Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi dậy Mặt Trời đã mọc, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu lên khung cửa. Hải đường đỏ thắm sáng bừng dưới ánh Mặt Trời.
Tôi vừa rửa mặt xong, tay bê cái thau đồng vào cho Vương Tuấn Khải rửa mặt, nghe cũng hơi thừa thãi, vì hắn là quỷ, tôi cũng không biết quỷ có rửa mặt hay không.
"Chào buổi sáng" tôi cười hề hề với hắn, tay đặt thau đồng xuống cái bàn nhỏ cạnh giường.
"Đây là phép xã giao ở tương lai à?"
Tôi nhìn Vương Tuấn Khải, hắn thật sự rất đẹp. Đẹp hơn cả mấy tiểu thịt tươi nổi tiếng bây giờ.
"Ừm" tôi trả lời.
"Anh không sợ ánh sáng à? Tôi tưởng trời sáng là anh sẽ biến mất như mấy con ma mà tôi hay xem trên TV chứ"
"Không, ta là quỷ, ta không sợ ánh sáng!" hắn nói giọng chắc nịch.
"Hôm nay em nên đến nhà lớn Vương gia, Nhị nương xem ra là có vấn đề, em cũng cần phải đến mộ ta, xem lão thầy phong thủy kia có giở trò gì hay không. Em, làm được chứ?" Vương Tuấn Khải nói tiếp, tôi chỉ biết nhìn hắn giao nhiệm vụ.
"Nhưng tôi phải làm như thế nào? Tôi tứ cố vô thân, không ai thân thuộc thì làm sao mà làm? Anh cũng quá đáng lắm đi"
"Đến Vương gia, tìm một người tên Liễu Tử Tô rồi đưa cái này cho cô ta"
Hắn đưa cho tôi một miếng ngọc bội màu huyết, mặt ngọc trơn bóng lành lạnh, ngọc hình sư tử, tôi không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn hắn ta.
"Nó là vật bất ly thân của ta, em yên tâm! Tử Tô sẽ không làm hại em!"
"Thôi được vậy, giúp anh cũng là giúp tôi" thở dài một tiếng, lồng ngực đập như trống trận.
"Em không phải lo, lúc nào gặp nguy hiểm thì gọi tên ta, ta sẽ đến giúp em tức thì" Vương Tuấn Khải đến cạnh tôi, phả cái hơi lạnh như trong hoa viên ngày ấy.
________
Tôi tìm đường về nhà họ Vương, định bụng sẽ xông thẳng vào cửa lớn mà tìm người, tôi thấy không ổn, hình như, Vương gia có tiệc mừng?
Tôi lẻn vào từ cửa sau, tìm được một căn phòng rồi giả làm người hầu, lúc chạy ra chợt đâm sầm vào một nữ nhân, miếng ngọc mà Vương Tuấn Khải cho tôi cũng cứ thế mà rơi xuống.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi" tôi cúi gập người, với tay nhặt miếng ngọc.
Nhưng người con gái ấy nhanh tay hơn, cầm miếng ngọc trên tay mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy không ổn, định mở miệng, nhưng cô gái kia vẫn là nhanh hơn tôi.
"Đi theo tôi"
Chuyện gì vậy? Người nhà này đều kì quái vậy à?
_____
Tôi theo cô gái kia đến một viện nhỏ, cô ta nhìn tôi, trong mắt chứa đầy cảm xúc hỗn tạp. Bây giờ tôi mới để ý, cô ta mặc y phục của chủ nhân. Áo và váy đều màu tía, tóc búi cao, da mặt hơi trắng, ngũ quan hài hòa, trông cũng là một tiểu mỹ nhân.
"Anh là Vương Nguyên?" cô gái hỏi tôi, tay vẫn miết nhẹ miếng ngọc bội.
"Phải, cô là?"

"Liễu Tử Tô, em họ Vương Tuấn Khải!"
Quả nhiên là họ hàng thân thích, mặt lạnh như nhau. Tôi rủa thầm một tiếng, nói tiếp.
"Vậy cô chắc hẳn biết tôi tại sao lại đem miếng ngọc này tới tìm cô chứ?" tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần để được nghe về ân oán hào môn.
"Biết. Vương gia chủ mẫu không phải mẹ ruột của Tuấn Khải ca ca, bà ta cưới anh về cho anh ấy đoán chừng cũng chẳng có ý tốt" Liễu Tử Tô nở nụ cười sắc lạnh, tôi lại bị nụ cười kia làm cho rùng mình.
Mẹ nó, gia tộc quỷ quái gì thế này?
"Tôi đưa anh đi xem một nơi"
Hôm nay Vương gia có tiệc mừng, gia nhân trong nhà đều tập trung ở tiền viện, còn hậu viện thật sự vắng tanh.
Tôi thật sự sợ cái nhà này, người nhà vừa mất, lại có thể mở tiệc linh đình.
Theo chân Liễu Tử Tô, nàng ta đưa tôi tới chỗ cây sơn trà, cái cây này tôi nhận ra, chính là cái cây khô queo mà tôi thắp nhang vào đêm định mệnh ấy.
"Tôi bói một quẻ rồi, cây sơn trà này có vấn đề, lúc trước mẹ ruột Vương Tuấn Khải cũng là treo cổ tự tử trên cây này" giọng nàng ta mỏng nhẹ, rót vào tai tôi truyền thẳng đến đại não tê dại một hồi.
"Vương Tuấn Khải chính là điều tra chuyện này mà vong mạng?" tôi hỏi dò, Liễu Tử Tô không nói gì, gật đầu một cái.
"Trả cho anh"
Liễu Tử Tô đưa miếng ngọc lại cho tôi, màu ngọc thật sự rất đẹp. Theo kiến thức khảo cổ của tôi, vật này ấm nhờ hơi người, chắc là vật gia truyền đi.
"Mắt nhìn của anh họ tôi thật sự không tệ, tư sắc thật sự không tồi!"
Tôi thừa nhận nhiều lúc mình phản ứng hơi chậm, nghe thấy câu nói kia, lại bắt đầu phân tích, vế trước của cô chắc là khen mắt nhìn của Vương Tuấn Khải, còn vế sau thì chắc là khen tôi rồi. Hề hề!
"À đúng rồi, hôm nay Vương gia có chuyện vui gì à?" tôi hỏi Liễu Tử Tô, nàng ta nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẻm.
"Ra là anh không biết, tôi còn tưởng là Lão yêu bà kia sẽ gửi hẳn thiệp mời tới cho anh chứ" hết cười lạnh nàng ta chuyển sang cười khinh thường.
Ra là Vương nhị thiếu gia thành thân, tôi bĩu môi, cái gia đình này thật sự làm tôi khinh thường quá mức.
________
Tôi cùng Liễu Tử Tô lại đi tới khu mộ của Vương thiếu, đúng là nhà giàu lắm tiền, làm đẹp hơn những gì mà tôi đã học về mộ cổ.
Nhưng mà, phong thủy này có vấn đề? Không đúng, là cách bài trí. Có câu "Trước mộ máu chó mực, sau mộ đinh ba phân", mà trên bia mộ này lại trùng hợp có vệt đỏ lớn, đỏ như máu.
Tôi quay đầu hỏi Liễu Tử Tô đây là máu chó mực sao, cô nhìn tôi rồi gật đầu.
Máu chó mực dùng để trấn tà, lại tạt thẳng lên bia mộ. Bảo sao Vương Tuấn Khải phải dùng tới ba mươi năm mới có thể thành quỷ.

Mà mộ kiểu này rõ ràng là vừa trấn tà, vừa bảo vệ gia tộc. Lão thầy phong thủy quả thật khôn ngoan lắm trò. Người chết oan lại chết yểu, oán niệm vừa mạnh lại vừa sâu. Thả ra ngoài nhất định hung thủ không thể yên ổn, nhưng ngặt nỗi Vương Tuấn Khải kia lại không biết lý do chết nên mới không biết phải tìm ai báo thù. Quỷ này cũng thật đáng thương!
Tôi nói với Liễu Tử Tô rằng mộ này có vấn đề, chính là vết máu được tạt trên bia mộ kia, đỏ tươi đến ghê rợn.
Trước khi tách ra ai về nhà nấy, Liễu Tử Tô nói với tôi.
"Tôi tra chuyện cây sơn trà, còn anh tra việc mộ. Được chứ?"
"Được" tôi chắc nịch.
________
Trời sắp tối thế mà tôi vẫn chưa tìm được đường về viện nhỏ kia, cái tật mù đường này, ở thời nào cũng thế, tôi thật sự khóc không ra nước mắt.
Đương lúc tôi định bỏ cuộc sau một lúc lâu đi đi lại lại vẫn quay về chỗ cũ, chợt có người xuất hiện, là Vương Tuấn Khải. Mẹ nó, cảm ơn trời phật, may là Vương thiếu chứ không phải con ma tạp nào.
Sau một giây vui mừng, mặt tôi lại ỉu xìu, hôm nay tôi chưa thắp nhang cho Vương Tuấn Khải.
"Vương thiếu...tôi quên thắp nhang cho anh rồi, nhưng anh yên tâm, chỉ cần về đến nhà tôi sẽ thắp cho anh một nắm, tôi hứa, tôi thề" để chứng minh lời nói tôi giơ ba ngón tay lên trời, giống như trong phim.
Vương Tuấn Khải cười một cái, tôi muốn ngớ người. Hắn ta cười lên thật sự rất đẹp.
"Để ta đưa em về!"
Hắn cầm lấy tay tôi, một sự thật không thể phủ nhận rằng tay hắn rất lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy, tôi dường như tìm được một đốm lửa nhỏ ấm áp giữa trời tuyết rơi phủ kín mặt đường.
________
Tôi cùng Vương Tuấn Khải về tới nhà, tuyết rơi ngày một nhiều. Tôi đóng cửa, trước tiên cầm một ít nhang rồi đốt cho hắn coi như cảm ơn.
Tôi tới nhà bếp, loay hoay một hồi cuối cùng cũng nấu xong một bát hoành thánh.
Vương Tuấn Khải ngồi một bên, nhìn tôi ăn từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn rất dịu dàng, nhìn tôi trân trân. Tôi không rõ ánh mắt kia là ý gì, cũng không đủ cao siêu để hiểu.
Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề, tôi không có tiền, khố phòng của tiểu viện này ở đâu tôi cũng không biết.
"Vương đại thiếu, khố phòng của anh ở đâu vậy?"
Hắn ta nhìn tôi nghi hoặc, lát sau như chợt hiểu ra gì đó.
"Đằng sau vườn có một căn phòng khóa kín, trước phòng có trồng hai cây hải đường. Đó là khố phòng, chìa khóa ta để trong ngăn kéo bàn gương" hắn ta chầm chậm nói, mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Mai em cầm tiền đi đặt may áo đi, trời lạnh rồi. Mua thêm một ít thức ăn, ta nghĩ, em cần được vỗ béo"
Càng nghe tôi lại càng thấy có vấn đề, thân hình tôi thuộc hàng chuẩn ở hiện đại đấy. Vỗ béo lên thì giống heo à?
Tôi vâng dạ mấy tiếng rồi đi thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Vương Tuấn Khải không biết lại tìm đâu ra một bộ xường xám mỏng màu xanh, vải trơn nhẵn thượng hạng.
Đêm hôm nay lạnh cực kỳ, tôi chui vào trong chăn mà vẫn run cầm cập. Vương Tuấn Khải nằm xuống, khẽ ôm tôi vào lòng, hắn thủ thỉ vào tai tôi "đến khi nào em mới bớt ngốc?"
"Em không ngốc, có cậu mới ngốc, đến vì sao mình chết cũng chẳng biết" tôi không vừa lòng phản bác lại.
"Ừm, đúng là ngốc thật"
"À mà hôm nay nhà cậu có tiệc mừng đấy"
"Ta biết, lúc nào mà ta không ở cạnh em. Em giữ miếng ngọc cho tốt, vật gia truyền nhà ta, bọn ma quỷ cấp thấp không làm gì được em đâu"
"Dạ"
"..."
Hắn còn nói thêm vài ba câu, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi. Cảm giác buồn ngủ đến với tôi rất nhanh, chắc do ấm áp lâu rồi mới có lại. Tim tôi đập thình thịch, không rõ cảm xúc hiện tại là gì, Vương Tuấn Khải vẫn thế, ôm tôi ngủ suốt một đêm dài năm canh.
_______END CHƯƠNG 2______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan