa đi vừa hỏi.

- Mẹ tôi như thế nào?

Lão quản gia thở dài.

- Phu nhân vẫn như vậy, cả ngày đều không chịu ăn uống.

Vương Tuấn Khải im lặng, bước nhanh tới phòng của Vương mama. Sau buổi xem mắt trở về, mẹ Thanh Hồng liền thúc giục hắn kết hôn với Vương Nguyên, còn không ngừng khen ngợi cậu hết lời. Vương Tuấn Khải không đồng ý, bà liền lập tức khóc lóc kêu than, còn khóa mình trong lòng không chịu ăn uống.

Những lần trước đi xem mắt, Tuấn Khải luôn khiến cho đối tượng xem mắt ngay lần gặp đầu tiên đã nhục nhã bỏ đi. Nhưng Vương Nguyên thì không, khi trở về khuôn mặt Vương Nguyên tái lại đi vì sợ hãi, bà cũng đoán ra được phần nào hắn chắc chắn đã làm cho cậu sợ. Nhưng đến cuối cùng cậu bé đó cũng đã kiên trì ở lại bữa cơm cho đến sau cùng, không bù lu bù loa lên như những đối tượng xem mắt trước của Tuấn Khải.

Thật ra đằng sau suy nghĩ của bà mọi chuyện đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuấn Khải và Thiên Ân yêu nhau, nhưng hai người lại là anh em họ với nhau, theo lý thì chính là loạn luân. Cả hai nhà Vương gia và Hoàng gia đều tìm cách ngăn cản, cuối cùng Vương mama chỉ còn cách bắt buộc Vương Tuấn Khải kết hôn. Thế nhưng những đối tượng tới xem mắt đều không thể chấp nhận được sự nhục nhã khi biết hắn đã có người khác. Nhưng Vương Nguyên thì không, cậu dù có biết chuyện này chỉ có im lặng. Vương mama nằm ở trên giường thở dài, bản tính Tuấn Khải ngang ngược như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ Hoàng Thiên Ân. Nếu như đối tượng kết hôn của hắn không chịu được chuyện này thì hắn sẽ làm lớn chuyện lên. Thật hiếm gặp được người biết chịu đựng như Vương Nguyên. Trước mắt cứ để hai người kết hôn, sau này ở với nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nghĩ tới đó Vương mama khoái chí cười cười. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân vội vã ở trên hành lang, đoán chừng Vương Tuấn Khải đã về, bà liền nhanh chóng đắp chăn lại, bắt đầu khóc lóc cực kì thống khổ.

Vương Tuấn Khải dừng lại trước cửa phòng, nghe được tiếng khóc thê lương từ trong phòng truyền ra. Hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.

- Mẹ.

Bên trong phòng tiếng khóc càng thêm to hơn, Tuấn Khải mím môi, không còn cách nào.

- Mẹ mở cửa ra đi.

Bên trong phòng giọng Vương mama truyền tới.

- Anh còn quan tâm tôi làm gì? Sao không để tôi chết quách luôn đi cho rồi?

Vương Tuấn Khải thở dài thêm một tiếng, tính tình của lão mẹ, hắn đương nhiên hiểu rõ. Hắn nói một tiếng không muốn kết hôn, bà liền đóng cửa khóc tức tưởi.

- Mẹ nói gì vậy?

Vương mama uất ức nói.

- Tôi nói kết hôn anh còn không chịu? Anh muốn để bà già này tức chết sao?

Tuấn Khải bất lực trốn tránh.

- Chuyện này sao có thể vội vàng được? Con còn chưa hiểu được con người của cậu ta.

Vương mama bực bội ngồi dậy, chăn cũng tung xuống sàn.

- Vương Nguyên thì có gì không tốt? Ah nói anh không thích nữ nhân, tôi liền tìm đối tượng là nam nhân cho anh xem mắt. Vương Nguyên vừa ngoan vừa đẹp trai. Người như thằng bé anh tìm còn không được. Có phải anh đang muốn chọc tức tôi không hả?

- Mẹ đừng nói như vậy.

Vương Tuấn Khải thở dài.

- Vương Tuấn Khải, tôi nuôi anh lớn đến ngày hôm nay mà nói gì anh cũng không chịu. Anh mà không lấy nó tôi liền chết cho anh xem.

Vương mama lại càng khóc to hơn.

.

Người ta nói phụ nữ là sinh vật lợi hại nhất trên đời này, quả là không sai mà. Vương mama chỉ cần tự nhốt mình trong phòng mà khóc lóc cũng đủ làm cho Tuấn Khải đau đầu nhức óc mà giơ cờ trắng nhận thua. Một tuần sau đó, Vương Nguyên ngẩn người ngồi ở trước cửa sổ trong phòng ngủ, vẫn không tin được thực tại đang diễn ra.

Ba ngày trước người nhà Vương gia mang tới một đống quà tặng, Vương mama tới nhà gặp mẹ Vương, mừng rỡ bàn về truyện đám cưới. Tất nhiên mẹ Vương vui như mở cờ trong bụng, tức tốc lo tới chuyện kết hôn. Mà gặp nhau mới chỉ có một lần, lại còn xảy ra chuyện kia, Vương Nguyên trăm ngàn lần cũng không thể tưởng tượng được Tuấn Khải đồng ý kết hôn với cậu. Mọi chuyện hệt như một giấc mơ, khiến cho cậu cứ mơ mơ hồ hồ.

Đang ngẩn người thì mẹ Vương vội vàng chạy vào phòng cậu, kéo lấy cánh tay của Vương Nguyên lên.

- Cái thằng này, giờ này mà còn ở đây à?

Vương Nguyên giật mình mở mắt nhìn mẹ.

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Chuyện này mà cũng quên được, không phải hôm nay đi chụp ảnh cưới sao?

Mẹ Vương gõ đầu cậu một cái.

Vương Nguyên như sực tỉnh, đúng rồi, hôm trước người nhà Vương gia có tới lấy số đo của cậu để may lễ phục. Vương Nguyên vội vàng mặc thêm áo khoác chạy xuống dưới nhà, người của Vương gia đã đợi sẵn ở đó thấy cậu liền cúi đầu.

- Cậu Vương.

Vương Nguyên lần đầu tiên gặp được cách xưng hô như vậy liền ngượng ngùng.

- Vâng

Người kia lại giơ tay ra hướng cậu.

- Xa đã đợi bên ngoài rồi.

Mẹ Vương đi đằng sau liền đẩy đẩy vào lưng cậu.

- Mau, mau đi kẻo để Tuấn Khải đợi.

Vương Nguyên lén lườm mẹ cậu một cái, nghe cách mẹ cậu gọi thân mật chưa kìa.

Vương Nguyên được người ta đưa tới studio, lễ phục đã được chuẩn bị cho cậu, lấy theo số đo chuẩn nên rất vừa vặn. Thế nhưng lục đục một hồi chuẩn bị đều không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đâu, cậu xong rồi liền ngồi ở ghế đợi, kết quả đợi tới hai tiếng đồng hồ. Vương Nguyên mệt mỏi ngủ thiếp đi mất, mấy ngày nay lo nghĩ đều không ngủ được.

Đến khi có người lay lay cậu dậy, Vương Nguyên mới mở mắt nhìn. Trước mắt cậu là người lái xe khi nãy, anh ta nhìn cậu híp mắt cười.

- Thay cậu ngủ say vậy tôi cũng không nỡ gọi nhưng đến giờ phải chụp ảnh rồi.

Vương Nguyên giật mình ngồi bật dậy, lúng túng cúi đầu liên tục.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá.

Người kia cười, đứng dậy đi ra chỗ khác. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn đám người ồn ào đứng cách đó một khoảng, Vương Tuấn Khải đã thay lễ phục xong, đang được người ta chính trang lại đầu tóc. Cậu nhìn hắn, vẫn dáng người cao lớn và lạnh lùng đó. Người đàn ông này thực sự sẽ cùng cậu kết hôn sao?

Tuấn Khải đột nhiên quay đầu nhìn cậu, đụng phải ánh mắt hắn, Vương Nguyên liền trở nên lúng túng. Hắn không nói gì, chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi. Một người trong đoàn bước tới nói với cậu:

- Cậu Vương, chúng ta đi thôi.

Ảnh cưới được chụp ngoài trời, địa điểm cũng không xa studio là mấy. Vương Tuấn Khải không trực tiếp lái xe, hắn cùng cậu ngồi ở băng ghế sau, cả quá trình hai người đều im lặng, tay áo hai người cọ vào nhau xuất hiện tiếng sột soạt. Trên người Vương Tuấn Khải có một mùi hương rất đặc trưng, thơm như mùi thảo mộc, nhàn nhạt an thần.

Địa điểm chụp ảnh là một vườn hoa oải hương, cánh hoa màu tím nhạt mơ mộng, Vương Nguyên đứng giữa vườn hoa ngẩn người, cảnh đẹp khiến cậu cũng phải động lòng. Vương Tuấn Khải bước ngang qua cậu, lạnh nhạt buông một tiếng.

- Ngẩn người ra làm gì, đi thôi.

Giật mình định thần lại cậu mới nhận ra vòng eo đã được hắn ôm lấy, theo bản năng định giãy ra thì cậu mới nhận ra xung quanh người trong đoàn đã vào vị trí chụp ảnh. Thì ra là đã bắt đầu rồi, Vương Nguyên rũ mi, hai tay không tự nhiên đặt trên vai Tuấn Khải, mùi hương nhàn nhạt trên người hắn lại phảng phất bên cánh mũi.

Người trong đoàn nhắc nhở cậu nhìn hắn, Vương Nguyên rụt rè ngẩng đầu, trên người Vương Tuấn Khải có một loại bá khí rất lớn, khiến người xung quanh vô thức liền cảm thấy sợ sệt. Ngẩng đầu nhìn vào con ngươi màu hổ phách của Vương Tuấn Khải, cậu thấy ánh mắt hắn mờ mịt như một tầng sương vậy.

Không cảm xúc.

Hắn đối với cậu chẳng hề có một chút xúc cảm nào, sâu thẳm trong đôi mắt ấy cậu chẳng thể nào xâm lấn. Bất giác mím môi, cậu suy nghĩ nhiều như vậy để làm gì, cậu cũng chẳng cần phải hiểu con người hắn, cậu với hắn kết hôn không phải là vì tiền sao?

Những bức ảnh chụp ra đều gượng gạo, cả hai người đối với nhau thật sự cứng ngắc. Chủ đoàn xem qua một lượt, không chịu được liền nhắc nhở.

- Hai người làm sao vậy? Chẳng giống như đang cho ảnh cưới gì cả! Tuấn Khải, hãy hôn cậu ấy đi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro