Chap 5: hạnh phúc gắp liền với nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi trong lớp học mà Vương Tuấn Khải chẳng thể tập trung nổi, suy nghĩ bị bao trùm bởi hình bóng của Cậu . Hình ảnh Vương Nguyên ôm lấy cậu, đôi tay nhỏ bé ôm trọn lấy thân xác cậu, cầu xin được trở thành một người thay thế. Nhưng những suy nghĩ đó lại khiến Vương Tuấn Khải sợ hãi. Dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc gặp mặt chưa quá mười lần. Tại sao lại lo lắng đến vậy?

- Chiều nay em rảnh không?

- Vâng.

- Đi với tôi đến một nơi.

BỐN GIỜ CHIỀU
Chiếc xe BMW màu đen đậu nhay trước cổng trường trung học phổ thông. Các nữ sinh trung học trầm bồ bàn tán đầy ngưỡng mộ. Vương Tuấn Khải đứng tựa ngay cửa xe đợi cậu . Vương Nguyên vừa đi ra tới cổng đã thấy bóng anh đứng chờ mình, lòng dấy lên một nỗi vui nhỏ bé.

"Là người thay thế cũng được, ít ra, em được danh chính ngôn thuận ở bên anh."

- Anh! - Nhìn thấy Vương Nguyên , không biết tại sao Vương Tuấn Khải lại thấy vui. ngắm nhìn dáng vẻ đậm chất học sinh mà lúc trước anh không nhận ra. Giống như một tờ giấy trắng, anh sợ sự ích kỉ của bản thân sẽ làm vấy bẩn em ấy.

Cả hai cùng lên xe, Vương Tuấn Khải dịu dang thắt dây an toàn cho Vương Nguyên . Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Khóe miệng khô khốc. Anh không kềm lòng được mà đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi của cậu . Nụ hôn gấp gáp, nhanh chóng nhưng không có sự phản khán, không có sự ép buộc. nụ hôn ấy thật ngọt ngào. Anh nhanh chóng khởi động xe, Đôi tai đã đỏ lên vì hành động của mình.

- Em học lớp mấy vậy?

- Lớp 12......Anh muốn đưa em đi đâu?

- Tới nơi rồi biết.

Xe cứ lăn bánh, thời gian cứ trôi đi nhưng không gian bên trong như ngưng lại vì sự yên ắng ngại ngùng.. Trong lúc Kookie mải mê suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại.

- Tới rồi, xuống đi.

- Là công viên giải trí sao? - Vương Nguyên mải mê ngắm nhìn sự nhộn nhịp của nơi đây. không biết đã bao lâu rồi cậu không đến đây nữa.

Vương Tuấn Khải chẳng nói nhiều, cứ thế nắm chặt tay Vương Nguyên kéo vào. Cái nắm tay ấm áp lạ thường, không mạnh bạo. Cậu chỉ biết ngước nhìn anh . Trái tim thổn thức, nhịp đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ thời gian ngừng lại thì hay biết bao.

- Tôi đi chỗ này chút. Em ngồi đây nha.

- Vâng. - Nhìn bóng anh rời đi, nụ cười trên môi cậu chợt dập tắt.

"Vương Tuấn Khải , khi anh nhìn em, hình bóng của Nana xuất hiện không phải là em đúng không? Vì thế nên anh mới tốt với em. Nụ cười của anh không dành cho em mà dành cho Nana. làm sao em có thể không ích kỉ mà yêu anh đây. làm sao em có thể trọn vẹn trở thành người con gái anh yêu?"

-TIẾP -
#Minn
#KarRoyKingDom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro