Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...sau này lớn lên anh sẽ cưới Nguyên Nhi chứ?"
"Anh không thể..."
"Tại sao?"
"Vì chúng ta là anh em"
"Nhưng Nguyên Nhi rất thích anh, không được, Nguyên Nhi muốn cưới anh hai ă"
"Nguyên Nhi ngoan, như vậy là không được, Nguyên Nhi ngoan đừng khóc, anh thương"
"Nhưng Nguyên Nhi muốn ở bên anh hai cơ"
"Vậy sau này anh hai sẽ nuôi Nguyên Nhi nhé"
"Thật không?"
"Thật"
Cậu cuộn tròn người trên ghế so pha, đôi mắt nhắm chặt, tiếng thở nặng nề đầy u ám. Nghĩ lại chuyện lúc trước, cậu khẽ mĩm cười, thật tốt, nếu như là lúc trước thì thật tốt. Cậu sẽ mãi là cậu, là cậu em trai được anh cưng chiều hết mực sẽ có một cuộc sống thật bình yên và mọi chuyện sẽ không đi đến đường này. Đáng tiếc thời gian trôi đi mãi mãi không bao giờ quay về được.
Tiếng mở cửa vang lên sau đó là tiếng bước chân đang đến gần phía cậu.
"Nguyên Nguyên" Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên mang theo mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Tay anh vén những sợi tóc rơi tự do trên khuôn mặt cậu khẽ thở dài.
"Em gầy quá"
"Anh... Anh đến đây làm gì?" Theo phản xạ cậu thu mình lại né tránh bàn tay cuả anh, đôi mắt hoảng sợ nhìn người trước mắt.
"Nguyên Nguyên, em đừng như vậy được không? Anh biết mọi chuyện là lỗi do anh, anh... anh xin lỗi nhưng Thiên Tuyết, cô ấy..." Anh nhìn cậu như vậy đầy đau lòng.
"Anh yêu cô ấy?"
"Anh..."
"Đi ra ngoài đi, em cần yên tĩnh" Cậu nhìn anh đầy bình tĩnh không hoảng sợ như lúc trước.
"Nguyên Nguyên, em biết rất rõ mà, chúng ta vốn không thể bên nhau được, chuyện hôm qua, Thiên Tuyết không cố ý làm.
"Em biết, vì chúng ta là anh em, đúng không anh hai? Em nói cho anh biết, Vương Tuấn Khải, Anh là đồ tồi, anh cút ra ngoài cho tôi" Cậu lấy hết sức còn lại hét lên đầy giận dữ, cả người cậu run lên vì giận.
"Vương Nguyên, em đừng quá phận, anh bảo chuyện đó Tuyết không cố ý, đã mất rồi em cho qua đi, mà nếu không mất, đó cũng là nỗi nhục của Vương Gia nhà chúng ta thôi" Anh nhíu mày gắt lại. Cậu bỗng bật cười, cười thật to nhưng đầy thê lương" "Haha, nỗi nhục nhã? Anh nên nhớ đó là con anh, chảy trong người dòng máu của anh. Còn cô ta, tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết hại con mình và anh cũng vậy?"
"Em... đừng chọc tức anh... Anh nói cho em biết nếu em không giải thích chuyện này trước ba mẹ đừng xong với anh" Anh tức giận bỏ đi, đóng mạnh cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lên đồng thời tiếng nấc nghẹn của cậu, từng hạt nước mắt bị kìm hãm mấy ngày qua cuối cùng đã tuôn rơi, cậu không thể cố gắng mạnh mẽ nữa, tay cậu ôm ngực, nơi này thật là đau, đau đến phế tâm liệt phổi thì sao chứ so với lúc lấy thận, bây giờ nó lại càng đau hơn. Anh hoá ra có thể nói những lời tàn nhẫn này, anh hai của cậu đã thay đổi rồi chỉ vì một người con gái đến sau. Những mãnh kí ức từ từ chạy về chậm rãi như một bộ phim đã cũ, nhưng rất rõ, cậu bật khóc to hơn, rốt cuộc tình yêu này của cậu cũng không thể thoát được ranh giới cấm kị này.
Năm cậu 5 tuổi, có một người từng hứa sẽ nuôi cậu, không cưới thì sao chứ có anh hai ở bên là được rồi. Năm cậu 15 tuổi, lần đầu tiên cậu ghét hai từ anh em đến thế. Anh em thì sao chứ? Là anh em thì không được yêu nhau ư? Cậu mặc kệ, cậu thương anh, cậu biết, anh cũng thương cậu.
Năm cậu 16 tuổi, vì sự nghiệp của anh, cậu bỏ học, bươm chải ở ngoài xã hội, làm đủ mọi việc để có tiền nuôi anh ăn học. Lúc đó ba mẹ ốm yếu chỉ có cậu và anh nương tựa nhau, anh lại sắp tốt nghiệp tương lai rộng mở, cậu không thể ích kỉ để anh phải bỏ học nuôi cậu được. Năm cậu 18 tuổi, cậu và anh cuối cùng cũng chạm vào Trái Cấm. Lần đầu đầu tiên của người con trai cậu đều cho anh. Anh hai, anh biết không? Em rất yêu anh, thật tốt! Bây giờ em dã là của anh rồi. Năm cậu 19 tuổi, công ty anh phá sản làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Cậu vì muốn giúp anh mà bán đi thận của mình. Giúp được anh, là cậu vui rồi, quả thận này có đáng là bao chứ.
Hai mươi lăm năm sống trên đời, cả cuộc sống và thanh xuân của cậu chỉ vỏn vẹn ba chữ Vương Tuấn Khải. Cậu yêu anh, yêu đến tận xương tuỷ, yêu đến bất chấp tất cả. Ánh mắt kinh thường, lời phỉ nhổ của xã hội, sợ ngăn cấm, danh dự phẩm gía cậu đều không màng. Cậu chỉ biết Vương Nguyên này yêu Vương Tuấn Khải một đời một kiếp vậy là đủ rồi.
Nhưng yêu anh sâu đậm thì sao chứ? Cũng chỉ là tình cảm từ một phía, cậu yêu anh, anh biết nhưng anh không yêu cậu, không yêu mãi mãi vẫn không yêu cậu được. Cậu có thể vì snh mà bước qua ranh giới cấm kị ấy nhưng anh mãi không thể vì cậu mà từ bỏ tất cả.
Mãi mãi không thể... dù chỉ một lần. Ngày Thiên Tuyết xuất hiện cậu mới nhận ra rằng với anh cậu không phải là tất cả, anh yêu chiều cậu nhưng đối với anh cậu mãi mãi là một người em không hơn cũng chẳng kém. Tình yêu ư? Thứ đó đối với cậu quá xa xỉ, cậu có tất cả mọi thứ, ngoại trừ trái tim anh.
"Nguyên Nhi, con sao rồi?" Ngưới phụ nữ trung niên khẽ ôm cậu vào dỗ dành
"Con ổn ạ, mẹ nuôi con ổn ạ" Cậu hít một hơi dài, cả người rin nhẹ lên. Nhìn cậu như vậy, bà đau lòng lắm, đứa bé thật tội nghiệp, suốt ngày cứ bám dính lấy anh hai, mọi thứ nó đều chịu đựng được, vậy mà... ông trời thật không có mắt mà, người nó yêu thì không có, để cả hy vọng cuối cùng của cậu ông trời cũng cướp mất.
"Con đừng buồn nữa, nghe lời mẹ nuôi ráng khoẻ lại bắt đầu cuộc sống mới nghe con. Tiểu Khải không yêu con vậy nó cũng không đáng để con yêu, trên thế giới này đàn ông nhiều như vậy thiếu gì người con yêu"
"Nhưng con chỉ yêu mình anh thôi ạ, mẹ nuôi yêu anh ấy thật sự rất sai trái sao?" Cậu ngước mắt nhìn bà, đôi mắt đã đẩm lệ.
"Không sai, không sai, yêu không bao giờ là sai cả, nhưng con chọn sai người để yêu thôi" Bà vuốt nhẹ đầu cậu dỗ dành, cậu không nói chỉ ôm bà mạnh hơn, siết chặt vòng tay lại nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Yêu anh hoá ra khó khăn đến thế.
Vài ngày sau, hôn lễ của anh được tổ chức. Cậu ở trong phòng nhìn mình trong gương rồi mĩm cười hài lòng. Cậu hôm nay thật đẹp, thật lộng lẫy, nếu như không phải vì đã biết trước có lẽ ai cũng nghĩ rằng cô dâu ngày hôm nay chính là cậu chứ không phải Thiên Tuyết ấy.
"Anh hai, chị dâu, chúc hai người hạnh phúc" Cậu mĩm cười nâng ly rượu lên uống cạn không để ý đến một người nhìn cậu còn người còn lại nhìn cậu đầy hoảng sợ nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần đầy đắc ý. Cậu uống xong ly rượu mừng xong lặng lẽ bỏ lại sự ngại nhiên của những người xung quanh. Tiếng nhạc cùng tiếng chúc mừng vang lên cùng pháo hoa bập bùng. Nơi ấy có một người đang rất hạnh phúc.
Đứng bên dòng sông, cậu ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt không hồn nhìn vê phía ấy nơi có anh có tình yêu 25 năm của cậu, có trái tim bùng cháy của tuổi xuân. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin nhắn: "Tuấn Khải, em yêu anh, yêu không hối tiếc, anh đã bảo anh sẽ chờ em, nhưng em không thể tiếp tục cố gắng nữa rồi. Hạnh phúc này em xây anh đập, em trao cho anh trái tim đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Còn em, em sẽ giữ lại một con tim đã chết này, nếu em được lựa chọn, em sẽ không chọn làm em trai anh, kiếp này không thể mong anh hạnh phúc, hãy hạnh phúc cho cả phần của em luôn nhé, Vương Tuấn Khải, tạm biệt nhé!"
Nơi ấy có 1 người đang hạnh phúc, ở đây có 1 người đang đắm chìm trong dòng sông lạnh giá, dòng sông tuyệt tình mang cậu đi, trôi đi hết những niềm đau tủi hận, nhục nhã của cậu. Trước khi nhắm mắt cậu đã nở một nụ cười thật đẹp, khẽ thì thào: "Con yêu, ba đến với con đây"
---------------------------------------
1616 từ
Về đây với em nè Nguyên Ca ách cần Khải Ca nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro