Chương 2: Đã lâu không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào, đã tìm ra cậu  ấy chưa?”

Vinh Gia Thực phụ trách việc tìm từ tầng hai tới tầng bốn, mà Vương Tuấn Khải lại kiếm trên tầng bốn, nửa tiếng sau, hai người cùng tụ hợp lại ở cầu thang.

Vinh Gia Thực thở hổn hển, lắc đầu nói: “Không tìm thấy. Tôi có hỏi qua y tá khám bệnh, họ đề nói không nhìn thấy Vương Nguyên.”

“Cậu ấy đi đâu?” Đôi mắt của Vương Tuấn Khải có chút buồn bã, nếu như lúc trước hắn ở trên xe nhìn thấy thiếu niên giống Vương Nguyên có thể là ảo giác của hắn, nhưng lần này đến Vinh Gia Thực còn nói là thấy cậu, ảo giác trước đó hẳn là sự thật.

Thế nhưng cậu ấy đi đâu?

“Nếu không thì chúng ta lên trên tìm thêm một chút?”

Vương Tuấn Khải đứng ở cửa cầu thang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía góc tường, nơi đó có một cái camera. Hắn cúi xuống suy nghĩ một chút, hỏi: “Có phải trong bệnh viện mỗi tầng đều có camera?”

“Đúng vậy.”

“Không chỉ có ở cửa thang máy, mà bên trong thang máy cũng lắp đặt đúng không?”

“Đương nhiên rồi.” Vinh Gia Thực bỗng nhiên bừng tỉnh, “Đúng rồi, thế mà tôi cũng không nghĩ tới. Chúng ta có thể tìm người giám sát, tốt hơn so với việc mò kim đáy biển.”

Vinh Gia Thực dẫn Vương Tuấn Khải đi tìm người giám sát. Người ở trong phòng giám sát thấy Vinh Gia Thực ngay lập tức đứng dậy cúi người chào. Kiểm tra lại camera là chuyện đơn giản, không có vấn đề gì.

2 giờ 50 phút chiều, Vương Nguyên
xuất hiện ở chính giữa màn hình, ngay lập tức cậu liền đi hỏi quầy làm việc của y tá, y tá chỉ đường cho cậu, lúc cậu kéo túi hành lý đi thì có chạm mặt Vinh Gia Thực, sau đó tiến vào thang máy. Xem thấy Vương Nguyên ở trong thang máy, Vương Tuấn Khải thấy cậu ấn phím lên tầng năm.

“Tầng năm là khoa gì?” Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi Vinh Gia Thực ở bên cạnh.

“Khoa nhi.”

Khoa nhi? Cậu lên khoa nhi để làm gì? Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Vương Nguyên, đôi mắt không chớp.

Ba năm, cậu vẫn không có khác ngày xưa nhiều lắm, bóng dáng xinh đẹp, sự di chuyển vẫn giống năm đó, nhưng gương mặt cậu lúc này tựa hồ sinh ra một ít ưu sầu. Là bởi vì hắn sao? Nếu là bởi vì hắn, hắn lại cảm thấy người này hình như không muốn hắn nói rõ.

Hắn như vậy nhất định bị coi thường một chút, vì người phụ nữ này.

Nhìn thấy Vương Nguyên từ thang máy tầng năm bước ra, đột nhiên dừng lại ở phòng khám, giương mắt nhìn một cái nhưng không có đi vào trong. Cậu giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hình như suy nghĩ một chút, sau đó quay người trở lại thang máy. Thang máy đi thẳng một mạch xuống phía dưới, cậu lại nhớ tới quầy làm việc của y tá, như cũ vẫn hỏi người kia. Người kia tốt bụng đưa tay ra hướng ngoài chỉ. Cậu lại nói cảm ơn, xách hành lý đi ra phía ngoài.

“Cậu ấy chắc là đi vào khu nội trú.” Vinh Gia Thực chỉ vào một căn phòng rồi nói. “Đem camera theo dõi ở đây ra.”

Một đám người vội vàng kiểm tra camera khu nội trú, trong bụng không khỏi nhủ thầm, người đàn ông này là ai vậy, mặt mũi thật là khiến người ta nảy sinh sợ hãi.

Bên trong khu nội trú, Vương Nguyên đi thang máy lên tầng năm. Cửa thang máy tầng năm vừa mở, phía trên có một bảng chữ to lớn màu xanh nhạt viết “Khu nội trú khoa nhi”.

“Này, thú vị thật , người con trai của cậu lúc này đi tới khoa nhi, không đúng chẳng lẽ cậu ấy đã lấy chồng rồi sinh con sao…”

Vương Tuấn Khải nghe được, đôi mắt hắn nhanh chóng trở nên sắc bén, Vinh Gia Thực vừa đúng lúc ngậm miệng không nói nữa “Được rồi, tôi sẽ không nói gì nữa.”

Thấy Vương Tuấn Khải bước đi chớp nhoáng, Vinh Gia Thực ở phía sau kêu to, “Này, cậu đi đâu thế?”

“Khu nội trú khoa nhi.” Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu nói, cả thang máy cũng không đợi, đi tới cầu thang bộ.

Bên trong phòng, Vương Nguyên đang bưng nước lau người cho Vương Thần Hy. Cậu vắt khô chiếc khăn, dè dặt lau sạch khuôn mặt của cậu bé. Da của Vương Thần Hy rất trắng, hơn nữa tuổi còn nhỏ, da lại thêm non mịn giống như quả trứng gà mới luộc.

Lau xong mặt, cô lại lau tay cho cậu bé. Tay của Vương Thần Hy thật nhỏ, nắm trong tay cậu chỉ có một chút. Móng tay hơi dài, vẽ lên bàn tay của cậu có chút nhột.

“Thần Hy, để một lát nữa papa cắt móng tay cho con có được không?” Giọng nói của Vương Nguyên rất nhẹ nhàng, giống như một trận gió ấm lướt nhẹ qua.

“Dạ được.” Vương Thần Hy lanh lợi lên tiếng. Cậu bé cảm thấy mình thật hạnh phúc, có papa bên cạnh. Papa trông thật là đẹp, giống như là cô tiên nữ. Trước đây, bà đã kể cho cậu bé nghe về nàng tiên có phép thuật, papa  không phải cũng biết phép thuật đấy chứ? Nếu như papa biết phép thuật, thì cậu muốn có một người bố, papa có thể hay không biến ra cho cậu? Đáng tiếc bà không có ở đây, nếu có chắc chắn cậu sẽ hỏi bà.

“Papa.”

“Ừ.” Vương Nguyên đang cắt móng tay cho Vương Thần Hy, dè dặt cẩn thận, sợ làm cậu bé bị thương.

“Papa.”

“Ừ.”

“Papa.”

“Sao vậy?” Vương Nguyên ngẩng đầu, cười hỏi: “Làm sao vậy? Khó chịu sao con?”

Vương Thần Hy lại nhanh chóng lắc đầu, “Không có, Con chỉ muốn gọi papa, con đang thắc mắc vài chuyện, có được không papa?”

Vương Nguyên đưa tay nhẹ nhàng xoa trán của Vương Thần Hy, không khỏi đau lòng. Cậu nói: “Được, con gọi bao lâu đều được, nhưng bây giờ con phải nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ khi nào thân thể khỏe rồi, mới có sức khỏe để gọi papa, có đúng hay không?”

“Vâng.” Bà nói muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, phải nghe lời papa, cậu là một đứa trẻ ngoan, dĩ nhiên phải nghe lời papa nói rồi.

Cậu bé láu lỉnh nhắm mắt lại, lông mi dài che lấy đôi mắt, đầu đặt xuống dưới gối. Thế nhưng chỉ một lát sau, cậu bé lại mở mắt ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

Vương Nguyên đang muốn đi đổ nước, thấy cậu bé không ngủ, vì vậy lại ngồi xuống. “Làm sao vậy, Vương Thần Hy?”

“Papa” Cậu bé nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Papa, con không dám ngủ.”

“Tại sao vậy?”

“Con sợ một khi đã ngủ, papa liền rời đi, con sẽ không còn được gặp lại papa.” Vương Thần Hy khó chịu nước mắt chảy ròng ròng, “Papa, papa có phải lại đi nữa đúng không? Papa có phải sẽ lại quên Vương Thần Hy không?” Cậu bé càng lúc càng khóc nhiều hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Vương Nguyên thấy cậu bé khóc thương tâm như vậy liền không đành lòng. Cậu ôm lấy cậu bé, nhẹ giọng an ủi: “Sẽ không, papa sẽ không bỏ Vương Thần Hy đi nữa, không bao giờ…sẽ rời đi nữa. Papa hứa, đừng khóc, con trai ngoan.”

Vương Nguyên đau lòng gần chết, cậu làm sao có thể cam lòng bỏ lại cậu bé, làm sao có thể bỏ được?

Những người giường bên cạnh chứng kiến hai người khóc thương như vậy, lòng mẹ thương con bắt đầu lại hiện lên, cũng đua nhau lau nước mắt.

Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cũng trông thấy hết cảnh này, không ngờ cậu cũng khóc, nhưng mà nhìn cậu khóc cũng rất đẹp. Hắn thích nhất là thấy cậu khóc, sau đó hắn có thể chạy tới an ủi, cho cậu mượn vai hoặc là đưa tay ra lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên mặt cậu. Nhưng mà đây cũng chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi, không phải do hắn không nỗ nực, mà là bởi vì cậu chưa từng cho hắn cơ hội.

Hắn đứng ở cửa nhìn vào một lúc lâu, đi qua khung cửa sổ thủy tinh nhỏ. Hắn rất muốn nhìn thấy cậu, bây giờ đã nhìn thấy cậu, hắn cũng không dám đẩy cánh cửa kia đi vào. Người ta nói, lâu không trở về quê, khi về thì cảm thấy hồi hộp, hắn đây là người thời nay lại sợ quê sao? Hắn mà sợ ai sao?

Nhưng giờ khắc này, hắn lại sợ Vương Nguyên, hắn sợ Vương Nguyên không muốn thấy hắn, hắn sợ Vương Nguyên không để ý đến hắn, càng sợ Vương Nguyên đã quên hắn.

Hắn chẳng biết đứa bé kia là ai, nhưng hắn phát hiện ra mình đang ghen tị với đứa bé đó. Vương Nguyên chưa bao giờ đối xử ôn nhu với hắn như vậy, cậu trước giờ đối xử với hắn rất lạnh lùng, chưa bao giờ nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy yêu thương như vậy.

“Được rồi, bây giờ papa đi đổ nước, sau khi trở về sẽ ở đây có được hay không? Con phải nghe lời ngoan ngoãn nằm ngủ đấy.” Vương Nguyên xoa đầu cậu bé, cậu bé thỏa mãn cười tươi, lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, nằm yên ngủ.

Trẻ em luôn có giấc ngủ cực ngon, Vương Nguyên rất ghen tị.

Cậu bưng nước đi ra, hoàn toàn không nghĩ đến bên ngoài đang có người chờ cậu.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đi vào phòng để nước, cũng đi vào theo. Trong phòng lúc đó không có người nào, Vương Nguyên đem chậu nước đổ đi, xoay người thì đột nhiên đầu đạp vào một lồng ngực. Lúc đó cậu vô cùng hoảng sợ, vội vàng tránh ra rồi nói xin lỗi, mà lúc cậu ngẩng đầu lên, thật sự có thể nói là mất hồn mất vía.

“Bụp” một tiếng, chậu rửa mặt rớt xuống mặt đất.

Vương Nguyên không nghĩ tới người đàn ông này đến đây nhanh như vậy. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, trở về sẽ gặp phải người đàn ông này, nhưng không phải là bây giờ. Nhưng cậu lại quên mất, người đàn ông này từ trước đến nay rất thần thông, cậu làm sao mà thoát được con mắt của hắn. Cũng may năm ấy người đàn ông này không đứt dây thần kinh nào, thả cho cậu một con đường, cậu mới tránh được.

Hiện tại thì thực sự không được, cho dù cứng rắn đến đâu cậu cũng phải chuẩn bị cá chết lưới rách.

“Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải thân mật lưu luyến mà nhìn người trước mặt, hàng lông mày như tồn tại sự nhẹ nhàng và vui vẻ.

Vương Tuấn Khải không nhìn hắn, cậu nắm chặt tay của mình. Cậu nhẹ nhàng cắn môi của mình, lúc sau quyết định cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải.

Hai người bốn mắt đối mặt nhìn nhau, Vương Tuấn Khải trong mắt tràn đầy tình yêu, nhưng trong mắt Vương Nguyên chỉ có sự chán ghét. Vương Tuấn Khải là người thông minh, đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng hắn rất tự nhiên cầm tay Vương Nguyên - người đối với hắn luôn chán ghét. Cũng may cậu vẫn còn một chút chán ghét, nếu như đổi thành bình tĩnh, có thể hắn sẽ không vui.

“Vương Nguyên.” Hắn nhẹ nhàng mà gọi một câu, hình như vẫn chưa đủ cho lắm.

Vương Nguyên yếu ớt nói: “Vương Tuấn Khải, cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi vô cùng nhớ cuộc sống cũ của mình, cho nên anh đừng tới làm phiền tôi có được không?”

Lông mày của Vương Tuấn Khải giật giật, trong lòng mơ hồ nổi lên cơn tức giận, “Cái gì mà gọi là vô cùng nhớ cuộc sống cũ của mình? Cuộc sống kia thêm anh không được sao?”

Không được, đương nhiên không được. Vương Nguyên ở trong lòng kêu to, nhưng lời ra khỏi miệng rồi lại thành một…câu khác. Cậu hỏi: “Anh làm phiền tôi như vậy rốt cuộc có ý gì? Ba năm trước đây là như thế này, ba năm sau vẫn là như vậy, có ý gì?”

Vương Tuấn Khải đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười đó ở trong mắt Vương Nguyên, quả thực rợn tóc gáy.

“Có ý tứ, anh cho rằng cực kỳ có ý tứ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro