☆Chap 47: Có em bên đời (Hoàn)☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mang sợi dây chuyền từ trong túi áo, cẩn thẩn đeo vào cổ Vương Nguyên. Cậu cúi đầu nhìn, mặt đá kim loại hình chiếc chìa khóa nằm trên ngực áo, nhất thời trở nên lúng túng.

- Đây...

Vương Tuấn Khải khẽ cười.

- Thiên Ân nói anh trao nó cho em.

Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Thiên Ân sao?

Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên khẽ mím môi, vậy là Hoàng Thiên Ân đã chấp nhận để Vương Tuấn Khải đến bên cậu. Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây, hạnh phúc của mình bắt buộc phải được xây dựng trên nỗi đau của người khác, nghĩ tới đó Vương Nguyên không tránh được khổ tâm một chút.

Vương Tuấn Khải thấy mi mắt Vương Nguyên hơi rũ xuống, biết cậu khổ tâm trong lòng. Bản chất của Vương Nguyên bề ngoài thường nói không sao nhưng thực ra trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới người khác. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

- Đừng suy nghĩ nhiều được không? Mắc nợ Thiên Ân là lỗi của anh cả, em đừng áy náy.

Vẫn biết là như vậy, nhưng chuyện tình này thật khiến người khác đau lòng. Trong ba người, nếu hai người tới được với nhau, người kia chắc chắn sẽ tự dưng trở thành người ngoài cuộc, nỗi đau của Thiên Ân cậu cũng đã từng trải nghiệm rồi. Tiếc rằng tình yêu thì ích kỷ, chẳng thể san sẻ cho bất kỳ ai.

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên trán cậu.

- Cùng anh trở về nhà nhé?

Vương Nguyên ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn.

- Trở về nhà?

Vương Tuấn Khải mỉm cười, gật đầu.

- Nhà của chúng ta.

.

Sân bay quốc tế Trùng Khánh vẫn đông người qua lại, dường như năm năm qua ngày càng đông người hơn. Vương mama vừa từ sân bay bước ra, vẫn là không hài lòng với đôi giầy bệt trên chân mình.

- Thứ này thật quê mùa.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi sau chỉ đành bất đắc dĩ cười, cũng không còn cách nào khác. Cha Vương cùng cảnh vệ trực tiếp tới sân bay đón ba người, Vương mama vừa nhìn thấy ông từ xa đã xúc động không khỏi rớt nước mắt, chẳng quản gì chạy tới ngay chỗ ông.

- Tuấn Kiệt!

Sợ Vương mama chạy nhanh sẽ ảnh hưởng tới đôi chân chưa hoàn toàn bình phục, cha Vương vội chạy tới đỡ lấy bà.

- Thanh Hồng...

Đã hơn năm năm rồi không gặp, khoảnh khắc gặp lại xúc động vạn lần. Vương mama nước mắt lưng tròng, giơ tay vuốt lên má ông.

- Tôi có mơ không đây.

Cha Vương cười cười nắm lấy tay bà.

- Mơ mộng gì? Chồng bà đây.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cười, cha mẹ thật sự lớn tuổi như vậy vẫn không thôi tình cảm. Sau năm năm gia đình mới có thể đoàn tụ, cha Vương và Vương mama được cảnh vệ đưa về Vương gia. Một xe khác đưa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về nhà mẹ đẻ.

Tiệm cơm bình dân nay đã rộng rãi và đẹp đẽ hơn trước rất nhiều, Vương Nguyên vừa vào tới cửa bếp đã gọi.

- Mẹ! Phong Ca!

Mẹ Vương đang ngồi ở quầy thu ngân, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, thấy Vương Nguyên đứng ở cửa không khỏi ngẩn ra đánh rơi cây bút.

- Nguyên Nhi...

Vương Nguyên chạy tới, mẹ Vương cũng lập cập đứng dậy. Cậu nhận ra tóc mẹ so với xưa đã bạc hơn rất nhiều, nắm lấy bàn tay mẹ đã gầy hơn xưa, Vương Nguyên ngậm ngùi.

- Mẹ ăn không tốt sao?

Mẹ Vương nước mắt đã ngấp nghé đuôi mi, vội kìm lại giả bộ húng hắng.

- Gì mà ăn không tốt? Mẹ mày vẫn còn đang mập lên đây.

Vương Nguyên rơi nước mắt, giận dỗi đánh nhẹ vào tay bà.

- Khóc thì cứ khóc đi, giả bộ làm cái gì?

Mẹ Vương trợn mắt, lập tức đập vào đầu cậu một cái.

- Thằng này, tưởng lớn rồi thì hỗn láo với mẹ sao?

Vương Nguyên ấm ức.

- Vừa mới về mẹ đã đánh con rồi.

Mẹ Vương ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó như người mất hồn mà vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu. Năm năm trôi qua, con trai bé bỏng của bà đã trưởng thành thật rồi, nước mắt không kìm được rơi xuống. Vương Nguyên cũng khóc theo, ôm lấy mẹ mình.

- Con nhớ mẹ lắm.

Mẹ Vương mím môi, giơ tay xoa xoa lưng cậu.

- Mẹ cũng nhớ con.

Vương Tuấn Khải đứng ở ngưỡng cửa nhìn vô thức cũng mỉm cười, tình mẹ con thật thiêng liêng, tuy bề ngoài đôi lúc sẽ nói một vài câu vẻ không quan tâm tới nhau, nhưng chung máu thịt thì tình cảm ấy vẫn là thứ chẳng đâu sánh cho được.

Hai mẹ con ngồi trò chuyện một hồi, tiệm cơm hiện tại đều có người làm thuê, mẹ Vương cực kỳ nhàn rỗi. Vương Nguyên ngồi một bên hỏi bà.

- Phong Ca đâu mẹ?

Mẹ Vương chép miệng.

- Tới nhà thím Trương rồi.

Vương Nguyên giật mình, anh trai Vương Phong lẽ nào nhiều năm như vậy rồi vẫn còn tình cảm với Hạ Nhi ty nhà thím Trương hay sao? Chuyện này trước kia Vương Nguyên giấu không cho mẹ Vương biết nhưng hình như hiện tại bà cũng đã phát hiện ra rồi, mẹ Vương thở dài.

- Thằng ngốc đó cũng chung tình ra phết.

Vương Nguyên rất muốn nói, chúng con đều là vì giống mẹ cả thôi. Giống như khi ba mất sớm như vậy, hồi đó mẹ vẫn còn trẻ có thể tùy tiện tìm một người để tái giá tìm người nương tựa nhưng mẹ đã không làm, một lòng ở vậy nuôi hai chúng con, không phải cũng là vì trong lòng mẹ ba là người đàn ông duy nhất hay sao?

Mẹ Vương lặng lẽ thở dài.

- Cũng đành đồng ý cho hai đứa lấy nhau thôi.

Vương Nguyên vừa bàng hoàng vừa mừng rỡ.

- Thật sao mẹ?

Mẹ Vương gật đầu.

- Hiện tại nhà ta chưa đủ giàu sao? Phong Nhi cũng chẳng cần phải lấy vợ giàu.

Vương Nguyên nghe một câu của mẹ Vương bỗng nhiên tủm tỉm cười, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn quay đầu bắt được ánh mắt của cậu, lừ một cái. Vương Nguyên, em tại sao nhiều năm như vậy rồi vẫn không chịu thay đổi?

Hai người ở lại tận tới khi ăn tối xong mới trở về Vương gia, dù là lâu năm không về thật nhưng cũng không thể ngày đầu tiên đã ở nhà ngoại được. Vương gia so với trước kia đã xây dựng lại lớn hơn rất nhiều, gia đình lại quây quần với nhau chuyện trò thêm một lúc, tới khi đi ngủ trời cũng đã khuya rồi.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn ảnh cưới của hai người treo ở trên đầu giường, không khỏi có chút xấu hổ quay lại lừ mắt với Vương Tuấn Khải.

- Anh... thật là mặt dày. Ảnh thế này ngang nhiên phóng lớn lên đem khoe ra ngay trên đầu giường.

Vương Tuấn Khải bước tới ôm cậu từ phía sau, cúi đầu khẽ cười vào tai cậu.

- Mặt mỏng đã không mang được em về đây.

Vương Nguyên mím môi không nói, có cảm giác giống như mình bị lừa vậy. Bàn tay Vương Tuấn Khải đang vòng qua ôm ngang bụng Vương Nguyên chuyển xuống, lần tới bàn tay cậu, nhẹ nhàng đan lại thật chặt.

- Chúng ta kết hôn lại đi.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ở tư thế này chỉ có thể nghiêng đầu.

- Kết hôn lại?

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Giống như những cặp vợ chồng khác, được pháp luật công nhận.

Vương Nguyên bất chợt quay đầu nhìn hắn, đụng phải ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Vương Tuấn Khải phút chốc liền ngẩn người. Là vợ chồng, được luật pháp công nhận? Không phải là một cuộc hôn nhân không tình yêu do hai người mẹ sắp xếp, mà là một cuộc hôn nhân do hai người tự nguyện tới với nhau. Giống như biết bao cặp vợ chồng khác được người đời chúc phúc.

Giây phút này, cả trăm ngàn lần cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, Vương Nguyên nhất thời xúc động chẳng nói được gì. Vương Tuấn Khải nâng tay Vương Nguyên, cẩn thận luồn vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn kim cương ngày nào. Vương Nguyên cúi đầu nhìn, vật kia đang nằm trên ngón tay cậu được ánh điện hắt vào sáng tới lóa mắt. Phút chốc mọi hình ảnh trước mắt đều trở nên nhạt nhòa, nước mắt nóng hổi một giọt rơi xuống. Vương Tuấn Khải nắm tay cậu.

- Lấy anh lần nữa nha?

Vương Nguyên nấc lên một tiếng, nước mắt chẳng kìm được lã chả rơi. Cổ họng nghẹn ứ chẳng nói được câu nào, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào kịch liệt gật đầu.

Vương Tuấn Khải bật cười ôm lấy cậu, Vương Nguyên yêu hắn tới si ngốc rồi, chẳng cần một phút đắn đo, chỉ cần là hắn yêu cầu cậu tất cả đều đáp ứng.

.

Đám cưới nhanh chóng được diễn ra sau đó, bởi vì là mùa thu cho nên Vương Tuấn Khải quyết định tổ chức ngoài trời. Khuôn viên vườn hoa với bãi cỏ xanh mướt trải dài giờ được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đèn nhạc tưng bừng. Vương Nguyên mặc lễ phục màu trắng, đứng trước gương cẩn thận chăm chú nhìn.

- Tiểu Khải, anh nói xem có phải lễ phục rất hợp với em không?

Vương Tuấn Khải tùy ý gật đầu.

- Hợp lắm.

Vương Nguyên qua gương nhìn hắn cười.

- Có khi còn soái hơn cả anh.

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ bất đắc dĩ cười, Vương Nguyên cho dù lớn cũng chỉ là to xác hơn trước mà thôi. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, mọi người ai nấy đều phấn khởi. Mẹ Vương cùng anh trai Vương Phong và chị Trương Hạ Nhi cũng đến, Vương mama vừa nhìn thấy đã chạy tới cạnh bà.

- Dạo này ăn mặc đẹp nhé.

Mẹ Vương vui vẻ cười.

- Tất nhiên rồi.

Vương Phong đứng sau lưng tủm tỉm cười, xem vẻ mặt đắc ý của mẹ Vương mà xem, chỉ còn thiếu điều muốn nói vì tôi đã có tiền mà thôi. Cha Vương không biết từ đâu dẫn theo một hầu gái ôm một chiếc hộp vội vàng chạy tới.

- Đã nói bà không được đi giầy cao gót rồi mà.

Vương mama ủ rũ.

- Ngày vui của bọn trẻ mà.

Cha Vương hừ nhẹ một tiếng nói.

- Không được, bà mau thay đôi khác đi.

Người hầu gái kia đặt chiếc hộp xuống, bên trong là một đôi giầy bệt. Vương mama thở dài, cái số bà rốt cuộc tới bao giờ mới được ăn diện lại như xưa.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang tiếp khách, một người bất chợt bước tới. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, lập tức liền ngẩn người.

- Thiên Ân...

Hoàng Thiên Ân khẽ cười, giống như trước kia trên tay cầm theo một ly rượu. Cậu nghiêng đầu chạm vào ly của Vương Tuấn Khải một cái, sau đó cũng làm tương tự với Vương Nguyên.

- Chúc hai người hạnh phúc.

Vương Nguyên nhất thời vẫn còn lúng túng, đối diện với Hoàng Thiên Ân cậu còn chưa phản ứng kịp. Thiên Ân nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu liền bật cười.

- Lời này là thật lòng.

Cậu nói xong, liền bước tới thì thầm vào tai Vương Nguyên.

- Còn nhớ trước kia đã từng nói gì với cậu không? Rằng sau khi phẫu thuật xong chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, hiện tại tôi vẫn sẽ như vậy đấy. Nếu cậu không giữ Vương Tuấn Khải cẩn thận, tôi sẽ đoạt lại anh ấy từ tay cậu.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ân mỉm cười.

- Tôi nhất định sẽ cẩn thận.

Hoàng Thiên Ân quay người rời đi, bóng lưng lạc lõng ẩn trong dòng người. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên.

- Chuyện gì thế?

Vương Nguyên ẩn ý mỉm cười.

- Bí mật.

Cậu vừa nói xong liền quay người rời khỏi, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười, không ngờ tới có ngày hắn lại bị hai người bọn họ coi là kẻ thứ ba.

Chủ tịch David cũng tới cùng với tiểu thư Alice, cô gái với đôi mắt màu saphie xinh đẹp mỉm cười.

- Chúc mừng hai người nhé.

Chủ tịch David vỗ vai Vương Tuấn Khải, vừa cười vừa trêu chọc hắn.

- Bây giờ thì không phải thỉnh thoảng lại đem nhẫn cưới ra nhìn rồi nhé.

Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Sao ạ?

Chủ tịch David chỉ cười không nói, Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải thấy vành tai hắn thoáng ửng đỏ.

Có những chuyện sẽ mãi chỉ là bí mật nếu ai đó không thể hiểu ra. Tình yêu đôi khi không phải cứ đứng ngay trước mắt, lớn tiếng nói với nhau rằng anh yêu em. Mà tình yêu là những yêu thương hay nỗi nhớ dù là nhỏ nhặt nhất, âm thầm thôi nhưng lặng lẽ xâm nhập.

Tiệc cưới vui vẻ ồn ào, anh trai Vương Phong cầm theo máy chụp ảnh, tỉ mỉ chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của em trai, mai sau khi nghĩ tới sẽ thấy được những hồi ức đẹp. Vương Nguyên nhìn tấm ảnh cưới được đặt ở phía trên khán đài vẻ không hài lòng, đây là ảnh cưới bọn họ chụp trên đồng hoa oải hương vào năm năm trước.

- Bảo anh thay ảnh khác không chịu, cứ nhất quyết phải lấy lại ảnh cũ này.

Vương Tuấn Khải cười cười.

- Không đẹp sao?

Vương Nguyên tỏ vẻ không thích.

- Có chút kỳ quái thôi.

Vương Tuấn Khải cười cười, kéo Vương Nguyên một cái áp sát vào cơ thể mình, một tay ôm lấy eo cậu nham hiểm cười.

- Vậy thì bây giờ trực tiếp chụp lại.

Vương Nguyên ngạc nhiên tới trợn mắt, bỗng dưng bị Vương Tuấn Khải ôm lấy liền trở nên lúng túng.

- Sao cơ...

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã cúi đầu hôn lên môi cậu, những người ở gần đó không khỏi thích thú nhìn. Vương Nguyên hơi giãy dụa muốn thoát ra, nhiều người nhìn như vậy khiến cậu thấy xấu hổ nhưng Vương Tuấn Khải đã ôm chặt lấy cậu. Chẳng còn cách nào, Vương Nguyên đành nhắm mắt, tùy ý để hắn hôn. Nắng nhẹ một màu vàng nhạt hắt lên gò má ửng hồng, anh trai Vương Phong ở ngay khoảnh khắc đó, tách một tiếng đem khung cảnh kia liền chụp lại.

Hoàng Thiên Ân đứng ở phía xa nhìn theo, chỉ lặng lẽ rũ mi khẽ mỉm cười. Trái tim trong lồng ngực một lần phát đau, chẳng thể ngăn được những cảm xúc.

Vương Tuấn Khải...

Cho dù là bao nhiêu năm sau đi chăng nữa, anh vẫn là người đàn ông em yêu nhất cuộc đời.

Hạnh phúc này, em chúc phúc cho anh.

.

Nửa năm sau, KR chính thức là cái tên được nhắc tới nhiều nhất đối với các nhà đầu tư trong thị trường Bắc Trung Quốc, chỉ trong một thời gian ngắn khi Vương Tuấn Khải quay trở lại công ty đã lấy lại được phong độ gấp đôi lúc trước. Không những công ty hoạt động uy tín, trong sạch mà KR còn thường xuyên ủng hộ các quỹ từ thiện gây được thiện cảm lớn với người dân Trung Quốc. Những ý tưởng của KR luôn đi sâu vào cuộc sống bình dị của người dân, mang tới sự thân thiện đáng trân quý.

Anh trai Vương Phong và chị Trương Hạ Nhi đã kết hôn, hiện tại chị dâu của Vương Nguyên đang mang bầu ba tuần tuổi. Mẹ Vương cực kỳ vui mừng, từ ngày Hạ Nhi về gia đình đúng thật thêm người thêm của, việc làm ăn ngày một thuận lợi.

Một chuỗi nhà hàng được mở ra trên đường 17 trong đó có cả cửa hàng của Vương Hạo, những nhà hàng này đều được nguồn hỗ trợ từ KR với số vốn không nhỏ. Triệu Vũ hiện tại đã là bếp phó của nhà hàng, còn Vương Hạo là bếp trưởng, công việc mỗi ngày của hai người đều cực kỳ bận rộn. Trong gian bếp ồn ào tiếng người, một đầu bếp mang đĩa đồ ăn vừa mới chuẩn bị xong cho bếp trưởng. Vương Hạo dùng đầu thìa nếm thử chút nước sốt, gật đầu ưng thuận.

Triệu Vũ đứng ở gần đó, thấy người phục vụ kia mang đĩa thức ăn ra thì liền chặn đầu.

- Này, để tôi mang ra cho.

Người kia ngạc nhiên nhìn anh.

- Dạ?

Triệu Vũ không nói nhiều trực tiếp đoạt lấy đồ ăn trên tay anh ta.

- Bàn số 3 phải không?

Chẳng để người kia nói thêm câu nào, Triệu Vũ xoay người bước ra ngoài. Đi ngay từ bên trong đã nghe được tiếng hát ngọt ngào vang lên ở bên ngoài.

Hoàng Thiên Ân ngồi trước cây dương cầm trên bục cao, cả người đều diện đồ màu trắng. Y phục không những làm cậu không bị lố mà còn cực kỳ nhã nhặn, ánh đèn chùm trên đầu hắt lên người cậu ấy một vẻ đẹp thoát tục. Triệu Vũ đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu, từng ngón tay thanh mảnh của người kia lướt trên tám mươi tám phím đàn đen trắng giống như một tuyệt tác vậy. Giọng hát thật ngọt ngào.

Kể thúc bản nhạc, một vài người trong nhà hàng không kìm được xúc động vỗ tay vài tiếng. Hoàng Thiên Ân cúi đầu chào rồi đeo túi đứng dậy, Triệu Vũ vội chạy tới bên cạnh cậu.

- Em đi bây giờ à?

Hoàng Thiên Ân nhìn anh cong mắt cười.

- Em tới thánh đường dạy thánh ca cho bọn nhỏ trong đó. Em đã nói với anh Vương Hạo rồi.

Triệu Vũ gật đầu.

- Ừ, hay để anh đưa em đi.

Hoàng Thiên Ân nhìn khay đồ ăn trên tay anh buồn cười.

- Anh không phải đang bê đồ cho khách sao?

Triệu Vũ giật mình.

- À, đúng rồi.

Vội vàng chạy tới bàn số 3 mang đồ ăn cho khách xong, Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn bóng Thiên Ân đã khuất sau cánh cửa kính dày. Bóng dáng màu trắng nhỏ nhắn sau lưng đeo túi bước đi trên đường, hệt như một thiên sứ vậy.

Mà, chính cậu ấy cũng là một thiên sứ đấy thôi.

.

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, Vương Nguyên nằng nặc đòi đặt báo thức ba giờ sáng dậy. Nửa đêm điện thoại đổ chuông báo thức, Vương Tuấn Khải lập chăn với tay lần tìm được điện thoại trên đầu giường tắt đi. Mùa cuối xuân trời vẫn còn se lạnh, tỉnh dậy giờ này không tránh được rùng mình. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nằm ở bên cạnh, lay lay cánh tay cậu gọi.

- Nguyên Nhi...

Vương Nguyên nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, mi mắt vẫn nhắm chặt trở mình vùi đầu vào chăn. Thật sự giống một con mèo lười biếng, hôm trước nằng nặc đòi dậy giờ này hôm nay đã bày ra cái bộ dạng kia, Tuấn Khải kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa.

- Nguyên Nhi, dậy đi. Sắp có mưa sao băng rồi.

Đáp lại Vương Nguyên không hề động dậy, cần cổ lộ ra sau lớp chăn thoáng phập phồng. Cuối cùng vẫn là sống chết không chịu dậy, Vương Tuấn Khải cúi đầu cắn lên cổ cậu.

Vương Nguyên bị đau, hừ nhẹ một tiếng đẩy hắn ra càu nhàu.

- Vương Tuấn Khải, không được thả dê.

Vương Tuấn Khải khẽ cười nắm lấy cánh tay cậu kéo dậy.

- Còn không mau dậy sao băng rơi xuống hết rồi.

Vương Nguyên uể oải lật chăn ngồi dậy, ban công phòng ngủ của hai người vừa đủ rộng rãi để ngắm sao, bên ngoài còn có một bộ bàn ghế đá. Vương Tuấn Khải cẩn thận mang một chiếc áo mỏng khoác lên vai Vương Nguyên, trời lúc này vẫn còn sương đêm.

Bởi vì là buổi đêm không muốn đánh thức người hầu dậy, Vương Nguyên chỉ dùng nước ấm uống cho tỉnh người. Hai người ngồi ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời trước mặt, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy mưa sao băng đâu, Vương Nguyên ủ rũ.

- Không phải họ lừa mình đấy chứ?

Vương Tuấn Khải buồn cười.

- Dự báo thời tiết bây giờ chuẩn lắm.

Vương Nguyên thở dài, cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm. Nước trong ly đã nguội dần, Vương Tuấn Khải với tay lấy bình nước rót thêm nước nóng vào ly cho cậu.

- Muốn xem mưa sao băng để làm gì?

Vương Nguyên trả lời.

- Nếu ước một điều trong lúc mưa sao băng, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Vương Tuấn Khải không muốn làm cậu mất hứng cho nên không trêu đùa cậu, Vương Nguyên lớn từng này tuổi đầu vẫn còn tin vào những điều nhảm nhí.

- Vậy em muốn ước gì?

Vương Nguyên ưm ưm ngẫm nghĩ một chút, sau đó tuôn ra một tràng.

- Ba mẹ và mọi người luôn được mạnh khỏe, công ty làm ăn ngày một thành đạt hơn. Gia đình luôn hòa thuận hạnh phúc, ai ai cũng đều có thể vui vẻ.

Vương Nguyên kể xong lại ngẫm nghĩ.

- Còn gì nữa không nhỉ?

Vương Tuấn Khải buồn cười.

- Không phải chỉ được ước một điều thôi sao?

Vương Nguyên giật mình.

- Ừ nhỉ.

Cuối cùng lại lao vào trầm ngâm, rốt cuộc Vương Nguyên si ngốc không biết nên chọn điều gì bỏ điều gì đành thở dài.

- Vậy còn anh? Anh muốn ước điều gì?

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

- Không gì cả.

Vương Nguyên nhìn hắn kỳ quái, rõ ràng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Vương Tuấn Khải biết cậu đang nghi ngờ hắn, bèn cúi đầu dùng trán mình cụng vào trán cậu thì thầm.

- Chỉ cần có em là đủ rồi.

Vương Nguyên ngẩn người, một câu nói ngọt ngào của Vương Tuấn Khải làm trái tim cậu lay động. Nhất thời còn chưa biết phản ứng ra sao Vương Tuấn Khải đã cúi đầu hôn lên môi cậu, chẳng nồng nhiệt đê mê nhưng là những ngọt ngào vương trên đầu lưỡi, tan chảy cả trái tim hai người.

Vương Nguyên rũ mi, chậm rãi đáp trả lại nụ hôn của hắn. Tình yêu của bọn họ chẳng có sóng gió hiểm nguy, cũng chẳng ồn ào vội vã. Tất cả chỉ đến từ những rung động ban đầu, từ những cử chỉ ấm áp hết sức bình thường dành cho đối phương.

Không phải tiếng sét ái tình như trong truyền thuyết, bọn họ ban đầu đến với nhau không hề có tình cảm. Chỉ là để trái tim cứ như vậy đong đưa theo từng nhịp của cảm xúc, để hình ảnh của đối phương len lỏi vào trong tim, âm thầm ngự trị. Đã có lúc chẳng thể nhận ra được tình cảm dành cho người kia, những gì cảm nhận được chỉ là tiếng trái tim không ngừng thét gào thổn thức.

Đến với nhau là bởi ép buộc, yêu nhau lại là bởi từ chính trái tim. Giống như là định mệnh ông trời trao cho họ mỗi người một nửa, nửa còn lại là do hai người bọn họ tự tìm thấy nhau.
Trên bầu trời một vài ngôi sao bắt đầu rơi xuống, kéo theo hàng ngàn những ngôi sao băng lướt qua tạo thành một màn mưa sao băng tuyệt đẹp. Nếu có chăng được ước một điều duy nhất, anh chỉ ước em sẽ vĩnh viễn luôn ở bên anh.

Là khi, 

Anh nhận ra có em bên đời đối với anh là điều may mắn nhất.

Cảm ơn em,

Cảm ơn trời,

Cảm ơn thượng đế đã mang em đến trong cuộc đời anh.

Vương Nguyên, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro