Chap 1 :Mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói những cơn mưa rào bất chợt là sự bắt đầu cho một chuyện tình lãng mạn. Nhưng, những câu chuyện tình lãng mạn thường có một kết thúc không trọn vẹn. Bạn càng yêu những cơn mưa thì nó càng phụ đi tình yêu của bạn. Có lẽ vì thế mà có một người kể từ khi sinh ra đã rất ghét những cơn mưa.

Vương Trấn Khải, cậu ghét cay ghét đắng những cơn mưa rào bất chợt. Không chỉ là ghét mà còn là hận. Phải, cậu hận những cơn mưa. Bởi những cơn mưa đã mang người đó đi mất. Bởi những cơn mưa mà anh không thể gặp người đó lần cuối. Bởi những cơn mưa mà cậu không thể nói ra ba chứ "Tớ thích cậu!"

*HAI NĂM TRƯỚC*

- Tuấn Khải, tớ gọi cậu như vậy được không?

Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngóc đầu dậy, cô gái lạ mặt nào đó đang nói chuyện với cậu thì phải? Cô ấy cười với cậu. Nụ cười ấy chính là nụ cười đẹp nhất mà cậu nhìn thấy. Là nụ cười toả nắng. Kim TaeHyung, suốt mười hai năm đi học chưa từng có cảm giác với bất kì một đứa con gái nào, ngày hôm nay lại câm nín trước một nụ cười hồn nhiên của đứa con gái lạ mặt.

- Cậu là ai?

- Na Na . Tớ tên Âu Dương Na Na - Cô gái lấy bút ghi tên mình lên lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải.

- Cậu phải nhớ tên tớ đó!

Chỉ vậy thôi, cô gái nhanh chóng bỏ đi. Nên gọi đó là dễ thương hay mặt dày nhỉ? Vương Tuấn Khải chẳng thể nào ngủ tiếp nữa bởi tâm trí cậu xoay quanh hình ảnh của Na Na .
Chỉ cần nhắm mắt lại thấy nụ cười xinh đẹp đó. Người ta gọi đây là tình yêu sét đánh chớ nhỉ? Vương Tuấn Khải lạnh lùng vô cảm trước đám con gái ngày nào, giờ lại say nắng trước một cô gái mang dáng vẻ của một nàng công chúa.

- Na Na , cậu không sợ tớ hả?

- Sao phải sợ cậu?

- Không nghe lũ con gái nói gì về tớ sao?

- Nghe chớ. Nào là lạnh lùng, vô cảm, đánh nhau như cơm bữa, thay người yêu như thay áo......!

- Đủ....đủ rồi! Tớ không biết là tớ xấu xa vậy đấy. Haizzz!

- Với tớ cậu chưa bao giờ xấu. - Na Na nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.

Thật đẹp, dù là bất cứ hành động nào cậu cũng thấy Na Na rất đẹp.
Cậu ấy chính là nàng công chúa lạc giữa biển người đông đúc này.

NaNa yêu những cơn mưa. Còn Vương Tuấn Khải, cậu yêu Nana.
Cậu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình đến người con gái ấy.

Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã. Cậu bắt chước Nana ngắm nhìn cơn mưa. Cậu bắt chuyến xe buýt đến nhà Nana đợi hàng tiếng đồng hồ. Gọi điện không có ai trả lời, bấm chuông cửa không ai ra mở. Toàn người Vương Tuấn Khải ướt sũng, những bông hoa đã chuẩn bị cũng phai tàn.

- Thưa chú, hôm nay mọi người trong nhà này đi đâu vậy ạ?

- Ngôi nhà họ Âu Dương này hả? Nghe nói cô tiểu thư mới mất, có lẽ bọn họ đang chuẩn bị tang lễ.

Vương Tuấn Khải không thể khóc cũng không thể tức giận. Cậu âm thầm chôn giấu tình cảm của mình, âm thầm nói lời từ biệt đến người con gái. Cơn mưa càng lớn dần như đang gào khóc dùm cậu, nó đang an ủi trái tim cậu.
____________&_______________

Bây giờ không còn một chàng trai tổn thương như ngày nữa mà chỉ còn một anh chàng tên Vương Tuấn Khải thật sự lạnh lùng, vô cảm. Anh khoá chặt trái tim mình, chẳng tiếp xúc với ai mà cũng chẳng quan tâm đến ai. Suốt ngày vùi đầu vào đống bài học, buổi tối lại điên cuồng làm thêm.

Anh cố gắng khiến bản thân bận rộn để quên đi người con gái đó. Nhưng, khi về đêm, khi không còn tiếng ồn của con người, khi chỉ còn một mình trong văn phòng yên ắng, mọi hình ảnh của người đó lại hiện lên. Đến khi nào cậu mới có thể quên đi người con gái ấy đây, dù đó chỉ là một chuyện tình đến từ một phía.

-Còn tiếp-

#Minn
#KarRoyKingDom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro