Nội dung truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cảm thấy xui xẻo khi nghĩ sao lại chạy vào cung tìm muội muội bị thất lạc.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại nghe theo tiếng lòng của hoàng đế khi say rượu.
Ngoài ra cậu còn bị nhận nhầm thành thái giám đã vậy còn thu nhận cậu làm người hầu của mình. Nhưng xem ở phân thương việc này có thể tìm muội muội, cậu nhận.
Kỳ quái hậu cung ba nghìn mỹ nhân, sao Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy hứng thú với cậu?
Hơn nữa cậu rõ ràng là người hầu của hắn, cho dù là "bên người" cũng không cần ngay cả trên giường đều phải "dán" cùng nhau chứ!
"Thơm quá ă, có thể ăn không?" Vương Nguyên thèm ăn hỏi, cậu nửa ngày rồi chưa có ăn ă.
"Ngươi muốn ăn liền ăn đi" Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đem bát đưa đến trước mắt cậu.
Cậu vừa nghe liền cười mị mắt, lấy thìa qua ăn.
"Ăn ngon không?" Vương Tuấn Khải tâm tình hứng thú nhìn cậu.
"Ăn ngon"
"Vậy trẫm cũng muốn thử" Vương Tuấn Khải nói xong liền sát qua, che lại môi cậu.
"Vương Tuấn Khải, hỗn đản, ngươi từng tưởng ngươi là hoàng đế, thì ta không dám đánh ngươi."
Thật vất vả được buông ra, Vương Nguyên oán hận mắng. Nhưng vốn định giáo huấn kẻ háo sắc, lại bị Vương Tuấn Khải ôm chặt không thể động đậy.
"Tiểu Nguyên, trẫm muốn ngươi"
"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Thanh âm tràn đầy dục vọng của đối phương làm da đầu Vương Nguyên run lên.
Khi muốn phản kháng, dưới bụng xuất hiện một cổ nóng cháy.
Đây là chuyện gì? Cậu sẽ không trúng chiêu chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro