Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đọc CHÙA.
VOTE HAY CMT ĐÊ MÀ T^T.
----------
Tập đòan KR.
- Nguyên Nguyên, đi ăn trưa thôi- Thiên Thiên bứơc đến bàn làm vịêc của cậu, gõ gõ tay lên bàn cười nói.
- Đợi em một chút, sắp xong rồi nè- cậu cố đánh máy cho xong Thiên Thiên thấy cậu vẫn cố làm liền nhanh tay giúp cậu tắt máy, cậu bất lực nhìn anh.
- Gìơ thì đi thôi- Thiên nói rồi kéo tay cậu đi.
- Khoan đã , chúng ta gọi Tiểu Khải đi cùng đi- cậu lên tíêng rồi lấy địên thoại gọi cho Khải.
- có chuỵên gì?- giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng cậu vẫn cười vui vẻ nói. ( Yun: mầy ngu dữ vậy hả con Ọ~Ọ)
- Khải anh đi ăn trưa với em nhé.
-...
- Vâng, cậu cúp máy, Thiên Thiên nhìn ra, anh bứơc đến kéo tay cậu đi đến căntin.
- Cậu ta không đi thì chúng ta ăn thôi- cậu gật đầu đi theo Thiên Thiên .
Thiên Tỉ giúp cậu lấy thức ăn, cậu nhìn anh cảm ơn , Thien Tỉ nhìn cậu lên tiếng.
- em không thích ăn cùng anh sao? ( Yun: dạ thích chứ cho em ăn chung với * cầm thức ăn chạy đến*. Thiên & Nguyên: Biến. Yun: Q^Q)
- Không, sao em lại không thích chứ- cậu nói rồi bắt đầu ăn.
Thiên Tỉ biết cậu yêu Tuấn Khải,nhưng Tuấn Khải đã có bạn gái, anh đã cố khuyên cậu nhưng cậu vẫn cứng đầu, cậu còn ngây thơ tin rằng một ngày nào đó Tuấn Khải sẽ yêu mình.( Yun: mầy ngu quá vậy hả con. Ơ mà đúng mà...)
Thiên Tỉ khi ăn xong liền bị gọi đi làm việc, cậu lửng thửng một mình quay về phòng làm vịêc, vô tình cậu bị một người va phải.
- Yaaaaa cậu có mắt không vậy? - Người đó còn lớn tiếng quát cậu( Yun: mọe tin tâu chém mầy tội dám lớn tiếng với bảo bối cụa tâu không?)
- là cô đi va vào tôi, cô mới là người không có mắt đó- cậu khó chịu phản bác
- thì ra là cậu- Người đó khinh thừơng nhìn cậu, cậu không muốn nói chuyện với cô ta nên nhanh chóng bứơc đi, nhưng cô gái đó không múôn bỏ qua cho cậu. ( Yun: mầy muốn gì hả con kia).
- cậu đụng tôi mà bỏ đi như vậy sao? - cậu khó chịu rút tay lại mà lực quá mạnh nên khiến cô ta ngã.
- Tử Kì em không sao chứ- Tuấn Khải bứơc đến đỡ cô gái đó. ( Yun: aaaaaaaaaa tâu tức quá)
- Em không sao- Tử Kì nhẹ nhàng trả lời, bày ra vẻ mặt ủy khuất( Yun: ủy cmn chứ khuất), Tuấn Khải không tìm hiểu rõ liền lạnh lùng nói với cậu.
- mau xin lỗi. ( Yun: huhuhu tui tức tới khóc rồi đó)
- Tuấn Khải là cô ấy va vào em( Yun: đúng má làm chứng) - cậu cố gắng giải thích.
- Xin lỗi Tử Kì mau- anh không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ một mực bắt cậu xin lỗi.
- Xin lỗi- cậu nhìn Tử Kì nói.
- Tử Kì, chúng ta đi thôi- Khải nắm tay Tử Kì bỏ đi, Tử Kì nhìn cậu nhếch môi cười. Cậu bỏ lên sân thượng, Thiên Thiên quay lại không thấy cậu liền chạy đi tìm.
----- Sân Thượng -----.
Thiên Tỉ nhìn thấy cậu đứng khóc liền bứơc đến ôm cậu, cậu đựơc anh ôm càng khóc lớn hơn, cậu ủy khuất nói.
- Là cô ta sai mà Tuấn Khải lại bắt em xin lỗi cô ta- Thiên Tỉ nghe liền biết cậu nói đến ai. Càng ôm chặt cậu vào lòng nhẹ nhàng khuyên.
- Nguyên Nguyên mạnh mẽ thừơng ngày đâu rồi, không lẽ em vì chút chuỵên nhỏ này mà khóc lóc như vậy sao.
Cậu không lên tiếng, tiếng thút thít cũng nhỏ dần, Thiên Tỉ mỉm cười nhìn cậu.
~~~~~ Tan Sở ~~~~~.
Cậu và Thiên Tỉ đi đến nhà xe thì thấy Tuấn Khải mở cửa xe cho Tử Kì, họ còn cười nói vui vẻ với nhau. Họ rời đi cậu cũng cùng Thiên Thiên lấy xe rời khỏi công ty.
- chúng ta đi, uống rượu đi- cậu đột ngột lên tiếng, Thiên Tỉ theo ý cậu đưa cậu đi.
Cả hai ngồi uống rượu, hầu như chỉ có mình cậu uống, Thiên Tỉ thấy cậu như vậy rất đau lòng.
- Thiên Thiên, em rất ngu ngốc có đúng không ? Sao em lại yêu một người không yêu mình chứ, em đã làm mọi thứ sao Tuấn Khải lại không chấp nhận em- cậu bắt đầu khóc với Thiên Tỉ.
- Nguyên Nguyên đừng uống nữa- anh gĩư tay cậu, cậu gạt tay anh ta tiếp tục uống.
- Nguyên Nguyên đủ rồi chúng ta về thôi- Thiên Tỉ thấy cậu quá say liền đưa cậu về.
- cẩn thận - cậu chao đảo ngã, Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ lấy cậu, cậu nửa mê nửa tỉnh dựa vào lòng Thiên Tỉ. Anh ôm lấy cậu đưa vào xe và trở về Vương Gia.
-----End Chap 1-----
Nhớ VOTE hay CMT cho ta động lực viết tiếp nha...
Yaaaaaaaaa quá ngựơc rồi ta chịu hết nỗi rồi AAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro