Chap8: Tôi Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc đó tôi không hiểu ý của anh, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Kể cả vào lúc này, tôi luôn cảm thấy như vậy mỗi khi nhìn anh.
  Trời bên ngoài bỗng nổi giông và rồi đổ xuống một trận mưa lớn. Daniel ngồi trên lan can, mặc cho nước mưa từ mái hiên xả xuống văng cả vào người, anh vẫn lặng im ngồi đấy và thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ. Lời nói của Seo Ri lúc trong rừng cứ mãi bâu lấy tâm trí anh.
-Đồ ngốc...lại đi nói vậy trong khi xuống đây để tìm người yêu sao...
  Daniel đến bây giờ vẫn nghĩ người quan trọng mà Seo Ri liều cả tính mạng đến nơi địa phủ nguy hiểm này để cứu là người con trai cô yêu.
"Nhưng...nếu cô ấy có ý đó, mình sẽ trả lời sao đây...Ôi! Sao mình lại thế này?"
  Cứ mãi nghĩ về chuyện của Seo Ri, Daniel không hề hay biết rằng, phía sau anh, một bóng người đang tiến đến gần:"Giết...nếu muốn tìm được ba...thì mình phải giết hắn ta..." Seo Ri tiến thẳng về phía Daniel, thân thủ nhẹ nhàng đến mức người nhạy cảm như Daniel cũng không nhận ra sự xuất hiện của cô. Bây giờ, Seo Ri không còn dáng vẻ của một cô gái ngây thơ, hậu đậu. Xung quanh cô tỏa ra thần khí lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mục tiêu của mình. Cô tiến đến và ở ngay cạnh Daniel nhưng anh hoàn toàn không biết gì. Seo Ri giơ cao thanh kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng phản chiếu lại với tia sét của trời giông. Điều đó làm cho Daniel giật mình và tránh được lưỡi kiếm của Seo Ri. Lưỡi kiếm giáng xuống làm thành lan can được xây bằng đá nứt đôi.
-Cô đang làm cái quái gì vậy?
  Tránh được lưỡi kiếm của Seo Ri, Daniel hoàn hồn quay lại thì nhìn thấy Seo Ri.
-Cô lấy thanh kiếm đó ở đâu?
  Daniel vẫn chưa hết ngỡ ngàng:"Gì vậy? Mình hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy..."
  Seo Ri dường như không quan tâm đến lời của Daniel, vẫn thần sắc lạnh lùng, Seo Ri vừa nói vừa đưa thanh kiếm về phía Daniel:
-Chết đi! Ta sẽ giết ngươi!
  Daniel vẫn nhìn Seo Ri với ánh mắt khó hiểu:
-Cô làm sao vậy hả? Mộng du à?
-Im lặng mà chết đi!
-Cô xem lại bản thân đang làm gì đi! Đừng cư xử như kẻ điên nữa!
-Tôi biết bản thân đang làm gì! Vì vậy tôi sẽ không ngồi yên chịu chết đâu!
  Seo Ri liên tục tiến về phía Daniel còn anh thì cứ lùi lại để tránh đòn của cô. Mưa mỗi lúc một lớn, cả hai ướt sũng dưới mưa.
-Gì...cô đang nói gì vậy? Cô nói cứ như tôi sắp giết cô tới nơi vậy!
  Daniel khựng lại vì lời nói của Seo Ri.
-Đừng giả vờ nữa...
  Seo Ri cầm chắc lại thanh kiếm, đưa ánh mắt giận dữ về phía Daniel:
-ĐỪNG RA VẺ VÔ TỘI NỮA! TÔI ĐÃ BIẾT ANH CHÍNH LÀ VUA KANG DANIEL!
"Cô ấy biết rồi sao?" Daniel ngỡ ngàng nhìn Seo Ri. Trong khi Daniel vẫn đang bần thần, lưỡi kiếm của Seo Ri đã đưa về phía anh, mũi kiếm chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ và để lại một vết sẹo ở đuôi mắt. Bị thương bởi đòn tấn công của Seo Ri, Daniel trấn tĩnh lại và rút kiếm của mình đỡ lấy đòn thứ hai của cô.
-Tôi...tôi đã tin anh...Không...có lẽ do tôi quá ngốc nghếch...
  Seo Ri nói, giọng run lên vì mưa lạnh.
-Tôi cần phải cứu ba. Vì thế tôi không thể chết được!
"Ba? Cô ấy vừa nói gì vậy?"
-Ba? Không phải cô tới đây tìm người yêu sao? Cô đã nói cô tới đây để tìm...
"Vậy người đàn ông cô ấy nhắc tới là ba cô ấy?"
-Đúng là cô ngốc...
  Daniel nhẹ cười, nói như thể chỉ để cho bản thân nghe. Seo Ri vẫn không từ bỏ việc phải giết Daniel để cứu ba. Cô tiếp tục tấn công Daniel:
-Chết đi!
Đỡ lấy lưỡi kiếm sắc bén của Seo Ri, Daniel thầm nghĩ:"Không phải ai đưa cho cô ấy thanh kiếm này...nó là của cô ấy, Guang Do! Một ma nhân như mình mà bị nó chém thì cũng sẽ chết!"
-Ngươi chưa bao giờ có ý định sẽ giúp ta! Ngươi chỉ đang chờ cơ hội để giết chết ta thôi. Ta nói có sai không?
  Tuy lần đầu dùng kiếm, nhưng Seo Ri vẫn rất linh hoạt và thành thạo đưa ra những ngón đòn khiến Daniel đôi lúc phải khó khăn khi đỡ nó. Lợi dụng việc Daniel không hề tấn công mà chỉ né hoặc đỡ đòn, Seo Ri nhanh trí đá vào người anh. Daniel bị tấn công bất ngờ mất đà ngã xuống nền đất sũng nước. Đưa mũi kiếm kề vào cổ Daniel, Seo Ri lạnh lùng nói:
-Trả lời ta...
  Daniel im lặng nhìn Seo Ri, rồi bỗng anh giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng dòng nước đang trào ra nơi khóe mắt hòa lẫn cùng nước mưa trên khuôn mặt đã tái đi vì lạnh:
-Trả lời tôi đi...hãy nói rằng...đó không phải sự thật đi...Xin anh...hãy nói đó không phải sự thật đi...Hãy nói tất cả chỉ là hiểu lầm đi...Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đúng chứ?
  Daniel im lặng, ánh nhìn đanh lại, cô đọng trước màn mưa vẫn không ngừng xả xuống. Rồi anh lên tiếng:
-Không...không phải hiểu lầm. Điều cô nói...tất cả đều đúng. Vậy nên...giết tôi đi!
  Seo Ri hụt hẫng, trái tim như vỡ ra, cảm tưởng như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Di chuyển thanh kiếm rời khỏi cổ Daniel, Seo Ri đưa lên cao. Daniel vẫn ngồi đấy bất động. Nhưng rồi thanh kiếm bỗng rơi xuống đất, cùng lúc đó, Seo Ri cũng ngồi quỵ xuống nền đất ướt mưa. Cả thân người Seo Ri run lên, cô ôm mặt khóc nức nở:
-Không thể...Tôi không làm được...Xin anh...Xin anh để tôi đi! Tôi sẽ không nhờ anh giúp. Tôi sẽ tự đi tìm! Anh không cần đi với tôi...Xin anh...để tôi đi...
  Seo Ri nấc lên từng tiếng, cầu xin Daniel.
-Chúng ta đã từng là bạn, phải không? Với tư cách một người bạn...
-Cô im đi!
-Tôi không muốn chết... Tôi cũng không muốn cùng anh đối địch...
  Seo Ri vẫn ra sức cầu xin Daniel. Còn Daniel thì dường như không muốn nghe những lời nói đó.
-Im đi!
-Niel, xin anh...
-Tôi nói cô im đi mà! Ồn ào quá! Đừng có nói nữa, đồ ngốc này!
  Daniel ôm chầm lấy Seo Ri, thân thể ướt đẫm lạnh giá nhưng hơi thở lại ấm nóng lạ thường. Xiết chặt lấy thân người nhỏ bé của Seo Ri, Daniel nói với giọng trầm thấp:
-Tôi sẽ không để cô đi đâu hết...ít nhất không phải đi một mình! Tôi đã từ bỏ ý định làm hại cô lâu rồi. Tôi sẽ giúp cô...rồi cô có thể về nhà cùng với ba cô!
  Buông Seo Ri ra, Daniel nhìn sâu vào mắt cô:
-Cô có thể cho tên vua khét tiếng tàn bạo nhất diêm la này, vua Kang Daniel đi cùng không? Cô là người rất quan trọng đối với tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ cô!
  Nơi đáy mắt Daniel ánh lên sự chân thành lẫn nhu mì. Seo Ri cảm thấy bản thân như được cứu sống sau khi phải trải qua sự đấu tranh gay gắt. Nhìn người con trai trước mặt, người đang dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô, trái tim cô như muốn vỡ òa trong hạnh phúc.
                                  *******
  Ngoài trời mưa đã ngừng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của màn đêm. Seo Ri đến bên phòng Daniel, gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ, ghé mắt nhìn vào, nói:
-Tôi vào được chứ?
-Vào đi!
  Daniel cởi trần, quấn một tấm chăn to lên người ngồi sưởi ấm bên lò sưởi. Seo Ri đi đến, đặt hộp bông băng xuống rồi ngồi bên cạnh Daniel:
-Tôi chỉ muốn băng bó vết thương cho anh.
-Cô không cần lo đâu! Ngủ một giấc là không sao mà!
-Anh nói gì vậy? Nhìn vết cắt sâu thế kia! Nếu khuôn mặt đẹp trai của anh bị sẹo thì phải làm sao?
-Đẹp trai...?
  Daniel có vẻ không hiểu từ ngữ của Seo Ri. Seo Ri lại không để ý đến thắc mắc của anh.
-Tôi xin lỗi...là lỗi của tôi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như nó để lại sẹo trên mặt anh!
  Vừa nói Seo Ri vừa nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết cắt dài trên khuôn mặt không góc chết. Daniel mặt đỏ bừng trước hành động và lời nói của Seo Ri.
-Cô nói gì vậy? Cái đó là điều mà một người đàn ông nên nói, chứ không phải cô!
  Dừng lại một chút, Daniel nhìn Seo Ri, hỏi:
-Còn cô không sao chứ?
-Tôi không sao! Nhưng...trong này hơi lạnh nhỉ!
  Seo Ri trở lại với dáng vẻ ngốc nghếch của mình, ngây ngô nói. Daniel nghe thấy vậy, kéo tấm chăn mình đang trùm trên người ra, nói:
-Mặc cái này vào đi! Làm bằng lông cừu đấy, ấm lắm!
-Ah, không sao! Không sao! Anh đâu có áo mặc, anh cứ giữ đi!
Seo Ri hơi bất ngờ, lùi ra xa Daniel:
-Tôi chỉ nói hơi lạnh thôi mà. Đâu đến nổi lạnh lắm!
Daniel không nói gì. Không khí bỗng trở nên im lặng bất thường. Một lúc lâu, Daniel mới lên tiếng:
-Cùng sưởi đi! Lại đây nhanh đi!
Vừa nói Daniel vừa kéo Seo Ri ngồi vào lòng mình, sau đó dùng tấm chăn ôm gọn cô vào lòng. Seo Ri cả người đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức cô cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Cả hai cứ thế ngồi đấy, theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Rồi Daniel lên tiếng, phá tan bầu không khí ám mụi lúc này:
-Tôi gọi cô là cô ngốc cô có thấy buồn không?
-Một...chút.
-Ừm.
Thấy Daniel chỉ lạnh lùng "Ừm" một tiếng, Seo Ri cảm giác bản thân đã làm sai điều gì đó, liền nhanh chóng sửa lại câu trả lời lúc nãy:
-K...KHÔNG! TÔI KHÔNG PHIỀN NẾU ANH GỌI TÔI NHƯ THẾ ĐÂU!
Vừa nói Seo Ri vừa quay ra sau để nhìn Daniel. Điều đó vô tình làm cả hai chạm mặt nhau ở khoảng cách gần. Vốn dĩ bị Daniel đột ngột kéo vào lòng khiến cô hồi hợp đến mức ngừng thở, bây giờ ánh nhìn lại chạm nhau ở khoảng cách gần như thế khiến Seo Ri hơi hoảng vội quay người về tư thế cũ. Cố gắng không để cho không khí trở nên ngượng ngùng hơn, Seo Ri giả lã:
-Ý của tôi chính là vậy đấy. Không thấy phiền gì hết...
Daniel nhìn thấy dáng vẻ bối rối vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của Seo Ri liền mỉm cười. Nụ cười của anh dịu dàng, ánh mắt nhu mì và vòng tay xiết chặt lấy cô gái đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh. Daniel tựa đầu mình lên vai Seo Ri, hít một hơi thật sâu trước hương thơm mê hoặc từ mái tóc của Seo Ri. Anh thì thầm bên tai cô:
-Seo Ri à, tôi yêu em!
Phải nói như thế nào nhỉ, về tâm trạng của Seo Ri lúc này? Trong cô bây giờ, tất cả như vỡ òa. Sự hạnh phúc mà Seo Ri nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào cô có được, giờ đây đã thành sự thật:"Ba, con xin lỗi! Chỉ tối nay thôi...Tối nay, con chỉ muốn nghĩ đến Niel thôi! Con muốn ghi nhớ buổi tối hôm nay. Ghi nhớ mãi mãi!"
*********
Phủ Diêm Đế
-SAO CHÚNG DÁM LÀM THẾ!
Pa Sun tức giận khi nghe vua Yumma báo cáo lại sự việc diễn ra ở phủ của vua Doshi.
-Thưa ngài, việc giết vua Doshi là dấu hiệu làm phản. Xin ngài hãy cử quan lính đi bắt Kang Daniel và đứa con gái đó!
-Có cử bao nhiêu người đi nữa cũng không đấu lại Daniel đâu.
-Vậy hãy để thần đi, thưa ngài!
-Không cần đâu! Ta sẽ tự đi!
Diêm Đế vừa dứt lời, chiếc ly trên tay hắn nứt ra rồi vỡ vụn trên nền đất. Ánh mắt Diêm Đế đanh lại, mọi suy tính hiện giờ của hắn khó ai có thể đoán được.
                             ***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro