Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu chủ, cậu chủ, đọc truyện này cho em nghe đi!" Cậu bé cầm quyển sách đưa cho Tuấn Khải, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.

"Hmm?....'Cô bé bán dâm' à nhầm, ' cô bé bán diêm' à? "

"Dạ" Mái tóc đen tuyền lấp ló đằng sau quyển sách mỏng, Vương Nguyên mỉm cười gật đầu. Bìa truyện có màu rất đẹp nha, cả hình vẽ đáng yêu ở trên đó nữa, nó khiến một cậu nhóc 5 tuổi như Vương Nguyên tò mò. Chắc chắn sẽ hay lắm đó! 

" Truyện này buồn lắm, đọc xong khóc thì đừng trách ta." Tuấn Khải buông cây viết đang cầm trên tay xuống, hoàn toàn dời sự chú ý sang vẻ kiên quyết của đứa trẻ kế bên.

" Nguyên Nguyên sẽ hong khóc đâu, cậu chủ đọc đi. "

" Được rồi, vậy ta sẽ đọc " Gật đầu đón nhận quyển sách, Tuấn Khải thầm thở phào vì mình đã tự học tiếng Trung trước khi vào lớp 1 một chút, nếu không với những gì được dạy trên trường, cậu nhóc thật sự sẽ không đọc nổi đống Hán tự kia.

Với tay lấy chiếc ghế trống cạnh đó, Tuấn Khải đẩy sang chỗ Vương Nguyên đang đứng, ý bảo ngồi lên đi.

" Cảm ơn cậu chủ. " Hớn hở kéo ghế lại gần Tuấn Khải, cậu bé như chợt nhớ đến điều gì liền lùi lại chỗ cũ.

" Gì vậy? "

" Quản gia bảo người hầu không được ngồi cạnh chủ nhân. "

" Haha, không phải là ngồi cạnh mà là không được ngang hàng với chủ . "

" Ngang hàng là gì ạ? " 

"Cái này..." Tuấn Khải lưỡng lự một chút, cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể. " Là em không được tỏ ra mình ngang bằng với chủ nhân hay đối xử với chủ nhân như bạn bè....đại loại vậy."

Vương Nguyên ngẩn ngơ có vẻ như không hiểu rõ, nhưng sau vài giây mắt lại sáng lên, vội vội vàng vàng rời khỏi ghế ngồi.

" Em xin lỗi! "

"..." Chưa kịp định hình đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quỳ xếp chân dưới sàn, Tuấn Khải trong lòng có chút bàng hoàng, lại nói gì sai rồi à?

" Cậu chủ...vậy quyển sách..."

"Không sao, ta sẽ đọc, chỉ cần em đừng nói với quản gia là được rồi."

" Vâng. "

Màn đêm thả mình trên những mái nhà, lan xuống từng bụi cây, con đường, mang theo cái lạnh ùa vào phòng. Không có gió, chỉ có mưa. Mưa bay qua khung cửa sổ, rào rào nghe vui tai. Tiếng cậu chủ nhỏ đọc sách cứ như chẳng hề run sợ mà hòa quyện cùng âm thanh bên ngoài, thêm một chút ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng, vẻ háo hức tràn đầy vui sướng của cậu nhóc năm tuổi đang chăm chú nghe kể câu chuyện, ngay cả bóng đèn trên bàn cũng chia sẻ chút ánh sáng từ mình để soi rọi từng con chữ.

Ấm áp... 

" cậu chủ, tới giờ dậy rồi ạ. " Màn cửa được kéo ra khiến ánh sáng xộc vào phòng. Thoát khỏi giấc mộng đẹp, bên tai là tiếng gọi quen thuộc, Tuấn Khải khó khăn nâng mí mắt, giọng ngái ngủ thoát ra từ cổ họng:

" Nguyên Nguyên "

" Vâng? " Nhanh chóng gỡ chiếc áo sơ mi từ cái móc rồi trải lên góc giường, Vương Nguyên gần như ngay lập tức bỏ dỡ công việc đang làm khi nghe tiếng người kia gọi tên.

" Ngủ với ta thêm tí nữa. " Đưa tay kéo cậu nằm xuống giường, Tuấn Khải thoải mái ôm Vương Nguyên vào lòng, gác chân qua hông cô rồi tiếp tục say giấc nồng.

" Hôm nay là thứ hai...."

" Và cậu vừa vô tình phá vỡ mộng đẹp của ta vài giây trước." Giọng nói bên tai nghe có chút hờn dỗi, Vương Nguyên buồn cười mà chẳng dám cười, vội vàng xin lỗi rồi cố gắng đẩy con gấu koala ra khỏi người.

" Cậu chủ thật sự sẽ trễ đó."

" Mấy giờ rồi?" Tuấn Khải đột nhiên hỏi làm Vương Nguyên đờ người ra, khẽ xoay đầu nhìn đồng hồ trên tường rồi mới trả lời:

" hơn sáu giờ sáng ạ. "

" Sáng nay cậu có tiết học phải không ?"

"Vâng."

Thả Vương Nguyên ra khỏi mình, Tuấn Khải từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi bước vào toilet, trước đó còn không quên nói một câu:

" Đi thay đồ đi, ta tự lo được. "

"Vâng, em sẽ quay lại ngay."

Đẩy cửa trở về phòng mình, Vương Nguyên chưa quá mười giây đã đến nơi, sở dĩ như vậy là vì từ ba năm trước nó đã được đặt cách nằm kế bên phòng Tuấn Khải, chỉ cần bước vài bước là tới.

Ngắm mình trong gương, Vương Nguyên chỉnh lại cổ áo sơ mi và chiếc caravat đen nhỏ nhắn ngay cổ, tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc quần tây một chút, vớ đen cũng được cậu cẩn thận mang vào hai chân. Chuẩn bị xong mới phát hiện mình để quên cài áo màu xanh mà Tuấn Khải tặng bên phòng anh, Vương Nguyên chưa kịp nghĩ đã vội đẩy cửa, đến nơi mới phát hiện mình vô ý vô tứ xông thẳng vào phòng lúc " người ta " đang thay đồ.

"Ồ thật đúng lúc. Vương Nguyên, cái áo này khó cài nút quá." Trái lại với vẻ hoảng hốt của người kia, Tuấn Khải chỉ cảm thán một tiếng rồi thản nhiên thả tay khỏi khuy áo sơ mi, thuận miệng buông một câu nhờ vả.

"V-vâng...xin lỗi." Đôi tay run lên mỗi lần vô ý chạm vào vòm ngực rắn chắc, mặt Vương Nguyên bây giờ phỏng chừng có thể chiên chín cả trứng.

" Cậu thật biết nghe lời..." Khẽ nhếch môi mang ý cười, Tuấn Khải khom lưng, mặt đối mặt với Vương Nguyên, bàn tay cũng theo đó mà nắm chặt vào đôi tay người kia đang cài đến nút cuối cùng.

"C-cậu chủ..."

Anh giữ tư thế đó một lúc lâu khiến đầu óc Vương Nguyên quay mòng mòng, cái kia...aaa...cậu chủ đang nắm tay mình...

"Cậu đi được rồi" Tuấn Khải đột ngột buông ra, quay lưng nhìn vào gương rồi đem caravat thắt lên cổ áo.

" A, vâng..."

"Lúc nãy cậu vào đây làm gì?"

" Em vào lấy cài áo...." Vương Nguyên chợt nhớ tới thứ mình cần tìm liền quay đầu nhìn xung quanh phòng, kết quả là thấy cài áo của mình nằm trên bàn cạnh cửa sổ. Lúc nãy định bụng gọi cậu chủ dậy rồi cài lên mà lại quên mất... 

"Được rồi, cảm ơn cậu chủ. Xin phép."

Tuấn Khải nghe tiếng đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thế nữa rồi, bộ dáng đỏ mặt của cậu ấy thật là đáng yêu quá....khiến người ta cứ muốn trêu chọc.

...

Tuấn Khải bước xuống bếp mới phát hiện đồ ăn đã được bưng ra sẵn, một chút cá hồi nướng, cơm trắng, trứng chiên, thêm rau củ và salad,... đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Mùi hương từ súp miso nóng hổi xộc vào mũi, kích thích cái dạ dày rỗng tuếch của anh. Là đồ Vương Nguyên nấu!

" Ngồi xuống đi." Kéo ghế đặt mông xuống Tuấn Khải mới nhận ra cậu người hầu nhỏ vẫn giữ thói quen " không-được-ngang-hàng-với-chủ' từ xưa xửa xừa xưa, thay vì ngồi ăn lại cứ đứng yên cạnh mình. Rồi, lỗi là do anh, được chưa?

" Không cần đâu ạ, em đứng cũng được."

" Nhà này ai là chủ hả?" Nhíu mày đưa ánh nhìn không mấy bình tĩnh đến Vương Nguyên khiến cậu đổ cả mồ hôi hột, Tuấn Khải thật sự thấy người này đôi khi có chút rắc rối, thậm chí phiền nhiễu, nhưng bảo anh lớn tiếng với cậu thì thà bảo anh tự đi mà nấu cơm còn hơn.

" Xin lỗi cậu chủ "

" đừng xin lỗi nữa có được không? "

" Vâng, mời cậu chủ ăn cơm."

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? kể từ lần đầu tiên Tuấn Khải và Vương Nguyên sống chung một mái nhà. Cái ngày mà anh gặp cậu là một đêm noel lạnh giá. Gầy yếu và dơ bẩn, đó là tất cả những gì Tuấn Khải nhận xét về cậu sau khi phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn ngất lịm bên đường.

Vương Nguyên không nhớ gì cả, từ cha mẹ đến ngày sinh và tên của mình. Ban đầu Tuấn Khải cứ nghĩ cậu bé này chỉ đi lạc và gặp tai nạn gì đó nên mới mất trí nhớ, anh quyết định chờ thông tin từ cảnh sát, kết qủa thời gian cứ từ từ trôi qua và họ vẫn im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ.

Thật may vì lúc đó - khi đưa cậu về nhà anh đã phát hiện ra mảnh vải nhỏ ghi : " Vương Nguyên" được đính trên cổ áo, Tuấn Khải từ đấy mới quyết định lấy nó làm tên của cậu. Cả ngày sinh cũng được anh lấy từ hôm hai người gặp nhau - 25/12.

" Tơ duyên hay tình cờ, ta bước vào đời nhau."   

_______________________ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro