Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là máy tính chưa sửa xog 😂lên bù nhá 😗
---_-------_------_-----------
- Chồng ơi! Tập tài liệu anh đưa cho em hình như anh đưa nhầm rồi.

- Haizz. Anh đã nói là ở công ty không được gọi là chồng mà.

-......Ông xã ơi! Tập tài liệu anh đưa nhầm rồi.

- /bất lực/ Từ bây giờ trong công ty không được gọi là chồng; ông xã; lão công hay bất kì từ nào đồng nghĩa với nó.

- Xì!! Nhưng em cứ thích gọi cơ!

- Về nhà rồi thì em muốn gọi bao nhiêu thì gọi anh không cấm.

- Về nhà em không có hứng gọi đâu. Em chỉ thích gọi ở đây thôi.

- Ngoan nào! Nếu em nghe lời thì muốn gì cũng được.

- /mắt sáng lên/ Thật không!? Muốn gì cũng được sao!?

- Ừ.

- Vậy em sẽ nghe lời. Nhưng điều em muốn là....gọi anh là ông xã trong công ty hay bất kì ở đâu đều được hết.

- Em....em....có cần phải ngang bướng như vậy không!
Anh tức đến nỗi run người về sự khó bảo của cậu

- Cần!! Rất cần là đằng khác!!....á...á anh đi ra đây làm gì!?

Cậu đang đắc ý thì anh bỗng sải bước đến chỗ cậu. Giật mình theo phản xạ có điều kiện cậu la lên.

- Anh chiều em quá nên em hư phải không!? Anh ra đây để dạy lại em đấy!

- Không.....ưm....ưm....ư.....

Chưa kịp phản đối thì cậu đã bị anh bịt miệng lại bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Cậu ra sức vùng vẫy đẩy anh ra, nhưng đều vô dụng.

Một tay anh ôm eo cậu. Tay còn lại giữ cổ cậu làm cho cậu muốn tránh cũng không tránh được.

Đầu lưỡi anh nhân cơ xâm nhập vào trong khoang miệng cậu tung hoành ngông cuồng.

Lưỡi anh quấn quýt lưỡi cậu không rời nửa giây nửa phút.

Dường như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc môi lưỡi lẫn lộn. Không biết đâu là của anh, đâu là của cậu.

Cậu và anh hôn nhau đến nỗi trời đất quay cuồng, thế giới nghiêng đảo vẫn không dứt.

Cho đến khi cậu gần như không thể hô hấp. Anh mới thả cậu ra trong sự lưu luyến.

- Anh....anh....hộc hộc.....

- Em phải ngoan thì mới được. Em cứ bướng như thế này thì phạt như vậy là còn nhẹ đấy.

- Em...em...sẽ kiện anh vì tội...cưỡng hôn nhân viên.

- Ha!! Cưỡng hôn? Nhân viên?....
Em cứ luôn miệng gọi anh là chồng ở trong công ty thế này thì ai tin em......Huống hồ gì /cười gian xảo/ dù có tin thì cũng không ai trách việc ông xã hôn bà xã của mình đâu.....

Nói xong anh liếm mép tỏ vẻ lưu manh, vô sỉ làm cho cậu không thể nuốt trôi cục tức này....

[Chuyển]

#An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienphamh