Chap1: Giấy thông hành đến địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa của ngôi nhà gỗ nhỏ giữa một rừng âm u sương đêm vang lên. Cánh cửa gỗ nhẹ mở, bên trong là một chàng trai dáng cao cùng khuôn mặt thanh tú:
-Ai vậy?
Nghe chàng trai hỏi, người gõ cửa mở khăn choàng đầu xuống. Đó là một cô gái với nhan sắc tuyệt trần cùng đôi cánh màu trắng phía sau. Chàng trai ngạc nhiên:
-Ôi trời! Công chúa Hang Ah, sao nàng lại tới đây?
-Hãy đưa ta đi cùng chàng, Han Soo!
Công chúa Hang Ah nói với ánh mắt thiết tha. Han Soo tiếp tục ngạc nhiên:
-Đi đâu, thưa công chúa?
-Tới trần gian.
-Sao nàng lại muốn tới đó? Ta được đưa trở lại trần gian là do họ nhầm lẫn mà thôi. Còn nàng tới đây là để kết hôn cùng diêm đế mà!
-Ta không yêu diêm đế. Đám cưới này chỉ là cách để giữ hòa bình giữa thiên giới và âm giới mà thôi. Ta không muốn một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Xin chàng hãy đưa ta đi cùng.
Công chúa Hang Ah lại thiết tha nói. Han Soo cảm thấy lòng rối bời, anh không biết phải nên làm gì đành cố gắng chối từ:
-Ta không thể. Nàng là thần tiên, không phải con người nên không thể tới trần gian được. Hãy quay về cung điện của mình đi.
Nói rồi Han Soo định quay bước trở vào căn nhà gỗ thì anh bỗng khựng lại bởi câu nói của Hang Ah:
-Ta yêu chàng. Chàng không yêu ta sao?
Nghe đến đây, Han Soo dường như không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa, anh ôm chầm lấy Hang Ah:
-Sao có thể thế được? Đương nhiên là ta yêu nàng! Nàng đã cho ta biết thế nào là yêu ngày từ lần gặp đầu tiên! Ta chỉ muốn có nàng thôi. Ta muốn nàng là của ta.
Hang Ah chẳng kìm nổi nhũng giọt nước mắt hạnh phúc:
-Vậy hãy đưa ta đi! Hãy trở thành chồng của ta suốt cuộc đời này.
-Ừm, đi thôi. Hãy đi cùng ta. Chúng ta sẽ làm đám cưới ở đó. Chúng ta sẽ có những đứa con kháu khỉnh và cùng sống hạnh phúc mãi mãi.
-Vậy hãy đi ngay bây giờ. Nếu ngày mai ta làm đám cưới thì ta phải nằm dưới tầm kiểm soát của diêm đế mất. Chàng cũng không thể đi cùng ta nếu bọn họ đưa chàng đến cửa địa ngục.
-Được, vậy chúng ta cùng đi bây giờ trước khi họ nhận ra.
Nói rồi Han Soo nắm lấy tay Hang Ah và họ cùng nhau băng qua rừng núi. Đến cây cầu nơi vực núi sâu, vì quá vội mà một nửa mặt dây chuyền có hình đôi cánh của Hang Ah rơi xuống vực lúc nào cô không hay.
                                  ***********
*Trần gian*
-Chết rồi! Không khéo lại trễ học nữa thì toi.
Một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn trong bộ đồng phục đang hì hục chạy. Trên tay cô cầm một gói snack khoai tây.
-Đến giờ rồi, đóng cửa!
Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng giám thị hét lên. Quên hết tất cả, cô lao mình về phía trước. Gần đến nơi thì cô vấp phải hồn đá ngã nhào về phía cổng trường. May mắn sao cổng trường vẫn chưa hoàn toàn đóng hết. Ngồi dậy một cách khó khăn, cô gái nở nụ cười ngốc nghếch:
-Hahaha! Em chưa muộn đúng không thầy?
Giám thị nhìn cô gái với vẻ nghiêm trọng:
-Hừm! Mau nhặt mấy thứ đó lên đi!
-A, dạ vâng!
Nói rồi cô gái vội vàng nhặt những miếng snack khoai tây đang rơi vãi trên sân vào túi đựng snack. Giám thị dường như đã quá quen với hình ảnh này, lắc đầu ngán ngẩm quay đi. Cô gái hậu đậu này chính là Baek Seo Ri. Là cô gái lúc nào cũng lạc quan yêu đời với nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt ngây thơ. Seo Ri có làn da trắng ngần, tuy nhiên lại là lolita. Chính vì vậy, Seo Ri luôn lép vế trước Uri-cô em gái với nhan sắc quyến rũ chết người mặc dù họ chính là chị em sinh đôi. Hơn thế nữa, Uri lại có thành tích học tập thuộc hàng top của trường trong khi đó Seo Ri thì...Haiza...
-Mừng là mình đã chạy nhanh và mình có linh cảm rằng hôm nay sẽ nhận được tin tốt.
Vừa nói Seo Ri vừa ăn ngon lành những miếng snack mới đây vẫn còn vươn vãi trên sân. Tươi cười đi về phía bảng thông báo, Seo Ri đứng hình trước kết quả của kì thi cuối tháng: "Baek Seo Ri: Hạng cuối."
-Chúc mừng cậu đứng bét hai lần trong một học kì.
-Seo Ri, hôm nay cậu đến sớm thế?
-Thôi đừng buồn. Mà cậu cầm gì ngon vậy, cho mình ăn với.
Mặc cho mọi người ồn ào, Seo Ri vẫn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng: Chuyện gì thế này? Lần thi này mình rất tự tin mà. Sao lại bét tiếp  được?
-Seo Ri à, cái này bị dính gì vậy?
-Đất.
-Hả?
Nhìn Seo Ri như chết đứng, cô bạn thân của cô cũng lắc đầu bó tay. Dù vậy, hiểu tính Seo Ri vô tư dễ quên, nên cô an ủi:
-Thôi nào, đừng buồn nữa. Ít nhất thì các thầy cô vẫn rất yêu thương cậu.
-Thật chứ?
-Ừm, dĩ nhiên rồi.
Nói rồi hai người cùng nhau vào lớp, lúc đi qua nhà kho của trường, trông thấy Uri đang đứng ở cạnh nhà kho cùng với một nam sinh, Seo Ri liền vui vẻ gọi lớn:
-Yahoo! Uri à!
Nghe tiếng gọi, Uri cùng nam sinh quay qua.
-Đó không phải là chị sinh đôi của em sao?
Uri có vẻ không quan tâm tới lời của nam sinh, cô nhìn Seo Ri với ánh mắt chán ghét. Sau đó, vờ như không thấy Seo Ri, Uri quay qua phía nam sinh:
-Vào đây nói chuyện tiếp nhé?
-Hợp ý anh đấy.
Nam sinh nháy mắt nở nụ cười bí ẩn. Nói rồi họ cùng nhau đi vào nhà kho. Thấy cảnh đó, Seo Ri hụt hẫng:
-Hình như nó không nghe thấy tớ gọi.
-Cậu đang nói gì đấy? Giọng cậu như cái coi tàu vậy mà không nghe được sao? Dù sao thì em cậu cũng buông thả thật đấy. Làm những chuyện đó ở đây!
Seo Ri ngơ ngác không hiểu bạn mình nói gì:
-Làm gì cơ? Họ chỉ vào đó nói chuyện thôi mà.
-Cậu không biết gì sao?
-Biết gì?
Seo Ri vẫn ngơ ngác. Dường như đã hết cách với tâm hồn quá đơn giản của Seo Ri, cô bạn lắc đầu thở dài:
-Thôi, tớ sai rồi. Cậu nói đúng. Họ chỉ nói chuyện thôi. Vào lớp thôi. Mà tan học cậu rảnh không? Đi xem phim nhé?
-Tớ phải đi gặp mẹ.
-Lại nữa sao? Bảo Uri thay cậu một ngày đi.
-Không được đâu.
                                 *********
*Bệnh viện YYYY*
-Cô y tá, ba cháu đâu rồi ạ?
-Ông ấy ra ngoài được hai tiếng rồi. Gọi cho cô nếu cần nhé!
-Dạ vâng!
Seo Ri bước vào phòng bệnh, cô kéo rèm cửa lên, mở cửa sổ và nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh:
-Mẹ à, mẹ có buồn không? Thời tiết hôm nay rất oi đấy! Giống như mặt trời đang ở cạnh trái đất vậy.
Người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh là mẹ của Seo Ri và Uri. Một năm trước, bà gặp tai nạn và từ đó đến giờ vẫn cứ ngủ mãi. Bác sĩ bảo rằng não của bà ấy đã ngừng hoạt động. Những sợi dây ngoằn ngoèo trên người bà ấy đang giữ lại mối liên kết cuối cùng giữa bà với gia đình. Seo Ri buồn bã nhìn mẹ rồi lại nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô. Đó là sợi dây chuyền có mặt là hình một nửa cánh bướm được làm bằng đá saphia. Cô nhớ lại những lời mẹ mình đã nói khi bà đưa cô sợi dây chuyền này: Dù nó chỉ còn một nửa nhưng nó là vật rất quan trọng đối với mẹ. Con có thấy viên đá này không? Nó sẽ biểu hiện màu sắc khác nhau phụ thuộc vào tâm hồn của người đó. Nếu người đó là người xấu, nó sẽ chuyển sang màu đen, còn nếu người đó có tâm hồn lương thiện thì màu sắc của nó sẽ tuyệt đẹp như thế này.
                         **************
5 năm trước
-Seo Ri à, con còn có thể giữ cả cái này nữa.
-Cái gì vậy ạ?
-Đây là những thứ cần thiết nếu con muốn tới địa ngục.
-Tới địa ngục?
-Đúng rồi! Tới địa ngục
-Vậy con có thể tới địa ngục bằng cái này sao?
-Ừm.
-Nhưng nơi đó đáng sợ lắm. Con không muốn tới đó đâu.
-Đúng vậy, nơi đó chắc chắn là rất đáng sợ. Tuy nhiên, sẽ có một ngày con cần đến những thứ này. Nếu có thể, mẹ mong ngày đó không bao giờ tới.
                              ***********
*Phòng bệnh*
-Hức...hức... Lẽ ra ta không nên đưa nàng tới đây...Khi ấy... Nếu ta không đưa nàng tới đây...nàng đã không bị thế này...
Một người đàn ông với dáng vẻ đau khổ đang ngồi bên giường bệnh. Đôi mắt ướt nhòe vì nước mắt, ông đưa tay rút ống thở của người phụ nữ đang nằm bất động trên giường:
-Ta...hức...Giờ ta sẽ để nàng ra đi, Hang Ah...
************
Seo Ri lao nhanh trên con đường. Mặc cho mắt cay vì nước mắt, cô vẫn chạy như điên trên con đường tấp nập người. Thông báo của bệnh viện khiến cô như muốn ngã quỵ. Đến bệnh viện, Seo Ri như chết đứng trước khung cảnh trước mắt. Mẹ cô vẫn bất động như suốt một năm qua, nhưng sao lại khiến tim cô đau đến như vậy. Uri đang ôm mẹ gào khóc, còn Seo Ri chỉ lặng người đứng đấy. Chuyện này quá sức chịu đựng của Seo Ri, cô lặng lẽ ra phía ngoài phòng bệnh, nuốt nước mắt vào trong, cô lấy điện thoại gọi cho ba nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng bíp kéo dài đầy bất an. Vì Seo Ri là chị, cô ý thức được điều đó nên luôn gồng mình mạnh mẽ. Lễ tang của mẹ cô đã được diễn ra, nhiều người đau buồn đến viếng thăm người đã khuất.
-Seo Ri à...
-Xin chào! Các cô đã tới rồi ạ! Công việc của các cô có tốt không?
-Ôi trời! Sao cháu có thể cười vào lúc này cớ chứ!
Những người đến viếng thăm vừa ngạc nhiên vừa đau lòng khi nhìn thấy nụ cười của Seo Ri. Mặc cho đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, Seo Ri vẫn nở nụ cười chào khách đến viếng:
-Haha...cháu phải cười thì mẹ cháu mới yên lòng mà nhắm mắt được chứ ạ!
Những vị khách chỉ biết thở dài:
-Haiza...cười vẫn tốt hơn. Cháu như vậy ta cũng đỡ lo. Ta nghe nói ba cháu đã mất tích, cháu đã gọi được cho ba chưa?
-Dạ chưa.
-Ôi trời! Là một người chồng, người cha mà ông ấy lại xử sự như vậy sao? Cô bắt đầu nghi ngờ về nhân phẩm của ông ấy rồi đấy.
Nghe vậy, một người khách khác chen vào:
-Ông ấy không ngoại tình đó chứ?
-Không phải đâu ạ! Ba cháu không phải người như vậy. Ông ấy biến mất và không liên lạc được cũng là vì mẹ cháu chứ không phải vì ông ấy đâu ạ.
Seo Ri nói với ánh mắt buồn vô hạn.
**********
-Alo?
-Seo Ri!
-Ba? Ba! Ba đang ở đâu?
-Xin lỗi con! Chỉ vì ba...mà mẹ con...
-Con không trách ba đâu. Ba đang ở đâu thế?
-Ta không thể đứng nhìn mẹ con chịu đựng đau khổ như vậy nữa... Nếu ta nghĩ tới những đau khổ mà Hang Ah phải chịu đựng vì ta, ngay cả bây giờ...ta...
Như cố kìm nén nước mắt, người đàn ông nói tiếp:
-Aa...lẽ ra ta không nên đưa nàng ấy tới đây...Ba của con...đã hại chết mẹ con rồi...
Seo Ri vừa lo lắng vừa hoảng loạn:
-Không! Không phải đâu ba. Ba đừng có những suy nghĩ kì lạ như vậy! Ba không nghĩ đến những việc đáng sợ gì đó chứ, ba?
Đầu dây bên kia im lặng, Seo Ri tiếp tục hỏi:
-Ba? Ba đang ở nhà sao? Ba có đang nghe không? Ba! Ba đừng tắt máy nhé! Đừng nghĩ linh tinh nữa. Con xin ba đấy!
Phải một lúc lâu sau, bên kia mới có tiếng trả lời:
-Seo Ri, ba xin lỗi! Đừng tha thứ cho ba...
Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Seo Ri như chết lặng.
-Không thể thế được. Đừng...xin đừng...xin ba đừng như vậy... KHÔNGGGG!
Từ tang lễ, Seo Ri chạy hết mức có thể về nhà. Căn nhà nhà vắng lặng im lìm. Seo Ri nhìn thấy giày của ba mình trước cửa, vỏ chai bia lăn lóc khắp nhà. Seo Ri chầm chậm đi về phía căn phòng đang đóng kín cửa lặng im. Vừa đi cô vừa thầm cầu nguyện:
-Làm ơn...làm ơn. Làm ơn đừng có ai ở trong đó. Làm ơn không phải là như vậy!
Seo Ri mở toang cửa phòng. Trước mắt cô là một người đang nằm bất động trên sàn nhà đầy vỏ chai rượu và những viên thuốc màu trắng.
-BAAAA!
Seo Ri chạy đến ôm chầm lấy thân thể đang bất động ấy, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Phía bên ngoài căn phòng, Uri đã chứng kiến tất cả.
***********
Mặt trời đã lên cao tự lúc nào, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Seo Ri nằm thiếp đi bên cạnh thân thể bất động của ba cô. Seo Ri chợt cựa quậy rồi từ từ mở mắt. Nhìn thân thể im lìm của ba, cô chợt nhớ đến những lời mẹ cô nói: Đây là những thứ cần thiết nếu con muốn tới địa ngục. Ngày con trưởng thành và chu đáo hơn, có lẽ con sẽ cần đến thứ này.
-Mẹ, không lẽ từ lúc đó, mẹ đã biết chuyện này sẽ xảy ra sao? Địa...địa ngục sao?
Seo Ri có phần sợ hãi khi nghĩ đến hai từ đó. Cô cắn răng, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, cô đứng lên và đi vào phòng mình, lấy ra một cái hộp hình chữ nhật có hoa văn bên ngoài trông rất cổ kính. Seo Ri mở hộp và thấy bên trong có một tờ giấy ghi dòng chữ Giấy Vào Cổng.
-Vậy đây là tấm vé để vào đó sao? Mình nghĩ ở đây sẽ có các kí tự cổ của Trung Quốc chứ.
Xem xét tờ giấy hồi lâu, Seo Ri chợt nhớ ra:
-Hình như mẹ đã giải thích cho mình cách dùng rồi thì phải! Nghĩ đi! Nghĩ đi nào!
Vừa nói Seo Ri vừa đưa tay ôm đầu.
-Ah! Nhớ ra rồi!
"Trong chiếc túi này có một thứ bột trên thiên giới. Nó sẽ bảo vệ không cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Nếu con cho thứ bột này vào miệng một người đã chết, trong vòng 50 ngày cơ thể người đó sẽ không bị phân hủy. Dù con có thể đưa linh hồn người đó về trần gian được hay không thì không có một cơ thể để linh hồn nhập vào thì linh hồn đó sẽ phải quay lại địa ngục, đây là điều thiết yếu. Con phải nhớ, 50 ngày. Con phải đưa linh hồn người đó về trong nhiều nhất là 55 ngày."
Seo Ri nhớ lại lời dặn của mẹ cô và làm theo những điều bà chỉ dẫn. Cuối cùng, cô cầm lấy tờ giấy thông hành, sắp xếp những thứ cần thiết vào balo, viết một lá thư dặn dò Uri và lên đường ra đi:
-Được rồi! Mình phải đi thôi. Ba! Xin chờ con một thời gian. Con sẽ tìm được ba sớm thôi. Vì con không giận ba đâu, con cần ba.
Theo chỉ dẫn trong tờ giấy, Seo Ri đi đến một khu rừng. Cô đi sâu vào trong và một lúc lâu sau, cô dừng lại trước một con sông.
-Để tới được địa ngục phải đi trên một chiếc thuyền đi qua sông. Nó sẽ tới chỗ mình nếu mình...nếu mình có tấm vé đi qua. Mẹ đã nói vậy!
Nghĩ đến việc mình sắp đến nơi gọi là địa ngục, Seo Ri chợt rùng mình:
-Đáng sợ quá đi! Hay mình quay lại nhỉ? Có thể mẹ chỉ đùa với mình thôi, vì lúc đó mình còn quá nhỏ?
Seo Ri cảm thấy rằng mình đã nghĩ  đúng:
-Được rồi, có lẽ mình nên quay lại thôi. Lẽ ra mình không nên chờ thuyền ở nơi này. Sao mình ngốc quá vậy!
Đang một mình nói lung tung, Seo Ri chợt nghe thấy tiếng mái chèo khua trong nước. Cô nhìn ra phía con sông thì thấp thoáng trong làn sương mù, một dáng người trên một con thuyền nhỏ đang hướng vào phía bờ. Seo Ri ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của chiếc thuyền:
-Đó là chiếc thuyền...sẽ đưa mình đến địa ngục sao?
                              ************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro