chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải bảo vệ mình như vậy làm Thiên Tỉ rất kinh ngạc. Giữa bọn họ chỉ là giao dịch thôi mà anh ta lại nồng nhiệt như vậy. Mà thôi, nếu anh ta không chắn trước cậu chắc là cậu đã moi mắt ông ta ra khỏi tròng rồi.
_ Khải , tới sớm a.- Nam Cung Liệt cùng Vương Nguyên từ xa đi lại.
_ Uk.- Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói.
_ Đây... Khải , tôi tưởng cậu mang theo vợ chứ sao lại đi cùng nhân viên công ty vậy,hơn nữa còn là Dịch tiểu thiếu gia .- Nam Cung Liệt giờ mới liếc mắt nhìn cậu kinh ngạc.
_ Thì vợ đấy thôi.- Vương Tuấn khải nhàn nhạt trả lời.
_ Cậu, cậu là con trai của quốc vương Anh quốc, không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Thật không thể tin nổi nha. Nhưng mà cũng đúng thôi, cậu đẹp như vậy.- Nam Cung Liệt cười cười nhìn cô.
_ Cảm ơn. Con trai nuôi mà thôi.- Cậu làm vẻ mặt cười tươi nhìn Nam Cung Liệt. Bắt đầu màn diễn của mình thôi.

Vương Nguyên từ nãy giờ im lặng chỉ chăm chú nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng người con trai tên Chí Hoành . Không phải bữa tiệc nào có Thiên Tỉ thì cậu ấy cũng đi hay sao, chẳng lẽ cậu ấy có việc. Nam Cung Liệt liếc nhìn bạn của mình cười thầm, không ngờ cái tên ghét nam nhân này cũng có ngày động tình giống như ai kia. Haizzz, chỉ còn mỗi anh vẫn đang phải nỗ lực.
_ Thiên Thiên , đến sớm nha.- Lâm Diệu Yên váy đỏ cùng Chí Hoành đi tới. Nam Cung Liệt cùng Vương Nguyên đồng thời quay lại.
_ Yên Yên, Hoành. Tớ còn tưởng hai cậu không đến.- Thiên Tỉ niềm nở cười. Không phải là Chí Hoành có việc sao, nghe nói là ám sát gì mà.
_ Lâm tiểu thư, lâu không gặp.- Nam Cung Liệt cười cười vẫy tay với Lâm diệu yên.
_ Mới hai hôm trước tôi có gặp anh mà, lạ nhỉ. Tôi nhớ nhầm sao?- Lâm Diệu Yên giả bộ đăm chiêu suy nghĩ. Cái tên này, làm quen như thế này thật là gà mờ nha. Thế mà xưng là phong lưu, có mà mèo mù kêu loạn.
_ Haha...- Nam Cung Liệt cười trừ. Về khoản đấu khẩu anh lúc nào cũng thua tiểu nha đầu này. Sau này phải mài rũa kĩ năng tán gái một chút rồi, lần này con mồi hơi khó nhai a.
Vương Nguyễn thẫn thờ nhìn Chí Hoành, hôm nay cậu ấy thật đẹp. Chí Hoành nhận thấy ánh mắt của Vương Nguyên thì quay ra cười chào hỏi. Tim Vương Nguyên đập thình thịch. Cậu ấy...cười với mình. Haha, cậu ấy cười với mình rồi. Và ai đó đang nở hoa trong lòng.
_ Chí Hoành , tưởng cậu có nhiệm vụ.- Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra một chỗ khác hỏi.
_ À, mình rút khỏi tổ chức rồi. Nhiệm vụ được giao cho người khác.- Chí Hoành mặt lạnh mở miệng. Tổ chức cậu làm là một tổ chức sát thủ bình thường, cũng không có tiếng lắm nhưng thủ đoạn của chủ thượng(người đứng đầu tổ chức) quá mức tàn bạo nên người trong tổ chức cũng ảnh hưởng theo. Cậu thật không thích cách làm của ông ta một chút nào. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên bình hơn không phải chém giết, có một gia đình hạnh phúc là được.
_ Oh.- Thiên Tỉ ồ một tiếng. Chí Hoành làm như vậy là đúng, cái tổ chức sát thủ cấp thấp đó làm sao xứng để Chí Hoành làm việc cho họ. Và ý nghĩ này của cậu đã hoàn toàn trái ngược.
_ Tớ ra ngoài một chút, không khí ở đây ngột ngạt quá.- Mọi người giờ đã đến đông hơn nên hội trường bắt đầu trở nên ngột ngạt. Chí Hoành đi ra khỏi cửa hít thở không khí. Cậu thật sự chả thích mấy cái buổi tiệc nhàm chán này.
Vương Nguyên nhìn thấy Chí Hoành ra ngoài liền đi theo. Chí Hoành đi bộ ra khỏi hội trường đến ngoài phố. Đêm nay, đường phố rất đẹp. Cậu đi đến một cửa hàng tiện dụng gần đấy mà không biết mình đã buông lỏng cảnh giác cho một con người đi theo.

Bỗng dưng, một đám người mặc áo đen lao ra tấn công Chí Hoành . Cậu chưa kịp ra tay thì một bóng người đã lao ra trước. Vương Nguyên tức giận đập vào đầu cái tên dám chĩa dao vào Chí Hoành . Anh không phải người trong hắc đạo nhưng anh đã tập võ nên cũng biết nhiều quyền cước. Chí Hoành bất ngờ trước hành động của anh.
_ Cậu không sao chứ?- Vương Nguyên đứng trước cậu hỏi.
_ Không...sao.- Thật lạ, tại sao bóng lưng người đàn ông này lại cao lớn mà ấm áp đến vậy. Và Chí Hoành đã bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Cậu nghĩ gì vậy chứ.
Giờ cậu mới quan sát mấy tên áo đen, tổng cộng có bảy người và những người này cậu biết, họ là sát thủ trong tổ chức cậu đã làm việc. Chết tiệt, không ngờ ông ta nham hiểm đến thế, sợ cậu nói ra thông tin của tổ chức mà phái người diệt trừ cậu . Vương Nguyên đang chống chọi với bọn họ, anh đang đứng ở thế hạ phong. Chí Hoành thầm lắc đầu, bọn người kia đều là sát thủ cấp S, làm sao mà Vương Nguyên đánh lại được, nhưng mà ông ta biết cậu xuất sắc nên rất có chuẩn bị ấy chứ, sợ là đã âm mưu từ lâu rồi.

Bên kia Vương Nguyên thầm chửi, chết tiệt. Bọn người này là ai, tại sao lại mạnh như vậy, mà tại sao lại tấn công Chí Hoành . Cứ tình hình như này anh không thể chống đỡ.
_ Chí Hoành, cậu chạy nhanh đi. Tôi giữ chân bọn họ.- Vương Nguyên vội nói. Nếu anh giữ chân bọn chúng thì cậu sẽ có cơ hội tẩu thoát.
_ Anh thật là anh hùng nha.- Chú Hoành cười xông lên, hắn cũng đẹp trai đấy chứ.
Vương Nguyên thấy cậu xông lên thì tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu cậu bị thương thì sao, tại sao ngốc vậy chứ. Nhưng khi anh nhìn thấy một màn trước mắt thì anh biết anh đã sai lầm. Chí Hoành thân thủ linh hoạt tránh né đường dao và đạn súng, nhanh chóng rút chủy thủ cắt cổ bọn họ. Cả bảy người chết ngay tại chỗ. Chí Hoành lấy khăn ra lau máu trên dao rồi vứt đi như sợ máu của chúng sẽ làm bẩn dao của cậu.
_ Cậu , thật là dấu nghề. Tại sao cậu biết võ, mà cậu còn giết người không nháy mắt một lần.- Vương Nguyên kinh ngạc nhìn cậu . Còn đáng sợ hơn cả bọn người kia.
_ Xì, đấy là người trong tổ chức sát thủ tôi làm việc. Bọn họ đến để giết tôi vì tôi rời tổ chức.- Chí Hoành phì cười, tên này thật đáng yêu.
_ Cậu là sát thủ?- Vương Nguyên càng thêm kinh ngạc, trông cậu mỏng manh như vậy mà lại lá sát thủ. Anh nhầm thật rồi, còn anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ, không ngờ còn để mỹ nhân cứu lại.
_ Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh. Chí Hoành cười tươi nói. Thật là hết thuốc chữa. Biết mình không đánh lại còn cố. Nhưng mà anh ta thật tốt.

Khi về đến nhà, Vương Nguyên trằn trọc không ngủ nổi. Hôm nay cậu cười rất nhiều, mà lại là cười với anh làm anh thật vui. Nhưng lại nghĩ tới việc mình anh hùng cứu mỹ nhân mà để mỹ nhân cứu lại thật là xấu hổ, không biết mặt mũi anh để đi đâu nữa. Xem ra là phải rèn luyện thêm rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienphamh