Chương 6_HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢN GỐC: (TỈ HOÀNH) HỌA TÂM_TIỂU QUỶ
Xiaogui1002

Vừa dứt lời, Tùy Ngọc lập tức phóng lên ngựa rồi cùng đoàn tuỳ tùng nhắm hướng thảm cỏ xanh rờn phi thẳng xuống đồi trở về hoàng cung. Còn lại một mình Vương Tuấn Khải đứng đó như hoá đá tại chỗ, trong tai vẫn còn cảm giác lùng bùng, không biết thứ mình vừa nghe là thật hay giả. Rồi hắn sực tỉnh ra, tức tốc chạy đi tìm Vương Nguyên, kẻ trong bộ dạng của Tùy Ngọc mà mấy hôm nay luôn bị mình lạnh nhạt rồi nói lời không mấy tốt. Vương Nguyên khi nãy đang nấp một bên, đoán biết vừa rồi chuyện mà Tùy Ngọc nói làm hắn sững sờ như vậy chắc chắn là có liên quan đến mình nên một mực chạy trốn. Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại sinh ra cảm giác sợ Vương Tuấn Khải biết mình đã làm hoán đổi hình hài với Tùy Ngọc. Có phải cậu rất tham lam, rất ngu ngốc, rất đáng kinh tởm không? Vương Tuấn Khải có nghĩ cậu là kẻ xấu xa như vậy không?

Vương Tuấn Khải tìm khắp các trại lớn nhỏ khác nhau nhưng cũng không ai thấy nam tử bạch y thường đi chung với điện hạ mấy hôm nay ở đâu. Hắn hỏi khắp nơi, không ai biết. Hắn chạy khắp chỗ cũng chẳng thấy cậu đâu.

Vương Nguyên bỏ chạy thật xa vào rừng để trốn tránh mọi thứ, tránh mặt hắn, thậm chí trốn tránh cả cuộc sống của chính mình. Ngoài cảm giác đói bụng cồn cào hai ba hôm nay làm cậu mệt mỏi thì cảm giác đau đớn vẫn xâm chiếm lấy cậu nhiều hơn cả. Giờ đây nỗi thèm khát tim người đối với cậu lại càng lúc mãnh liệt dâng trào như một con quái vật dị hợm. Hễ thấy người là chỉ để ý thấy mỗi thứ đang phập phồng co bóp trong lồng ngực họ như đang mời gọi. Cậu không muốn Vương Tuấn Khải thấy mình trong bộ dạng như thế. Nếu hắn vì chuyện này mà kinh tởm, xa lánh cậu thì thà một dao tự giết chết mình còn hơn.

Vương Tuấn Khải tìm cậu đã xấp xỉ hai ngày, rồi cuối cùng cũng tìm được cậu ở gần một buồng giam tù binh trên núi.

Nhưng đó đã không còn là Vương Nguyên hắn biết, mà là một yêutinh tóc trắng, da dẻ trắng bệch ngồi run rẩy một xó trong khi trên tay còn cầm một vật thể đỏ tươi đang nẩy lên từng nhịp, xa xa cách chỗ yêu tinh tóc trắng đang ngồi là một thi thể tù binh đang nằm thoi thóp chờ chết. Yêu tinh ấy đã vì quá đói mà làm liều đến bắt một tử tù rồi moi ra tim của gã, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại chảy xuống hai hàng nước mắt đỏ lừ như đang đau khổ khi phải đấu tranh giữa bản năng và lý trí. Có nên ăn hay không? Ăn nó cũng đồng nghĩa với việc cậu chính thức trở thành quỷ dữ. Nhưng nếu không ăn tim người thì cái lạnh lẽo cùng đói khát kia sẽ nhanh chóng kéo đến làm cậu chết gục trong hàn băng, như cái chết mà Tùy Ngọc vẫn thường ám ảnh.Yêu tinh tóc trắng run rẩy đưa quả tim đỏ lên miệng,nhưng vừa định cắn thì đã bị ai đó nhanh như chớp đến đá văng thứ tanh tưởi kia ra xa một quãng.

Lúc này Vương Nguyên mới hoảng hốt nhìn kẻ vừa đến, phát hiện đó là Vương Tuấn Khải thì nhanh chóng xấu hổ quay mặt vào một xó tiếp tục ngồi run rẩy. Nước mắt bằng máu từ hốc mắt cậu lại chảy dài trên gương mặt trắng bệch quỷ dị.

Vương Tuấn Khải gọi cậu thật nhẹ nhàng hai tiếng

"Điện hạ!"

Rồi ở sau lưng cậu ôm trọn lấy cả thân thể gầy gò lạnh lẽo. Hắn chỉ gọi cậu như thế rồi lặng im thật lâu, để cho những giọt nước mắt hiếm hoi của nam tử chảy dài trên má. Cậu đã vì hắn mà trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Thật trớ trêu thay khi đến lúc này hắn mới nhận ra nếu mấtcậu hắn sẽ đau đớn đến nhường nào.

"Không phải ta. Ngươi... tránh xa ta ra."

Yêu tinh tóc trắng yếu ớt cất giọng, cố dùng chút khí lực cuối cùng thoát khỏi hắn nhưng từ đầu tới cuối vẫn bị hắn ôm càng thêm chặt.

"Ta xin lỗi! Vương Nguyên!"

Vương Nguyên lại thêm một trận run rẩy nữa vì xúc động. Đã thật lâu rồi cậu không được nghe hai tiếng tên mình từ miệng hắn. Cũng đã thật lâu rồi hắn không tận tâm đối với cậu dịu dàng như vậy. Nước mắt màu đỏ rơi ra, khô lại đọng thành vệt loang lổ trên gương mặt cậu nhìn cứ y như Quỷ Vô Diện.

"Vương Nguyên, ngươi ngốc lắm! Ta đáng để ngươi đánh đổi nhiều như vậy?"

Yêu tinh tóc trắng khẽ gật đầu. Chỉ cần có được hắn thì cái giá ngu ngốc nào cậu cũng chấp nhận. Vương Tuấn Khải chạm bàn tay lên mái tóc trắng xoã dài của cậu nhẹ vuốt ve:

"Ta xin lỗi, chỉ là ta không hiểu vì sao nhãn quan của mình cứ như bị gương mặt xinh đẹp đó làm cho mê muội. Thật ra, tâm của ta đã ở chỗ ngươi từ rất lâu rồi, chỉ là mắt của ta lại bị thứ gì đó khống chế nên cứ một mực để ý đến Tùy Ngọc thôi. Nếu ngươi muốn, ta có thể vì ngươi mà huỷ đi nó..."

Vương Nguyên có cảm giác bất an khi Vương Tuấn Khải ngừng ôm cậu rồi từ từ rút ra thanh kiếm đang giắt một bên. Lưỡi kiếm sắc bén sáng loé lên một đường, rồi được hắn cầm lên cứa mạnh một nhát qua đôi mắt của chính mình.

"Không!!!"

Vương Nguyên kinh hãi vịn lấy hai vai Vương Tuấn Khải xem thế nào trong khi máu từ mắt hắn bắt đầu rịn chảy ra thành hai đường dài trên gương mặt như nước mắt của cậu. Vương Tuấn Khải vì đau đớn mà gục ngã xuống, một tay cầm thanh kiếm chống xuống làm trụ,nhất thời mang hơi thở dồn dập làm giảm đi phần nào nỗi đau thể xác. Vương Nguyên gắt gao ôm lấy hắn, để cho máu từ đôi mắt kia chảy ra làm ướt cả vải áo trắng tinh.

"Nguyên Nhi! Vậy là... từ bây giờ chỉ có tâm của ta là ở chỗ ngươi thôi. Mắt của ta... mắt của ta cũng sẽ không thể nhìn đến ai khác ngoài ngươi nữa."

Vương Tuấn Khải tìm đến sờ lên gương mặt cậu, từng ngón tay như cố sờ để khắc hoạ lại hình dung gương mặt cậu thêm lần nữa.

"Ta nhớ vết sẹo cũ của ngươi. Nhớ ngươi... lúc đeo nửa bên mặt nạ, nhìn... rất oách! Nguyên Nhi ... Tuấn Khải ca ca rất yêu ngươi."

"Đừng nói nữa." Vương Nguyên chặn ngang lời Vương Tuấn Khải bằng giọng nói nhẹ tựa gió thoảng

"Tuấn Khải ca ca, Nguyên Nhi... muốn trước khi chết... có thể trở thành tân nương của huynh."

Vương Nguyên cẩn thận đan một bàn tay mình vào tay hắn, lại được bàn tay hữu lực của hắn nắm lấy rồi đem lên đặt một nụ hôn.

"Ta hứa! Chúng ta cùng nhau đi tìm Tùy Ngọc, bảo y trả lại tim cho ngươi, để ngươi sống, rồi trở thành tân nương của Tuấn Khải ca ca. Được không?"

"Ân!"

Vương Tuấn Khải ngay sau đó liền không quản mệt mỏi, lấy một băng vải đen bịt lại hai mắt, một mình cõng Vương Nguyên trên lưng ngựa dẫn theo một toán quân chỉ khoảng mấy trăm người lên đường đến Thiên Lang Quốc. Vượt trùng trùng đồi núi phảng phất hương hoa đỗ quyên đầu xuân, Vương Nguyên mệt mỏi tựa người lên tấm lưng vững chãi của nam nhân ấy rồi nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Cậu có thể vì người đó mà đánh đổi đi trái tim, người đó lại có thể vì cậu mà tự huỷ đi đôi mắt. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi, thì ra tình yêu đích thực hoàn toàn không phải thứ viễn vông như người đời vẫn thường nói.

Giữ lại người một đêm, thân xác đắm say cùng người

Lời phù phiếm thế gian, ai yêu, ai định đoạt

Sinh tử có là chi, cũng đừng ai can quản

Nếu không có người, ta chỉ còn sức tàn lực kiệt

Vẽ lại bóng hình người, khắc sâu vào tim ta

Chẳng ai có thể lấy đi hình ảnh thuở ban đầu...

Thiên Lang quốc đường đi gập ghềnh trắc trở, lại trùng điệp núi non tưởng chừng như đi mãi chẳng đến nơi. Điều mà Vương Tuấn Khải lo nhất hiện tại chính là Vương Nguyên không thể cầm cự nổi đến khi đòi lại được Tùy Ngọc từ tay đám người man di mọi rợ đó. Hai ngày một đêm ròng rã chạy đường dài, đội quân tinh nhuệ của Vương tướng quân cũng đến được kinh thành của Thiên Lang Quốc. Lính gác cổng được lệnh cho Vương tướng quân của Sở Quốc vào trong thì liền mở cửa ra, nhưng binh thì phải đỗ lại bên ngoài, không được vào trong gây náo loạn lễ tế sắp diễn ra sau một canh giờ nữa. Cổng thành vừa mở ra, trước mắt Vương Tuấn Khải là một nam tử mặc đồ đỏ bị dang hai tay treo lên một cái thập giá lớn. Bên trên chiếc thập giá là một tượng đài lớn đồ sộ, chính là tượng đài của Thần Nông, cũng là vị thần mà Thiên Lang Vương cùng chúng dân ở đây tôn sùng, mỗi năm đều tìm vật tế quý hiếm để cống nạp. Dù Vương Tuấn Khải không còn đôi mắt để trông thấy những thứ đó nhưng vẫn có thể hình dung được mọi thứ xung quanh qua âm thanh. Thính lực của hắn rất lợi hại, nên không nhìn cũng biết được vị trí của đối thủ. Thiên Lang Vương cùng Quốc sư của gã đang ngồi cách đó không xa, hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía Vương Tuấn Khải, cất lời chế nhạo:

"Sở Quốc các đã giao người cho ta, lẽ nào còn muốn đến đây đòi lại?"

Vương Tuấn Khải khẳng khái trả lời:

"Đúng vậy. Ta đến đây chính là để đòi lại thái tử điện hạ."

Thiên Lang Vương cười lớn:

"Cũng được thôi, nhưng ngươi hãy kiên nhẫn đợi thêm hai canh giờ nữa đã. Đến lúc lễ tế Thần Nông làm xong, chúng ta chỉ lấy tim của y, còn lại xác thì trả các ngươi mang về mai táng cũng được."

"Hỗn đản!"

Vương Tuấn Khải thầm cắn chặt hai hàm răng, bàn tay cũng siết chặt hơn thanh đao sắc trong tay. Nếu đã nói như vậy thì hôm nay hắn quyết định một mất một còn với bọn mọi rợ này mới có hi vọng cứu được Tùy Ngọc và cả Vương Nguyên. Nhanh như chớp, Vương Nguyên rút lấy một mũi tên, giương cung nhắm về hướng Thiên Lang Vương bắn một phát. Mũi tên xoẹt nhanh qua tai gã rồi cắm phập lên bức tường vững chắc phía sau làmgã giật mình, bắt đầu sinh khí hô gọi cẩm y vệ:

"Giết!!!"

Từ phía trên nóc cổng thành, hàng chục cận vệ xuất hiện giương cung nhắm thẳng đến Vương Tuấn Khải rồi buông tay. Hàng loạt mũi tên nhọn hoắt ồ ạt bay đến từ bốn phía, va chạm với từng đường gươm đỡ tiễn của Vương Tuấn Khải tạo thành âm thanh nhức óc đinh tai, liên hồi náo loạn. Nếu như chỉ có một mình thì chỉ bấy nhiêu mũi tên chẳng hề làm khó được hắn dù bị bịt cả hai mắt, nhưng vì có Vương Nguyên đang ngồi gục sau lưng hắn nên việc phòng thủ lúc này có chút đuối sức hơn khi phải một lúc bảo vệ đến hai người. Lúc bấy giờ ngoài cổng thành, đội quân của Vương Tuấn Khải cũng đã chống trả lại lính gác,trực tiếp xông vào hộ tổng Vương tướng quân. Binh của Vương Tuấn Khải mỗi một người đều là chiến sĩ tốt, rất quả cảm, rất trung thành, công phu không tệ nên chỉ với mấy trăm người thôi cũng có thể đường đường chính chính đối đầu với tấn công dồn dập đầy bất ngờ của Thiên Lang quân. Cục diện tại cổng thành lúc này đã thành ra một mảng hỗn loạn khi tiếng gươm giáo, cung tên với kiếm đao cứ va đập vào nhau nghe đến ù tai, lại thêm tiếng hô hào, la hét của tử sĩ trước khi bỏ mạng liên tục ám ảnh lấy thính giác con người.

Tùy Ngọc bị trói đứng trên thập giá lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống chiến trường phía dưới tượng đài. Vương Tuấn Khải vừa ra sức bảo vệ Vương Nguyên vừa chống đỡ không để cho cả hai trúng tiễn hay bị thương, nhưng hắn lại tập trung vào bảo vệ cậu nhiều hơn làm bản thân mình dính không ít vết cắt của lưỡi gươm từ địch. Tùy Ngọc bị trói dưới tượng đàilại chú ý đến đôi mắt Vương Tuấn Khải đang được băng lại bằng vải đen. Lúc này y mới hiểu thì ra con người còn có thể như vậy, vì người mình yêu thương mà cái gì cũng chấp nhận hi sinh. Và Vương Tuấn Khải đã vì Vương Nguyên mà tự hủy đi đôi mắt. Y khẽ nhắm mắt nhớ lại năm trăm năm về trước, nhớ lại gương mặt đã nhạt nhoà theo thời gian của Hạ Thường An. Giá mà năm trăm năm trước y là con người thì thật tốt biết bao.

Phía dưới chiến trường vẫn hỗn loạn diễn ra, một mũi tên đang vun vút lao tới về phía Vương Nguyên, nhưng đã nhanh chóng được Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn xoay lại dùng bả vai đỡ trọn. Mũi tên nhọn đâm xuyên qua vai hắn, trổ từ sau ra trước làm hắn đau đến nghẹn cả hơi thở. Vương Nguyên mơ màng tỉnh giấc giữa cơn đại biến giáo gươm, người cậu bám trên lưng Vương Tuấn Khải liên tục bị xoay qua rồi xoay lại để tránhcông kích từ vũ khí. Hắn bị thương rất nhiều nhưng vẫn dùng hết sức không để bất cứ thứ gì làm tổn thương cậu. Tuy không biết rằng mình có thể chống ở được bao lâu nhưng chỉ cần hắn còn một hơi thở, Vương Nguyên sẽ không phải biến thành quỷ dữ, cũng sẽ không chết bởi thứ hàn băng bủa vây lấy một yêu nghiệt không có trái tim.

Bất thình lình một mũi tên từ hướng khác lao đến từ phía sau Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên đã phát giác kịp thời rồi chuyển mình ôm lấy hắn, đỡ mũi tên. Tiếng "phập" của mũi tên cắm vào lưng cậu làm Vương Tuấn Khải rơi vào hoảng loạn:

"Vương Nguyên!!! Ngươi sao rồi?"

"Ta...sẽ bảo vệ huynh!" Vương Nguyên lại thấy hai mắt như mờ đi giữa cơn đau đớn thể xác.

"Không được! Đừng ngủ. Chúng ta sắp đòi lại được Tùy Ngọc rồi."

"Không có cách nào đâu. Tùy... Ngọc lúc này đã là con người... không còn yêu thuật..."

Cuộc nói chuyện như làm Vương Tuấn Khải phân tâm hơn, không may dính phải hai ba mũi tên nữa đâm qua ngực, rồi xuyên vào tim. Hắn ngã xuống nhưng vẫn dùng kiếm chống dậy,xung quanh đang được ba bốn chiến sĩ ra sức bảo hộ,vừa đỡ cung tên vừa đỡ gươm giáo. Nhưng thế của quân Thiên Lang quá mạnh. Lần lượt từng binh sĩ giỏi nhất của quân Sở cũng ngã gục bởi những mũi tên phục kích bất ngờ. Lại một mũi giáo nữa bất ngờ lao về phía Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên lại gượng sức ngồi dậy thật nhanh, ôm lấy hắn rồi lãnh trọn mũi giáo đâm vào lưng, ngập cả đầu giáo nhọn vào cơ thể.

"VƯƠNG NGUYÊN!!!"

Vương Tuấn Khải đã nghe được tiếng mũi giáo đâm xuyên qua thân thể cậu, rồi nghe được nơi cổ họng cậu thanh âm "hừ hừ" chống chọi với đau đớn xác thịt mà che chắn cho hắn. Sau đó liên tiếp lớp lớp cung tiễn vèo vèo bay đến, bốn năm cái đâm phập vào người cả hắn và cậu.

Lúc này đây dường như cả hai người không ai còn thấy đau nữa mà cẩn dật ôm lấy nhau, vừa đau đớn vừa hạnh phúc tìm đến nhau cho một nụ hôn giữa lớp lớp vũ khí bủavây. Thêm rồi lại thêm thật nhiều mũi tên nhọn bay đến cắm vào Vương tướng quân của Sở quốc và nam tử tóc trắng, và rồi phản bác lại quân nhà Thiên Lang cũng chỉ là cái im lặng của một nụ hôn dài.

"Vương Nguyên, ngươi đồng ý... gả cho ta không?"

"Kiếp này... ta chỉ gả cho huynh!"

Rồi sau đó, Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên cũng vì mất máu nhiều mà kiệt sức ngã gục, nhưng có chết cũng kiên quyết không rời nhau, ôm chặt lấy cơ thể nhau cùngmãn nguyện nở nụ cười cuối cùng. Đối với những kẻ si tình thì chết chung với giai nhân của lòng mình cũng là một loại hạnh phúc lớn. Và Tùy Ngọc đã nhìn ra được loại hạnh phúc đó của hai người họ. Y mỉm cười, rồi quyết định vì mối tình ngây dại kia mà thi triển loại pháp lực cuối, đó là tự mình nhả ra chân nguyên của ngàn năm tu luyện. Mấy ngàn năm trước Tùy Ngọc đã là một yêu tinh có đạo hạnh dày công đức, nên cho dù biến thành người thì lượng công đức đó cũng không vì vậy mà tiêu biến đi mà trở thành một thứ nguyên khí quan trọng để cho y sự sống cùng quảt im mới ấm áp. Chân nguyên này được nhả ra cũng đồng nghĩa với việc y tự mình đặt dấu chấm hết trên cõi trần này. Hai người họ yêu nhau như vậy lại chưa gì đã phải chết đi, trong khi y có vất vưởng sống ở nhân gian này bao nhiêu năm nữa cũng không thể nào tìm lại Hạ Thường An, hoặc nghĩ thiết thực hơn là chỉ trong vài khắc nữa thôi bọn man rợ đó sẽ đến moi tim trong ngực y ra làm vật tế. Chi bằng dùng chút pháp lực này cứu hai người bọn họ, ít ra đến chết y cũng có thể mãn nguyện mỉm cười.

Thì ra làm con người là như vậy.

"Vương Nguyên! Cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội nếm trải mùi vị cuộc sống con người."

"Ta biết rồi. Khi vui thì con người sẽ cười. Khi buồn thì con người sẽ khóc. Nước mắt con người có vị mặn.Trái tim con người rất ấm áp."

"Còn hoa đỗ quyên, thì rất thơm..."

Tùy Ngọc ngửa cổ lên cao, hơi há miệng ra để luồng nguyên khí cô đọng ngàn năm tụ lại thành một viên minh châu lớn rồi từ từ lơ lửng bay lên trời. Vừa cách mặt đất vài bộ, đại minh châu nứt một đường rồi vỡ ra thành hàng nghìn mảnh, văng tứ phía, làm sáng rực cả bầu trời đêm, phủ lên thi thể của hàng trăm con người đang la liệt nằm dưới chân tượng đài, phủ lên cả người Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải. Từng mũi tên, mũi giáo chằng chịt ghim trên người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tự động được nhổ ra,rồi vá lành vết thương lại như chưa từng có thương tổn. Vương Nguyên dần lấy lại thần sắc hồng hào,tóc dần đen trở lại, kèm theo đó nơi lồng ngực cũng như có nhịp đập rộn ràng của một trái tim. Rồi cậu và hắn từ từ tỉnh lại, giúp hắn tháo ra vải đen đang bịt mắt thì phát hiện nhãn quan của hắn cũng đã lành lặn lại như thường.

"Chúng ta chưa chết?"

Vương Tuấn Khải kinh hỉ sờ lên gương mặt cậu:

"Ta... mắt ta còn thấy được ngươi."

"Phải.Chúng ta còn sống. Tuấn Khải ca ca, huynh nhìn xem."

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt về thập giá nơi trói Tùy Ngọc chờ hiến tế. Cả thân thể y trong trang phục đỏ thẫm đang dần bốc hơi lên rồi tan biến vào không trung, từng mảng, từng mảng như từng lớp vảy cá đang bong tróc. Tùy Ngọc đang nhìn họ mỉm cười.

"Tùy Ngọc!" Vương Nguyên gọi lớn.

Giọng nói Tùy Ngọc vang lên trong hư không, bảo rằng:

"Ta đi chuyển thế tìm Hạ Thường An. Chúc các ngươi một đời bình an."

Rồi thân thể mỏng manh của y tan vào hư ảo, hào quang từ dạ minh châu của y đã chữa lành mọi vết thương của các binh sĩ ở đây, cho dù là binh Sở Quốc hay Thiên LangQuốc. Thiên Lang Vương lúc này mới trợn mắt lên kinh ngạc. Nam tử bị trói trên kia mới đích thực là một thần tiên hạ phàm. Làm gã suýt nữa vì nghe lời quốc sư mà đem một vị thần này đi tế một vị thần khác.

Trở lại với hành trình hồi hương của đoàn quân Sở Quốc. Vương tướng quân kiêu hãnh cưỡi ngựa dẫn đầu, ung dung ngồi trên lưng bạch mã bước chầm chậm cạnh bên chính là giai nhân của hắn, cũng là Đại Quân tương lai của con dân nước Sở. Sống nặng tình, chết nặng nghĩa, một đời chấp niệm ai cũng không muốn buông tay, vậy chi bằng cứ bình bình an an hưởng thụ thực tại, đó mới là thứ hạnh phúc khiến người đời thèm khát nhất.

Năm hai mươi tuổi, Vương Nguyên đăng cơ. Rồi cũng trong năm đó, hậu cung Sở Quốc xuất hiện thêm một đại nhân vật nữa làm mưa làm gió, đó là Vương tướng quân, kiêm luôn chức Vương Hoàng Hậu đứng đầu cả hậu cung, độc quyền chiếm sủng từ Đại Quân trẻ tuổi.

"Hoàng Hậu ngươi nói xem, lần này tuyển phi tần nên chọn tiêu chuẩn gì đây? Nên chọn xinh đẹp khuynh thành khuynh quốc hay chọn thông minh biết đủ cầm kỳ thi hoạ?"

Đại Quân hớn hở sà vào lòng Hoàng Hậu đang ngồi xem trúc thư,cứ như con mèo nhỏ làm loạn đủ kiểu. Hoàng Hậu đen mặt đặt xuống cuộn trúc, gầm gừ nhéo lên mông kẻ kia một cái thật đau.

"Ai cho tuyển phi tần? Nói, có phải ta bồi ngươi đến chán,bây giờ lại muốn tự mình đi bồi nữ nhân không?"

"Thì ta cũng phải có hậu duệ nối ngôi nên tìm nữ nhân sinh con cũng là chuyện bình thường, ngươi nói có đúng không?"

"Không cho."

Tiểu sắc lang nở một nụ cười nguy hiểm nhìn đại sắc lang:

"Không cho, vậy ngươi sinh cho ta một tiểu hoàng tử đi?"

Vương Tuấn Khải cũng tặng cậu một nụ cười tà ác không kém,tay chân bắt đầu manh động, lần đến thắt lưng cậu tháo ra:

"Được. Ta sinh cho ngươi. Nhưng muốn sinh con thì trước hết phải làm thứ này đã."

"Uyuy... ta không có nói là bây giờ nga. Hoàng Hậu dừng lại... ưm..."

Mãi về sau, sách sử Trung Hoa vẫn tương truyền nhau về giai thoại Sở Nhị Vương và nam Hoàng Hậu duy nhất của mình để làm tấm gương sáng cho con cháu. Đó là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử có duy nhất chỉ một người tình, và cũng là vị hoàng đế duy nhất vì chung tình với nam giai nhân mà chấp nhận nhường lại ngôi vua cho một người khác họ kế vị. Nhưng dù sao đi nữa thì mối tình thần thoại của người và Hoàng Hậu cũng nên làmột cuốn tiểu thuyết thật hay để người trẻ thời nay thả mình mơ mộng.






"Ê, mơ mộng cái gì vậy?" Đang giữa giờ học sử, Ô Đồng căn bản thấy buồn ngủ muốn chết mà Ban Tiểu Tùng lại cứ vừa đọc sách sử vừa tủm tỉm cười. Quái lạ! Cậu ta yêu lịch sử từ bao giờ thế?

Ban Tiểu Tùng cười gian ác nhìn Ô Đồng, chỉ vào bức hoạ của phu phu Sở Nhị Vương và Vương Hoàng Hậu cho hắn xem rồi bảo:

"Cậu nhìn đi, hai người họ nhìn rất giống chúng ta đó. Có phải tớ với cậu có tướng phu thê từ kiếp trước rồi không?"

Ban Tiểu Tùng mơ mộng ngã đầu lên vai Ô Đồng nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ra, nhìn bằng ánh mắt kì thị:

"Cái gì tướng phu thê? Sến súa."

"Nha...thật đó! Tớ nhìn rất giống Sở Nhị Vương, còn cậu lại có khí chất y như Vương Hoàng Hậu."

"Nói nói nói. Còn nói nữa có tin tớ hôn cậu ngay tại đây không?"

"Hôn đi. Môi này." Ban Tiểu Tùng vừa chu môi đã bị một viên phấn của lão sư bay vèo đến đáp xuống kiss vào môi cậu.

"Trò Ban Tiểu Tùng! Trò Ô Đồng! Ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi."

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro