☆Chap 40: Đơn thuần☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháo bị đổ rồi, Vương Nguyên đành phải về nhà nấu lại. Hoàng Thiên Ân ngồi ở trên giường phòng bệnh, hóng gió nhiều cũng không tốt. Vương Tuấn Khải pha một ly nước ấm mang tới cho cậu.

- Chờ một lát nữa Vương Nguyên sẽ tới.

Hoàng Thiên Ân nhận lấy ly nước, uống một ngụm nữa rồi giữ ở giữa hai lòng bàn tay đặt trên đùi.

- Em không biết Vương Nguyên sợ chim bồ câu như vậy.

Vương Tuấn Khải vừa thu dọn lại bình nước trên bàn vừa nói.

- Cậu ấy có những thói quen kỳ lạ lắm.

Thiên Ân gẩng đầu nhìn bóng lưng của Tuấn Khải, bình thản cười một tiếng.

- Anh dường như rất hiểu cậu ấy.

Bóng lưng Vương Tuấn Khải thoáng cứng ngắc lại một chút, sau đó rất nhanh lấy lại tự nhiên cười.

- Vì cậu ấy rất đơn giản.

Vương Tuấn Khải thu dọn xong bước tới giường ngồi cạnh cậu, Hoàng Thiên Ân cúi đầu nhìn ly nước trong tay, gật đầu.

- Đúng vậy, Vương Nguyên rất đơn thuần.

Vương Tuấn Khải bật cười.

- Sao lại gọi như vậy? Theo quan hệ thì Vương Nguyên còn là anh của em đấy.

Tuy là vậy nhưng Thiên Ân chưa bao giờ dùng kính ngữ với Vương Nguyên, dù sao cậu ấy cũng không để ý tới chuyện này.

- Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn thôi, mọi suy nghĩ trong lòng đều biểu hiện ở bên ngoài. Dù cố giấu cũng rất vụng về.

Hoàng Thiên Ân là người tinh tế, Vương Tuấn Khải biết cậu ít nhiều cũng đã hiểu được chuyện gì, không khí bỗng chốc liền chùng xuống.

- Thiên Ân...

Hoàng Thiên Ân phớt lờ tiếng gọi của Vương Tuấn Khải, cậu ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Là anh không nhận ra, hay đang giả vờ không biết tới cảm giác của cậu ấy?

Vương Tuấn Khải nhất thời im lặng, trong ánh mắt của Thiên Ân giống như nhìn thấy được con người của hắn vậy. Vương Tuấn Khải quay đầu lảng tránh khỏi ánh nhìn của cậu.

Không phải hắn không biết được Vương Nguyên cảm thấy như thế nào, chỉ là hắn cảm thấy có lỗi với Thiên Ân, cần phải dùng mọi thứ để đền bù cho cậu ấy. Trong lúc này hắn không thể để Thiên Ân phải bận tâm tới quan hệ của hắn và Vương Nguyên nữa.

Hoàng Thiên Ân nhìn hắn không nói gì, cậu âm thầm thở dài một tiếng kéo chăn nằm xuống.

- Em muốn ngủ một chút.

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Ừ.

Hoàng Thiên Ân nhắm mắt lại giống như muốn ngủ, Vương Tuấn Khải cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi kéo chăn lại cho cậu cẩn thận rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tiếng sập cửa vừa vang lên Hoàng Thiên Ân đã mở mắt nhìn trần nhà. Ở trong lòng cậu, có một cảm giác không an toàn.

Cảm giác khi ở bên Tuấn Khải đã không còn như lúc trước nữa, ánh mắt hắn nhìn cậu đã không còn đằm thắm như xưa. Cậu không cho rằng Tuấn Khải thay lòng, có chăng chỉ là dường như có một hình bóng nào đó đang tác động tới hắn.

Ánh mắt lo lắng của Vương Tuấn Khải khi nghe tới chuyện khuôn viên mà Vương Nguyên đứng có chim bồ câu, khoảnh khắc hắn một giây cũng không suy nghĩ lập tức quay đầu chạy tới bên cậu ấy. Nếu như sự lo lắng của Vương Tuấn Khải dành cho cậu là từ tình cảm của hắn dành cho cậu thì sự lo lắng của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên giống như là bản năng vậy. Một bản năng xuất phát từ trái tim, vượt qua cả lý trí để bảo vệ người ấy.

Hoàng Thiên Ân nghiêng đầu tựa vào gối, ở trong tầm mắt nhìn thấy được một khoảng sáng ở ngoài cửa sổ. Vương Tuấn Khải, có phải tình cảm của anh dành cho em đã không còn trọn vẹn giống như lúc đầu? Lúc này, em nên vui hay nên buồn đây?

.

Vương Nguyên về nhà mang cháo tới, lại tiện mua thêm một ít hoa quả. Nghe nói người bệnh ăn hỏa quả sẽ rất tốt.

- Cậu thích táo hay lê?

Vương Nguyên vừa hỏi vừa chạm vào đĩa hoa quả. Hoàng Thiên Ân tùy ý trả lời.

- Gì cũng được.

Vương Nguyên cầm lấy một quả táo bắt đầu gọt, bàn tay cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ một lúc đã gọt xong bổ ra thành từng miệng nhỏ.

- Cậu ăn đi. Tôi chọn cũng không tệ đâu, chắc là ngọt.

Vương Nguyên ngẩng đầu cong mắt cười, Hoàng Thiên Ân nhìn cậu, đuôi mắt người kia vẫn không thực sự cười.

- Cậu có mệt không?

Vương Nguyên thoáng ngẩn người,  Hoàng Thiên Ân đột nhiên dùng khuôn mặt lãnh cảm kia nhìn cậu khiến Vương Nguyên chợt gượng gạo.

- Hả, mệt gì chứ?

Hoàng Thiên Ân nhíu mày một cái, hỏi lại.

- Ngay cả cảm xúc của bản thân như thế nào cũng không dám thổ lộ ra ngoài, trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ? Vương Nguyên, tôi hỏi cậu có mệt không?

Vương Nguyên ngẩn người nhìn Hoàng Thiên Ân, nhất thời không nói được gì. Hoàng Thiên Ân quay đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi.

- Vương Nguyên, cậu ghét tôi lắm phải không?

Vương Nguyên im lặng, ở trong lòng cảm giác mọi thứ đều bị vạch trần. Một câu hỏi kia của Hoàng Thiên Ân cậu chưa từng một lần tự hỏi bản thân, không ngờ hôm nay lại được từ chính miệng Hoàng Thiên Ân đem ra hỏi. Vương Nguyên rũ mi chậm rãi gật đầu.

- Đúng vậy, tôi ghét cậu.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ân nói.

- Trước kia vốn là không quan tâm, nhưng bây giờ là ghét.

Hoàng Thiên Ân không hề tỏ ra ngạc nhiên, giống như khi hỏi Vương Nguyên trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời rồi.

- Vì cậu yêu Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên nhìn Thiên Ân, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới Hoàng Thiên Ân sẽ hỏi như vậy. Đáp lai Hoàng Thiên Ân chỉ cười nhạt.

- Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên, nhìn biểu hiện của cậu tôi cũng có thể đoán ra được.

Cả hai người cùng im lặng, mọi thứ trong lòng được nói ra sự mất tự nhiên bình thường được biến mất. Hoàng Thiên Ân quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến người ta có cảm giác mơ hồ, cậu mỉm cười.

- Trước kia tôi cho rằng nếu một mình chết đi, Tuấn Khải có thể quên tôi và vẫn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh ấy phát hiện ra rồi, tôi chết đi anh ấy hẳn sẽ dằn vặt đau khổ lắm.

Vương Nguyên cúi đầu, đúng vậy. Nếu như không biết thì không sao, Vương Tuấn Khải sẽ chỉ coi như Hoàng Thiên Ân phản bội mình mà nhanh chóng quên đi hình bóng cậu. Nhưng bây giờ hắn đã biết Thiên Ân mang bệnh như thế, lại còn yêu hắn tới mức một lòng một dạ như vậy. Nếu Hoàng Thiên Ân chết đi, Vương Tuấn Khải sẽ nhớ thương cậu ấy cả một đời.

Hoàng Thiên Ân ngột nhiên quay đầu nhìn Vương Nguyên, mỉm cười.

- Cho nên tôi không muốn chết nữa. Tôi muốn sống lắm cậu biết không?

Vương Nguyên nhìn Thiên Ân, nhìn nụ cười của người ấy vừa thanh thản vừa mãnh liệt. Bất giác lại cảm thấy ở trong câu nói của cậu ấy có điều gì đó kỳ lạ.

Mẹ Hoàng sau đó tới thăm, Vương Nguyên chào một câu rồi ra về. Bước ở trên hành lang dài cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, Hoàng Thiên Ân rốt cuộc đang muốn cái gì. Còn cả câu nói cuối cùng của cậu ấy khi nãy nữa?

.

Buổi sáng ngày đầu tiên tựu trường, trường học ồn ào khắp mặt các sinh viên. Đồng học cũ gặp nhau lại tay bắt mặt mừng vỗ vai nhau hỏi thăm vài câu, Mặc Thành nhìn thấy Vương Nguyên liền vui vẻ chạy tới.

- Ê, dạo này gầy đi hả?

Vương Nguyên thờ ơ trả lời.

- Vậy à?

Mặc Thành cười khổ.

- Cậu sao vậy? Không lẽ trách tôi cả mùa hè không gọi điện hỏi thăm cậu lấy một câu?

Vương Nguyên ngồi chống cằm trên bàn, lạnh nhạt lắc đầu.

- Không, cậu không gọi điện cho tôi là tôi phải cảm ơn cậu rồi.

Mặc Thành ấn đầu cậu.

- Cái thằng này, thái độ gì thế chứ?

Vương Nguyên dựng người ngồi thẳng dậy, dù gì tâm trạng không vui cũng không nên đổ lên đầu người anh em chiến hữu cho nên chủ động bắt chuyện lại.

- Đầu năm học nghe nói có học bổng đúng không?

Mặc Thành gật đầu, tiện tay đẩy gọng kính.

- Đúng rồi, của bên B&B tài trợ. Một học bổng du học Pháp.

Vương Nguyên nhạt nhẽo.

- Không phải học bổng tiền mặt sao?

Mặc Thành lại ấn đầu cậu cái nữa.

- Cậu lúc nào cũng tiền.

Vương Nguyên chép miệng, năm ngoái cậu để lỡ mất học bổng tiền mặt tiếc đứt ruột. Nhưng mà học bổng du học đó, xem ra không phải là không đáng quan tâm.

.

Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, Vương Nguyên và Hoàng Thiên Ân kể từ sau hôm nói chuyện với nhau đó vẫn tỏ ra bình thường, cậu có thời giản rảnh thì phụ việc cho mẹ hoặc là lại tới bệnh viện. Bệnh của Hoàng Thiên Ân vẫn như thế, vẫn không tìm được người có tủy thích hợp.

Khu chợ trung tâm vẫn như thường ngày ồn ào người qua lại, hôm nay là chủ nhật số lượng người tới mua bán lại càng đông. Vậy mà ngôi nhà trong con hẻm của chợ trung tâm lại đóng chặt cửa, chủ nhân ngôi nhà dường như cũng đã quá quen với tiếng ồn ào ở bên ngoài cho nên sáng muộn rồi vẫn ôm chăn ngủ, dù sao cũng chỉ là sống một mình.

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa bằng tôn đã sờn tróc đôi chỗ. Tìm kiếm chuông cửa nhưng không thấy, hắn giơ tay trực tiếp gõ vào cửa.

Rầm rầm ba tiếng, âm thanh của cửa tôn nghe vang vọng. Triệu Vũ nằm ở trên giường, vừa lật người trở mình vừa cằn nhằn.

- Thằng ranh con nào lại va vào cửa nhà mình không biết?

Gõ ba tiếng vẫn không thấy ai ra mở cửa, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục gõ thêm một lần nữa. Cuối cùng sau ba hồi gõ cửa, người trong nhà mới bực bội xỏ dép chạy ra.

- Đứa nào đấy?...

Còn tưởng là trẻ con tới gõ cửa trêu chọc, đang chuẩn bị mắng một câu thì
Triệu Vũ nhận ra Vương Tuấn Khải đang đứng ở đó liền ngạc nhiên hỏi.

- Anh là...

Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông trước mặt một thân quần áo xộc xệch, đầu tóc có phần rối bù. Chần chừ hỏi.

- Anh là... Triệu Vũ?

Triệu Vũ nhìn người đàn ông kia, giữa những lưỡng lự gật đầu.

- Vâng, có chuyện gì vậy?

Hai người cùng nhau vào trong nhà, Triệu Vũ pha hai tách coffee. Không có thời gian nên dùng coffee hòa tan cho tiện. Anh mang tới một ly đặt bên mình, một ly đặt về phía Vương Tuấn Khải.

- Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Khải nhìn ly coffee trước mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ hỏi.

- Anh có quen với Hoàng Thiên Ân không?

Triệu Vũ gật đầu.

- Tôi là anh họ của nó.

Hồi trước Vương Tuấn Khải đã cùng Hoàng Thiên Ân tới khu chợ trung tâm này một lần. Cậu nói là có đồ cần đưa cho người anh họ sống ở đây, giờ nhớ ra mới tìm tới, quả thật gặp được.

Vương mama và mẹ Hoàng là hai chị em duy nhất trong nhà, tính về quan hệ họ hàng gần với Hoàng Thiên Ân thì cũng chỉ có mình Vương Tuấn Khải nhưng nếu tính theo họ hàng xa bên nhà nội Thiên Ân thì cậu vẫn còn người anh họ này nữa. Nói không chừng vẫn còn cơ hội, Vương Tuấn Khải nhìn anh.

- Tôi có một chuyện này muốn nhờ anh.

.

Triệu Vũ sau khi nghe Vương Tuấn Khải kể lại toàn bộ câu chuyện không khỏi giật mình.

- Lần trước Thiên Ân có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói rằng cậu ấy đã chuyển về nhà ở. Tôi cũng ngạc nhiên lắm không ngờ là Thiên Ân lại nhập viện điều trị bệnh rồi.

Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, bản tính của Hoàng Thiên Ân vốn là như vậy. Bề ngoài thường vờ tỏ ra như không quan tâm, thực chất lúc nào cũng là không muốn người khác phải lo lắng cho mình, chỉ sợ người xung quanh sẽ vì mình mà chịu tổn thương.

Nhìn thấy Triệu Vũ dường như cũng rất thành ý lo lắng cho Thiên Ân, Vương Tuấn Khải không ngại thăm dò.

- Hiện tại Thiên Ân đang xạ trị tại bệnh viện, bác sĩ nói cần phải tìm được tủy thích hợp để tiến hành cấy ghép để điều trị.

Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hàm ý của hắn. Vương Tuấn Khải thở dài.

- Bác sĩ nói người hiến tủy nếu là người nhà của Thiên Ân thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhưng tôi và cha mẹ của em ấy đều không thích hợp hiến tủy.

Nghe tới đây Triệu Vũ cũng đã hiểu được câu chuyện, anh nhìn hắn hỏi.

- Vậy là, cậu muốn tôi sẽ hiến tủy cho Thiên Ân?

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Nếu xét nghiệm kiểm tra kháng nguyên HLA của anh và Thiên Ân giống nhau thì tỉ lệ cấy ghép sẽ cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro