Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mẹ! Con đi học đây.'' 
  Dịch Dương Thiên Tỉ nói to

  ''Ừ, con đi nhớ cẩn thận đó.'' Mẹ cậu đáp

'' Vâng, con biết rồi.'' Cậu cười đáp.
Nói rồi cậu chạy như bay ra chạm xe buýt.
 
''Chết rồi, mình không muốn bị trễ chút nào.'' Cậu tự lẩm bẩm.
  
Càng chạy nhanh hơn

''A! Xe buýt'' Cậu hô to
   Xe dừng lại, cậu đi lên chọn đại một chỗ để ngồi
    
Một lúc sau.
   Chiếc xe dừng lại một chạm xe buýt khác, cậu đi xuống và đi bộ lại phía trường học.
   
   Đây là ngôi trường đại học khá nổi tiếng ở thành phố A. Đa số sinh viên ở đây toàn con nhà quý tộc không thì là có danh tiếng lẫy lừng. Cậu vào được ngôi trường này cũng nhờ học bổng do cậu thi được điểm cao nhất thành phố. Hiện nay cậu đang là sinh viên năm cuối. Ai ngờ được một chàng trai mới 20 tuổi như cậu lại sắp ra khỏi trường đại học chứ. Tại vì từ nhỏ  không hiểu sao cậu lại có trí nhớ vô cùng tốt. Học đến đâu nhớ đến đó. Nên cậu mới được nhảy lớp như thế này

''Thiên Tỉ, mình ở đây nè'' một giọng gọi tên cậu.

Cậu ấy không ai khác chính là Vương Nguyên bạn thân của cậu khi ở ngôi trường này. Gia đình cậu ấy có công ty nước hoa khá nổi tiếng. Nhưng không vì vậy mà cậu kiêu ngạo. Đối xử với cậu rất tốt. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau nên càng ngày hai đứa càng thân. Có chuyện gì liền chia sẻ cho nhau. Và cậu cũng là sinh viên năm cuối

'  'Xin lỗi mình đến trể'' cậu chạy lại chỗ Vương Nguyên, nói.

''Trễ đâu mà trễ, mình thấy ngày nào cậu cũng đi xe buýt  như vậy thật là mệt. Mình đã nói để mình sang nhà cậu đón cậu đi học cùng mà không chịu.''
Vương Nguyên tức giận nói.

''Thôi mà không sao đâu, với lại mình như vậy quen rồi. Với lại từ nhà cậu đến nhà tớ cũng xa, sợ làm phiền cậu'', Thiên Tỉ cười nói.

'' Cậu khi nào cũng sợ phiền mình, mình  đây không sợ thì thôi chứ''
Vương Nguyên nói.

Vào lớp học.

'' Bây giờ tôi sẽ phát tường trình nhóm hôm trước các em đã làm'' cô giáo nói

Cô giáo đi một vòng phát bài

''Nhóm có điểm cao nhất là nhóm của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Các em nên học tập hai bạn này''
    Cô giáo nhìn về phía hai người
Hai cậu đứng dậy nói

'' Cảm ơn cô ạ''
Sau đó cô giáo tiếp tục dạy bài mới.

Một lúc sau

  '' Bài hết, các em tan học''

Cô giáo nói sau đó ra khỏi lớp.

'' Nè cậu đi đâu vậy'' Vương Nguyên hỏi.

'' À. Mình tính đến thư viện mượn vài quyển sách, cậu có đi với mình không'' cậu đáp

''Đương nhiên phải đi rồi'' Vương Nguyên tất nhiên nói

'' Sau khi mượn sách rồi cậu tính đi đâu'' Vương Nguyên hỏi

'' Chiều không có tiết học nên mình tính đến quán coffee làm thêm''
 
'' Mình sẽ ở đó đợi cậu'' Vương Nguyên nói

'' Sao lại đợi mình làm gì? Nếu cậu có việc bận thì đi đi, không cần phải đợi mình đâu.

''Ừ. Vậy mình tới công ty ba mình một chút, sau đó liền quay lại. Lát nữa câụ làm thêm xong chúng ta đu shopping nha'' Vương Nguyên nháy mắt.

'' Cái gì? Lại shopping sao??'' Cậu há hốc mồm

Đa phần mỗi lần đi shopping Vương Nguyên lại mua cho cậu rất nhiều quần áo. Nhiều lần cậu cự tuyệt không nhận nhưng Vương Nguyên lại bắt cậu nhận cho bằng được, nếu khônh nhận cô ấy dọa không nói chuyện với cậu nữa. Bây giờ nhà cậu toàn một đống hàng hiệu Vương Nguyên tặng. Cậu rất ít khi mặc hàng hiệu ra đường mà cậu ấy lại mua rất nhiều cho cậu. Đến bây giờ nhiều khi có bộ quần áo cậu còn chưa có mặc đến. 

''Ừ. Chúng ta mau đi lấy sách thôi. '' Vương Nguyên cười nói

'' Biết rồi'' Cậu khóc không ra nước mắt

     Sau khi lựa một vài quyển sách hai người liền bước ra

'' Mình về trước nha, cậu đi làm thêm đi. Lát nữa mình sẽ qua đón cậu''

Vương Nguyên nói sau đó bước lên xe hơi của gia đình

Cậu đứng nhìn bạn thân lên xe sau đó trực tiếp xoay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên