17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU

Hai người họ tựa hồ im lặng cảm nhận giây phút yên bình mà bên nhau cảm nhận hơi thở của nhau cảm nhận trong trái tim mình có nhau.Anh nhẹ nhàng quay cậu ra đối diện với mình nở nụ cười ôn nhu chứa đầy yêu thương cùng cưng chiều mà hỏi cậu

-Em thích chứ ???

-Ukm

-Anh biết em rất thích bồ công anh nên đã rất vất vả để tìm nơi này đó

-Ukm

-Em thưởng cho anh cái gì đi coi như chả công cho anh a!(au:-.- vô sỉ)

-....

Nãy giờ cậu chỉ cúi mặt xuống đất trả lời anh đúng một câu thấy cậu không nói gì nữa anh cúi mình xuống nhìn cậu thì bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua của cậu trông vô cùng đáng yêu.Khẽ nâng cằm cậu nên đưa ánh mắt cảu cậu nhìn thẳng vào mình khẽ cười.Vương Nguyên cũng không hiểu chính bản thân mình cảm nhận trái tim như loạn nhịp không thể kìm chế chỉ có thể cúi đầu giấu đi cảm xúc của mình.Sự im lặng khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thập phần ngượng ngùng.

-Nguyên nhi

-...

-Tiểu Nguyên

Cuối cùng anh cũng là người phá tan bầu không khí đó anh mắt chạm nhau anh nở nụ cười ôn nhu rồi lấy đôi môi mình phủ lên cánh môi mọng nước của cậu.Lúc đầu anh dự chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng khi chạm vào đôi môi đó của cậu anh không thể kiềm chế bản thân mà không ngừng dây dưa thưởng thưc vị ngọt của nụ hôn mang lại.Vương Nguyên cũng không phản kháng mà còn thuận theo anh,hai người họ cứ thế dây dưa cho đến khi rút cạn dưỡng khí của nhau mà buông.Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng giọng có chút mơ hồ do dư vị của nụ hôn

-Nguyên Nguyên làm người yêu anh nha làm người bạn đời sống bên anh chọn đời chọn đời cho đến già

-...

Chờ đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng anh bỗng cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn cố chờ câu nói thoát ra từ miệng cậu

-Ukm

Cậu khẽ trả lời rồi vùi mình trong lồng ngực anh che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình khi nghe anh tỏ tình trái tim cậu như mở hội không sao diễn tả được quá vui mừng mà quên trả lời anh.Cậu yêu anh yêu anh rất nhiều tình cảm cậu dành cho anh không kém gì tình cảm của anh dành cho cậu.Kể từ lúc gặp anh cậu đã cảm nhận được hơi âm của anh len lỏi trong trái tim mình dần dần làm tan chảy trái tim băng của cậu,cậu biết chứ nhưng cậu còn lưỡng lự còn nghĩ đến Thiên Hoa(con bé liên quan sao ???)còn nghĩ đến trả thù mà quên đi tình cảm đó không xác định rõ được vị trí của anh trong tim mình.Nhưng giờ đã khác cậu biết cậu yêu anh yêu anh rất nhiều trái tim băng giá của cậu đã hoàn toàn bị anh làm cho tan chảy trở nên ấm áp lạ thường.

Nhận được câu trả lời mong muốn Tuấn Khải vui mừng không sao diễn tả cứ thế mà nhấc bổng cậu lên cười vỡ thành tiếng miệng không ngừng nói

-Hahahaa..Vương Nguyên anh yêu em yêu em nhiều lắm...anh yêu em

-Này này anh làm gì vậy bỏ em xuống..e..ưm..ưm..

Anh lại nhẹ nhàng trao cho cậu 1 nụ hôn nồng cháy,hạnh phúc bên nhau cảm nhận được nhịp đập hai trái tim đăng hòa làm một cảm nhận được trong anh có em trong em có anh chỉ còn tình yêu đôi nứa tình yêu chân thật mà họ dành cho nhau.Tất cả tất cả đều là dĩ vãng không lo âu buồn phiền không tranh đấu không ganh ghét chìm đắm vào tình yêu.Nhưng tình yêu của họ có thể bền lâu có thể tồn tại ??? tất cả chỉ mới bắt đầu cho 1 bi kịch....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro