Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô...không phải đang ở Mĩ sao?"

"Em mới về hôm qua thôi. Xin lỗi vì không thông báo cho anh" Vương Na mỉm cười, cô như 1 mĩ nhân đích thực.

Làn eo thon gọn, nước da trắng hồng, ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Cô mặc chiếc váy ngắn, cổ sâu đến muốn lộ cả vòng một.

"Vương Na, tôi nghĩ bộ đồ đó có hơi..."Anh nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng.

"Trước đây anh thích như vậy mà...Muốn-thõa-mãn-em-một-chút-không?"

"Ta đang bận, xin lỗi." Anh lướt qua cô rồi đi đến quầy kem.

"Tuấn Khải! Anh không hỏi tại sao em đến bệnh viện à?" Cô đuổi theo anh

"Để tìm ta?"

Đúng vậy, em đến để tìm anh chứ không phải để anh bơ như vậy."

"Có chuyện gì cần nói?"

"Em...ra xe đi" Cô và anh cùng ra chiếc xe nơi cổng bệnh viện.

"Nói đi."

"Em...muốn quay lại...với anh..."

"Không." Anh thẳng thừng từ chối sau chưa đầy một giây.

"Tại sao? Vì thằng tiện nhân đó ư? Cậu ta chỉ là người ở trong nhà thôi!" cô phẫn nộ quát lớn.

"Đừng dùng từ 'tiện nhân' để gọi Vương Nguyên." Anh đẩy cửa xe.

"Đừng..xin anh...đừng bỏ rơi em..." cô níu áo anh, khuôn mặt toát lên vẻ đau khổ.

"Ta vốn không yêu cô." Anh nói giọng đều đều.

"Nhưng...em yêu anh."

"Yêu ta hay yêu tiền của ta?" Anh gạt bàn tay của Vương Na ra "Biến đi."

"Tuấn Khải...anh khác quá...con người ngày xưa của anh đâu rồi?"

"Trước đây ta là quái vật và bây giờ cũng vậy."

"thằng đó thì có gì mà anh thích chứ? Không tiền, không nhà, còn chẳng có cha mẹ!" Vương Na nói đến đây lập tức, anh giận giữ quay đầu lại tát một phát thật mạnh vào mặt cô

"Chát"

"T-Tuấn Khải...?" cô ôm cái má đỏ lựng của mình, hai dòng lệ chảy xuống.

"Tốt nhất là cô đừng có lặp lại câu nói đó. Bằng không, tới mạng sống cô ta cũng không tha."Mắt lạnh lẽo nhưng ánh lên ngọn lửa của sự tức giận.

Lần đầu tiên anh đánh phụ nữ.

Nhưng anh không hề cảm thấy hối hận.

Nguyên nhi không có cha mẹ?

Ừ, thì sao chứ? em ấy vẫn sống tới bây giờ, thậm chí nhân cách của Vương Na cũng chẳng bằng 1 người không có cha mẹ.

Loại phụ nữ sẵn sàng nói xấu thậm chí hại người khác để đạt được mục đích của mình như Vương Na trừ khi thay đổi, nếu không mãi mãi chẳng ai yêu được.

Anh bỏ đi không thèm quay đầu lại. Còn cô gái trong xe, hai bàn tay xiết chặt, đôi mắt thù hận thốt lên:

"Thằng người hầu chết dẫm!"

Đem được kem lên phòng Vương Nguyên, cũng là lúc cậu ngủ mất ( lâu vãi). Vậy là anh đành xử hết hai cây.

Vương Nguyên lúc ngủ cũng thật quyến rũ a ( ai biểu cho nó mang mỗi cái áo sơ mi). Làn mi cong cong, đôi môi hồng xinh xắn mấp máy theo dịp thở, mái tóc đen mượt.

Anh như người bị thôi miên, chăm chú ngắm nhìn rồi tiến tới, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn.

Vương Nguyên cựa mình, thức giấc.

Cậu nhìn anh chằm chằm rồi nói như người say rượu.

"Khải~ Khải~."

"..."anh đứng hình.

"Anh sao vậy..."

"...Ng...uyên?"

cậu ngồi dậy, chồm lên ôm vào cổ anh:

"Khải~ Khải~" ( muốn chết sớm hả BB)

"Hm...Nguyên Nhi, em đừng dụ dỗ ta..."

"Khải-Khải~"

Vì là áo sơ mi cổ rộng nên khi Vương Nguyên chồm người đến, chỉ cần nhìn xuống một chút là thấy được hai điểm hồng nhỏ trước ngực cậu cộng với cái đùi trắng nõn nà và giọng điệu làm nũng kia cũng đủ để đàn ông muốn nhào tới ăn.

"Nguyên Nhi, em cần nghỉ ngơi."

"Không-đâu...Khải-Khải, ở lại...với em..."

"VƯƠNG NGUYÊN!!!"

Ngoài mặt thì bình thản nhưng tâm hồn anh đang gào thét kịch liệt.

"Khải...Khải..." cậu gọi tên anh rồi thiếp đi.

"Ra là mớ à? May cho em đấy Vương Nguyên."

Mém nữa là anh vào tù bóc lịch cmnr ( tội ji thì biết r hén). 

____________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro